Chương 14: Kim Ngưu- Sát thủ cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Kim Ngưu đây

Năm nay, tôi tròn 24 tuổi, và là 1 bác sĩ mới vào nghề.

24 tuổi đã làm bác sĩ, đủ để chứng minh mức độ uyên bác của tôi rồi chứ? Mặc dù tôi vẫn còn phải học tập nhiều, nhưng tôi đã đủ khả năng để đem sức khoẻ lại cho mọi người rồi!

Thật ra, cha mẹ tôi đều là những nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhưng tôi lại không chọn đi theo con đường của họ vì 2 nguyên nhân, thứ nhất là vì tôi chỉ có hứng thú với khoa học, thứ hai, là vì 1 người bạn thuở nhỏ của tôi...

------------------

Là con trai của nghệ sĩ nổi tiếng, tôi vô tình được hưởng chung ánh hào quang của cha mẹ mình. Tôi được mọi người vây quanh, họ khen ngợi dáng vẻ xinh đẹp thừa hưởng từ cha mẹ của tôi, và liên tục hỏi những điều liên quan tới công việc của cha mẹ.

Phải, họ chỉ quan tâm những thứ thuộc về cha mẹ tôi thôi, chẳng ai quan tâm đến tôi cả. Ma~ Điều đó là hẳn nhiên rồi nhỉ~ Nên tôi mỉm cười với họ cho qua chuyện.

Ở trên lớp thì ngược lại, tôi chẳng có lấy 1 người bạn. Tôi là 1 tên mọt sách suốt ngày ngồi 1 chỗ cắm mặt vào đó và không để ý mọi người xung quanh, thế là dần dần bạn bè không để ý tôi nữa và tôi trở nên cô độc. Nhưng không sao, tôi không quan tâm đến điều đó, đến 1 lúc khi tôi có thể tự tạo ra thành tựu của bản thân, tôi sẽ tìm được những người đồng chí mà tôi cần!

Mọi chuyện cứ thế cho đến khi tôi lên lớp 6.

Trong lớp tôi, xuất hiện 1 bạn gái xinh xắn với mái tóc vàng óng và đôi mắt to tròn xanh biếc. Cậu ấy tên Xử Nữ, là con lai Việt Mỹ, nghe kể thì cậu ấy sống cùng ông bà ở Việt Nam nên trừ ngoại hình ra, cậu ấy cũng không khác mấy những cô bé khác trong lớp.

Hôm đó tôi và cậu ấy vô tình cùng đi học trễ, vậy là cả 2 bị phạt ở lại trực nhật cuối giờ. Chúng tôi có nhìn nhau 1 chút, rồi im lặng việc ai nấy làm. Đến khi tôi tưới cây thì cậu ấy hỏi

- Này, cậu có biết vì sao lá cây có màu xanh không?

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột, nhưng cũng trả lời tử tế

- Trong lá cây có chất diệp lục, trong ánh sáng trắng của mặt trời có 7 tia sáng màu cầu vồng, khi ánh sáng chiếu vào lá cây, chất diệp lục đó hấp thu toàn bộ các tia sáng trừ tia màu lục, nên tia sáng đó bị phản chiếu lại và đi vào tầm nhìn của chúng ta, nên mới thấy lá cây có màu lục.... tôi nói cậu có hiểu không?

Tôi hơi bất ngờ khi nhìn vẻ mặt cậu ta, đó là vẻ mặt sáng lấp lánh vì vui mừng. Cậu ta reo lên

- Cậu quả nhiên rất thông minh a!

- H... hở?!?!

- Tớ thường xuyên thấy cậu đọc sách trong lớp, trong đó có vài cuốn tớ thích, ví dụ như cuốn này...

Xử Nữ vừa nói vừa lấy ra trong cặp 1 quyển sách y hệt 1 trong những quyển tôi thích về thực vật. Lúc đó tôi có cảm giác như gặp được đồng minh vậy! Tôi rất vui!

Chúng tôi nói rất nhiều về những thứ mình biết cho đến khi bị bác bảo vệ đá ra khỏi lớp. Cậu ấy có vẻ thích thú với thực vật, trong khi tôi lại có hứng thú với động vật hơn. Nhưng điều đó lại làm chúng tôi có nhiều chuyện để kể hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi chỉ làm bạn đến năm lớp 7. Cơ thể cậu ấy rất yếu và dễ bị bệnh, tình hình càng lúc càng nặng, đến 1 lúc thì không thể đi học được nữa, sau đó cậu ấy rời Việt Nam, sang Mỹ để điều trị. Tôi không còn gặp lại cậu ấy từ đó....

Tình bạn nhẹ nhàng lướt qua, nhưng để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Lúc nhận được bức thư từ biệt của Xử Nữ, có 1 cái gì đó trong tâm thôi thúc tôi thực hiện 1 mơ ước mà tôi luôn đắn đo- Trở thành 1 bác sĩ!

========oOo========

Từ sáng sớm, tầm 5 giờ, Vigor đã thức dậy, đi vào rừng. Giờ này khu rừng vẫn rất âm u mịt mờ, không có 1 chút ánh sáng nào, ánh sáng nhẹ nhàng từ quyền trượng của cô như bị bóng tối muốn nuốt mất.

Virgo đang đi tìm 1 loại thảo dược có trong công thức chế thuốc nhưng chỉ xuất hiện vào thời gian này. Cô đưa cây quyền trượng với ánh sáng mờ ảo về phía trước để dẫn lối, soi rọi từng ngóc ngách để tìm kiếm dược liệu. Chăm chú đến mức không biết rằng có 1 kẻ đang âm thầm bám theo mình trong bóng đêm.

Khi đã kiếm đủ số lượng dược thảo, Virgo quay đầu định trở về thì nghe được tiếng động kì lạ nào đó. Cô nheo mắt, đọc chú thuật hộ vệ bản thân rồi nhanh chóng trở về. Nhưng chỉ bước được vài bước, 1 cặp mắt đỏ ngầu loé lên nhìn chằm chằm cô rồi xông tới cùng tiếng gầm gừ. Nhờ hộ khiên của rừng già- 1 chiêu thức của phù thuỷ thực vật- mà cô vừa thi triển nên đã tránh được tấn công đó, nhưng sau đó hộ khiên lập tức vỡ nát. Đây là chiêu thức hấp thụ sát thương nên nếu đến giới hạn nó sẽ tự mất.

- Là do con quái vật đó quá mạnh hay do mình chưa thi triển được hộ khiên cấp cao??

Hộ khiên của rừng già được tạo ra từ chiêu thức MAGIC FOREST SHIEL cấp 4-10. Từ cấp 1-3 nó chỉ giải trừ và bảo vệ khỏi trạng thái có hại, nhưng từ cấp 4 thì có thể hấp thụ sát thương tuỳ theo cấp độ chiêu thức và pháp lực của người thi triển. Virgo từ khi bị cuốn vào thế giới này, lúc đầu hoang mang, sau đó thì chìm trong việc chế thuốc, nên cô nàng không biết cách để thi triển các chiêu thức 1 cách hoàn hảo. Bây giờ cô lại thấy hơi hối hận vì đã không quan tâm đến các kĩ năng battle này. Bóng đen với đôi mắt rực đỏ kia quay lại, nhìn cô với vẻ giận dữ hơn. Lúc này Virgo mới phát hiện có cái gì đó lập loè sáng bên trên cặp mắt

- Đó là.... Ảo Linh ấn?!?!

Ngay lập tức cô leo lên pháp trượng, nó biến thành 1 cây chổi bay để cho Virgo cưỡi đi. Bóng đen đó cũng đuổi theo cô. Với Virgo bây giờ, tốt nhất là chạy về tập hợp với mọi người để cùng chiến đấu. Cô vừa dùng phép cường hoá tốc độ chổi bay, vừa kêu gọi cây cỏ hỗ trợ chặn đường bóng đen kia. Mặc dù tinh linh rừng không còn làm giảm sức mạnh thực vật, nhưng cũng đủ để cản trở nó.

Tưởng như đã thoát, nhưng không. Trước mặt cô lại bất thình lình xuất hiện 1 cặp mắt đỏ rực khác. Vì quá bất ngờ, Virgo dừng gấp và bị ngã khỏi chổi bay. Cô nhanh chóng định thần lại và quyết định đánh thương bóng đen đó để chạy.

Tuy nhiên bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Khi Virgo nhìn lên, cô phát hiện có thêm 3 cặp mắt nữa đang nhìn mình gầm gừ, và tất cả đều có Ảo Linh ấn!

- Này.... không phải chứ.... Ah...!!

Khi Virgo định đứng dậy thì phát hiện chân phải bị trật. Cô méo mặt, nhưng cũng nhanh chóng tạo ra 1 loạt lớp bảo hộ để tự bảo vệ

- Cái gì vậy chứ!! Sao ta lại xui xẻo như vậy?!?!

- Ai bảo cô tự ý rời khỏi đội hình!-1 giọng nói từ đâu vang lên.

- Eh?

Từ 4 phía, 4 cái bóng đen chực vồ đến. Ngay lúc đó, 4 ngọn lửa bùng lên thiêu đốt 4 bóng ma kia. Ánh sáng từ những ngọn lửa làm hình ảnh của 1 người thấp thoáng hiện ra. Virgo vui mừng vì có người đến giúp, nhưng chợt khựng lại khi nhìn vào ánh mắt của người đó. Nó thật lạnh lẽo và mang đầy vẻ cô độc.

- Kim... Ngưu...?

Tuy nhiên những cái bóng đó không bị thiêu đốt bởi lửa, chúng hiện hình là 4 con sói với đôi mắt đỏ ngầu và Ảo Linh ấn sáng rực trên trán.

- Chủ nhân!!! >"<

Từ sau lưng Kim Ngưu, Star bay ra phi thẳng đến chỗ Virgo, thốt lên

- Thật quá đáng!! Tại sao đi mà không cho em theo?! > A < Có phải chị không cần em nữa không?? Ợ A Ợ Ahh!! Chủ nhân, chị bị thương rồi!!

- Bình tĩnh nào Star, chị không sao~!- Virgo cười nói- Chị xin lỗi đã không mang em theo, tại thấy em ngủ ngon quá...!

- Chủ nhân là đồ ngốc!! > A <* Star luôn muốn ở bên cạnh chị mà!! Chị có biết đi 1 mình rất nguy hiểm không?!?

- Thôi mà, chị xin lỗi... Ahh?!?!

Đang nói thì Virgo bất ngờ bị Kim Ngưu không biết phi đến bên từ khi nào bế lên. Anh ta đặt cô ngồi trên 1 cái cây, hạ giọng nói

- Chờ tôi 3 phút, giải quyết xong đám kia sẽ chữa thương cho cô!

- Hả? Anh...

Virgo chưa kịp nói gì thêm thì Kim Ngưu đã biến mất. Anh làm cô cảm thấy khá lo lắng, vẻ mặt đó là thế nào? Nó khác hoàn toàn vẻ ôn nhu như bình thường....

Những ngọn lửa kia hợp lại thành 1 con phượng hoàng quý phái và rực rỡ. Đó chính là trợ thủ của Kim Ngưu- Flame.

- Chủ nhân, ta không thể thiêu cháy chúng nó, Ảo Linh ấn đã bảo vệ chúng

- Vậy chỉ cần phá vỡ cái ấn đó đi là được phải không?

Kim Ngưu trầm giọng nói, tay triệu hồi ra đôi đoản kiếm. Cán kiếm được tạo hình phượng hoàng uốn lượn rất cầu kì và tinh xảo. Tuy nhiên lưỡi kiếm lại được làm bằng băng tinh?! Khoan đã! Nếu nhìn kĩ bên trong khối băng tinh đó, sẽ thấy có 1 ngọn lửa nhỏ bập bùng. Dù bị phong bế trong khối băng lạnh lẽo, nhưng ngọn lửa không hề yếu ớt mà ngược lại, nó cháy rất mãnh liệt!

Tốc độ của Kim Ngưu được gia tăng, anh di chuyển xung quanh đám sói, tấn công khiến chúng lui vào trong. Chỉ sau 30s, 4 con sói đã tụ lại 1 góc. 1 hoả trận rực cháy, sáng lên cả 1 khu rừng. Có tiếng phượng hoàng kêu lên vang dội cả 1 vùng trời. Khi tiếng kêu kết thúc, thì những cặp mắt màu đỏ cùng 4 cái Ảo Linh ấn cũng biến mất. Ngọn lửa theo đó cũng dần lụi tàn, trả lại bóng đêm lạnh lẽo của khu rừng.

Virgo tròn mắt nhìn. Với cấp độ của cô có thể nhận biết được cơ bản đường đi của Kim Ngưu. Anh ta ra tay rất nhanh, gọn và chính xác, lực công kích cũng rất mạnh, đến mức có thể phá vỡ Ảo Linh ấn chỉ trong 1 phát đâm. Tại sao chỉ trong 1 tháng mà anh ta có thể thành thạo kĩ thuật của nhân vật như vậy???

Đang suy nghĩ thì Virgo lại lần nữa giật mình vì đột ngột được bế xuống. Quả là sát thủ, thoắt ẩn thoát hiện như 1 bóng ma vậy. Có điều lúc này, vẻ mặt của Kim Ngưu đã trở lại bình thường. Anh cười nhẹ rồi nói

- Sẽ hơi đau 1 chút~!

- Hả..... Áh!!

Kim Ngưu rất nhanh tay đã nắn chân lại giúp Virgo. Tuy nhiên chỉ vừa giúp xong thì anh ta cũng gục luôn tại chỗ làm cô giật thót.

Chỉ trong 1 đêm mà bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác liên tục, bình thản như Vigor cũng không chịu nổi!

- Ah, chủ nhân lại cố quá rồi~!

Flame hạ xuống từ trên trời, nó vẫn lộng lẫy như vậy dù đã dùng khá nhiều sức mạnh giúp Kim Ngưu. Star vui vẻ nói

- Cảm ơn anh và ngài Kim Ngưu đã giúp cô chủ của em!

- Không có gì~! Có điều bây giờ chủ nhân của ta gục rồi, mà ta lại không lôi anh ta về được... Ảo Linh ấn sẽ còn xuất hiện nếu chúng ta cứ lảng vảng đó!- Flame cảnh báo.

- Được rồi để ta!

Virgo vừa nói vừa bôi 1 loại thuốc gì đó lên chỗ chân bị sưng, nó lập tức hồi phục. Cô uống thêm 1 viên thuốc trắng, ngay sau đó liền có thể đứng dậy. Sau đó cô đưa quyền trượng ra, sử dụng hộ khiên của rừng già để phục hồi cho Kim Ngưu. Mặc dù không giỏi công kích, nhưng hỗ trợ thì chắc chắn không ai bằng Virgo đâu~!

Tầm 5 phút sau thì Kim Ngưu dần dần tỉnh lại. Anh ngồi dậy, mặt ngu ngơ nhìn xung quanh 1 lúc rồi quay sang Virgo cười nói

- Tôi khoẻ hẳn rồi, cô giỏi ghê, cảm ơn~!

- Tôi mới là người cần cảm ơn... nhưng vừa rồi anh đã dùng nhiều sức lắm hay sao thế?- Virgo thắc mắc

- Đúng là vậy, tôi đã luyện tập qua các chiêu thức của sát thủ, nhưng không tài nào kết hợp được với sức mạnh của phượng hoàng....

Vừa nói anh vừa đưa 2 thanh đoản kiếm ra

- Đến cả vũ khí tôi cũng chưa phát huy được sức mạnh của nó... nên để sử dụng chiêu thức kia tôi tốn khá nhiều sức!

- Thôi chuyện đó để sau, quan trọng hơn là trở về căn nhà gỗ họp nhóm đã!- Virgo đề nghị

- Uhm....

Cả 2 nhanh chóng phi hành về chỗ người tiều phu. Khi gần đến nơi, Virgo chợt nhớ ra gì đó và hỏi

- Kim Ngưu... lúc chiến đấu anh có vẻ hơi khác....

Kim Ngưu hơi khựng lại, ánh mắt có chút buồn. Anh cười nhẹ nói

- Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình mà~ Chỉ là tôi thường nhớ đến cảm giác buồn đó khi chiến đấu nên mới...

- Tôi hiểu rồi....

Đến nơi, cả 2 đáp nhẹ xuống. Virgo đột nhiên quay sang, cười nói

- Đừng thế nữa nhé, vì ở đây anh không còn cô độc nữa đâu!

- Eh?!

Virgo mỉm cười rồi đi trước vào trong làm Kim Ngưu cứ ngơ ngớ ra không hiểu. Vô tình có làn gió nhẹ đưa mái tóc vàng óng của cô bay bay lên. Việc đó làm Kim Ngưu bất giác nhớ đến hình ảnh của 1 người mà anh đã quen từ rất lâu...

- Xử Nữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro