Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày họp mặt đã được ấn định. Các nhà cầm quyền lần lượt bị bịt mắt và được cảnh vệ dẫn vào tầng thứ 10 của lăng mộ trái tim. Đây là điều kiện bắt buộc vì lối đi vào lăng mộ chỉ public tới tầng thứ 5, còn lối đi tiếp theo chỉ có cảnh vệ được phép biết.

Sau khi được cảnh vệ hộ tống cả con đường dài mất tới 2 tiếng, 100 nhà cầm quyền các khu vực đã được đưa tới cánh cửa đất - lối vào tầng thứ 10. Sau khi tất cả đã ổn định, cánh cửa tự động mở ra. Căn phòng trống trải mà An nhìn thấy trước đó giờ đây đã được biến tấu không khác gì một phòng họp hội nghị. Chỉ là chiếc ghế chạm khắc rồng vẫn được đặt ở trên cao nom không quá phù hợp với set up hiện đại phía dưới.

Các nhà cầm quyền lần lượt bước vào trong và ngồi vào vị trí khu vực mình trị vì. Mặc dù họ chính là tầng lớp S cao nhất, cũng nắm giữ chức vụ cao nhất trong khu vực nhưng khi chuẩn bị đối mặt với vị chủ thần trong truyền thuyết cũng làm họ khá lo sợ. Dù đã ổn định lại chỗ ngồi. Tất cả đều im lặng ngồi nghiêm chỉnh. Bên ngoài là tầng lớp cảnh vệ canh giữ nghiêm ngặt. Một tiếng sau đó Samson mới bất ngờ xuất hiện ngồi trên ghế rồng.

Tất cả nhìn thấy chủ thần liền đồng loạt quỳ gối thể hiện sự trung thành của mình. Sau khi tất cả ổn định lại lần nữa Samson mới lên tiếng.

"Lý do ta biến mất 300 năm một phần là vì cơ thể bị chia cắt cần thêm thời gian hồi phục. Bên cạnh đó ta đang chờ đợi phu nhân của ta"

Nói tới đây, bên dưới đã có vài tiếng xì xào về lý do được coi là khá bất ngờ của chủ thần. Chưa để mọi người kịp suy nghĩ, Samson nói tiếp.

"Hiện tại ta đã thức tỉnh, đương nhiên lý do chính là có người đã đánh thức ta. May mắn cho các người, đó chính là phu nhân mà ta mong chờ. Vậy nên tất cả các ngươi cùng cảnh vệ đều không bị truy cứu"

Khi chủ thần nói tới vấn đề có người lạ thành công đột nhập lăng mộ, tất cả dường như đã ngừng thở. Họ đều nghĩ cái đầu của mình sắp không thể giữ được nữa và phải dùng để tế bái cho sai lầm của mình. Nhưng rất may, phu nhân đã cứu họ một mạng. Dù chưa gặp mặt nhưng tất cả đều cảm tạ ân huệ của vị phu nhân này.

"Ta muốn các ngươi tổ chức lễ cưới của ta và phu nhân. Các ngươi cần phải tổ chức một cách lỏng trọng và tuyên báo cho cả thế giới biết. Phu nhân cũng trở thành người quan trọng trong cuộc đời của các ngươi.

Ta biết là bây giờ việc ta thức tỉnh sẽ có thể gây ra vài bạo loạn không đáng có. Vậy nên không cần thiết phải để nhiều người biết. Các ngươi chỉ cần tổ chức lễ cưới thật long trọng và tuyên bố phu nhân chính là người mà chủ thần chọn.

Ta không có quá nhiều yêu cầu, duy nhất là diễn ra thật sớm để ta có thể đưa phu nhân về nhà. Còn đâu tùy các ngươi sắp xếp"

Cuộc họp nhanh chóng của chủ thần và tầng lớp cầm quyền nhanh chóng diễn ra. Sau đó tất cả lại được bịt kín mắt để cảnh vệ dẫn lên phía trên để ra ngoài lăng mộ. Tất cả cũng tất bật chuẩn bị lễ cưới cho chủ thần.

Đối với An bị Samson nhốt trong không gian ẩn. Dù cậu không được nhìn mặt tất cả cũng chẳng ra ngoài được nhưng Samson cố tình để cậu nghe thấy tất cả. Điều mà Samson đã nói là thật. Mà người được gọi là "phu nhân" là cậu lại chỉ có thể ngồi chờ đợi kết cục được định sẵn.

Ngày cưới càng tới gần thì An lại càng thêm lo lắng cùng không chấp nhận. Tại sao cậu phải như vậy chứ? Trong thời gian này Samson ngoài ôm cậu ra thì cũng chẳng làm vì quá đáng. Đã vậy cậu còn được người hầu mà Samson tạo ra phục vụ như vua chúa - đãi ngộ mà người ở tầng lớp hạng F như cậu chẳng thể nào có.

An đoán sức mạnh của Samson chắc chắn chưa đủ mạnh như trước nên cậu sẽ lên kế hoạch trốn đi vào hôm cưới. Chắc chắn cậu sẽ được tách ra một thời gian đủ để cậu chạy xa nơi thủ đô này và chạy trốn tới khu vực xa ảnh hưởng của thủ đô nhất.

...

Lễ cưới của chủ thần được tuyên cáo trên toàn thế giới và tổ chức sau quốc khánh tròn 1 tháng. Hầu hết tất cả nhân loại không hề dị nghị gì về việc một người đã chết cách đây 300 năm - cũng chính là chủ thần bất ngờ yêu cầu rước phu nhân về. Tất cả đều hân hoan vì rốt cục chủ thần đã đưa ra chỉ thị sau 300 năm. Đồng thời họ cũng tò mò về danh tính của vị phu nhân được chủ thần lựa chọn. Chỉ là thông tin được bảo mật rất kỹ càng. Tới cả giới tính của phu nhân tới ngày đưa dâu nhân loại cũng không biết được.

Ngày cưới đã tới, An được cảnh vệ bịt mắt đưa tới một nơi nào đó không phải là không gian đã giam cầm cậu 1 tháng kia. Và An biết cơ hội của cậu đã tới.

Trong khi hàng chục người đang bận bịu. Chuẩn bị phục trang cho cậu cùng với trang điểm, An không có phản kháng gì mà chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Có lẽ nơi này là tòa nhà của chính phủ, suy đoán này dựa vào sự quan sát của An và đồng phục của lính canh ngoài cửa. Suy đoán ra đương nhiên là tốt, nhưng nếu thoát ra từ nơi này thực sự rất khó khăn. Nơi duy nhất có thể thoát được hiện tại chỉ có lớp cửa kính đối diện. Nhưng cậu chưa biết được độ cao của tầng này, thực khó cho cậu.

Sau 2 tiếng chuẩn bị thì An đã được người ta biến thành nhân vật trông có vẻ rất giống với bộ đồ cưới thời xa xưa cả nghìn năm trước. Khuôn mặt vốn dĩ đã rất mềm mại so với một người đàn ông qua lớp trang điểm lại càng khiến cho ranh giới giữa giới tính nam nữ lại càng thêm lu mờ. Cuối cùng An được sử dụng một chiếc khăn voan đỏ trùm đầu và dẫn đi. Cậu băng qua một hành lang dài sau đó bước vào một căn phòng có chiếc giường được trang trí kỳ công đặt ở giữa phòng. Sau đó cậu bị bỏ lại và ngồi chờ đợi trên giường.

Đây chính là thời gian giành cho An rồi.

—————

Theo dõi truyện tại wattpad  Dancy @Ynan11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro