Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần Akira

Ta sinh ra vào 5000 năm trước, khi chiến tranh vẫn còn diễn ra khắp nơi

Ta không biết cha mẹ mình là ai, khi mở mắt ra,  ta đã ở giữa 1 không gian trắng xoá và sáng chói

"Xin chào, Akira!"

1 giọng nói kì lạ vang lên bên tai tôi, nhưng tôi không thấy bất kì ai cả

"Ngươi là thiên thần chiến đấu cuối cùng còn ở lại thiên đường đó, ngươi biết không?"

Hả? Cuối cùng?

"Chiến tranh ngày càng nhiều, xã hội ngày càng loạn lạc, ác ma ngày càng lộng hành, tất cả các thiên thần khác đều đi dẹp loạn rồi. Chỉ không hiểu sao ngay lúc này ngươi lại được sinh ra~"

Sinh ra vào lúc loạn lạc....? Tôi có phải từ oán hận mak thành...?

"Không đâu cậu bé~! Không có thiên thần nào sinh ra từ điều xấu xa~! Cậu sinh ra từ hy vọng, là hy vọng đó~!"

Hy vọng?

"Sau này cậu sẽ hiểu. Nào, hãy vươn đôi cánh nhỏ ấy và bay ra ngắm nhìn thế giới này~!"

Tôi tên là Akira, thiên thần chiến đấu sinh ta từ hy vọng của loài người. Tôi không hiểu lắm, nhưng kệ đi.

Cuộc chiến năm đó đã kết thúc với thương vong khá lớn.

Từ khi sinh ra, tôi đã luôn có ý thức học tập rất cao, và nhanh chóng đạt được danh thần hoá bậc 3!

Tôi muốn chiến đấu cùng mọi người. Tôi được dạy rằng thiên thần sinh ra để bảo vệ sự bình yên của loài người. Và tôi cực kì căm ghét bọn ác ma, những kẻ lợi dụng và giết hại loại người vào mục đích xấu!

Khi trở thành đại thiên thần, cuộc chiến với ác ma càng gay cấn hơn. Và đó cũng là lúc tôi thắc mắc, tại sao bọn ác ma này cứ mạnh lên, không, chính xác hơn là, những cuộc chiến của loài người cứ tiếp diễn? Nếu chúng chấm dứt, ác ma sẽ không thể mạnh hơn! Những thiên thần ban phúc đã làm gì trong khi tôi chiến đấu với oán niệm của loài người?!???!

Thế là tôi quyết định, tự xuống nhân gian giải quyết mọi thứ!

Nơi nhân gian đó, tôi đã gặp được 1 người bạn, tôi và hắn ta khá hợp tính, nên không có gì lạ khi chúng tôi đi cùng nhau. Chúng tôi dẹp loạn khắp nơi, và giúp mọi người mỉm cười vui vẻ. Lúc đó tôi tự tin rằng mình có thể kết lúc cuộc chiến của loài người

Cho đến 1 ngày, khi tôi người đầy máu đứng trước mặt bạn đồng hành của tôi, cậu ta cười và hỏi

"Điều cậu thắc mắc, đã có câu trả lời chưa?"

Tôi im lặng

"Cậu vẫn còn nghĩ đến việc đem hoà bình đến với nhân gian~?"

..............

Tôi, bất chấp lời khuyên ngăn của cậu ta, đã giúp 1 vị vua đánh bại giặc ngoại xâm. Tôi từ chối đề nghị làm tướng cho ông ta và muốn rời đi giúp nước khác, thì ông ta yêu cầu tôi ở lại dự 1 buổi tiệc

Tôi vui vẻ tham gia mà không biết rằng, ông ta muốn giết tôi với lý do

"Ngươi mạnh như vậy, nếu không làm việc cho ta thì nên giết đi, tránh sau này ngươi quay lại hại ta!"

Cái quái gì thế?! Tôi đã giúp ông!!

Tôi bị bao vây và tấn công không thương tiếc. Trong sự hoảng loạn và bất ngờ, tôi đã giết nhiều người để trốn thoát

Anh bạn kia mỉm cười với tôi

"Ta thật không hiểu tại sao thiên thần các ngươi lại muốn bảo vệ lũ con người dơ bẩn đó~!"

Ngươi....?! Làm sao biết....?

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra lâu nay tôi đã giao lưu với 1 ác ma, thứ mak tôi rất ghét

"Bọn thiên thần các ngươi là 1 lũ ngốc! Cũng may sao có 1 tên biết suy nghĩ mà tìm đến nhân gian trải nghiệm~! Không chỉ lão vua đó~ Mak tất cả những kẻ chúng ta từng giúp đều rất tham lam~! Tên đần cậu đi với ta mà không nghi ngờ bất kì điều gì ta làm sau đó a~?"

Hắn vỗ vai tôi, cười nói

"Akira, sự giúp đỡ của cậu là không đủ~ Hầu hết bọn chúng đều kí giao ước với ta~! Bọn chúng bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn~! Bọn ta không đến chúng cũng mời~ Muốn chúng ta ko mạnh lên thì hơi khó a~!"

Không.... tôi tin vào những điều tốt đẹp của con người! Chúng vẫn tồn tại rất nhiều! Tôi sẽ bảo vệ chúng!

"Cứ giữ niềm tin ngu ngốc đó của ngươi mak về thiên giới chịu phạt đi~ Tạm biệt~!"

Chịu phạt cái beep!

Tôi không trở về thiên giới nữa, mak ẩn mình trong màn đêm của nhân gian. Tôi hy vọng có thể tìm ra nhiều điều những điều tốt đẹp của con người

Đến khi trở thành tội nhân bị truy nã của thiên giới, tôi nhận ra. Những thứ tốt đẹp đó, đều bị cái xấu xa đè bẹp cả rồi!

Vì vậy tôi quyết định

Tôi sẽ không bảo vệ loài người, tôi sẽ chỉ bảo vệ sự tốt đẹp của nhân gian này! Bảo vệ chúng khỏi thứ xấu xa!

Phản giáo thiên giới, tôi bị đuổi đi khỏi thiên giới. Giết chóc quá nhiều, đôi cánh của tôi dần hoá thành màu đen, đôi mắt hoàng kim thay bằng 1 màu huyết lệ, linh quang rực rỡ hoá thành hắc khí u ám.

Tôi trở thành 1 thiên thần sa đoạ như vậy đấy~!

Tôi trở thành nỗi sợ hãi của những kẻ mang dã tâm, nhưng lại là niềm hy vọng của những linh hồn trong trắng tốt đẹp. Ah~ Tôi đã biết lý do mình được sinh ra là gì rồi~!

Càng chiến đấu điên cuồng, tôi càng mạnh hơn. Sau 1 khoảng thời gian, tôi đã tạo ra 1 bộ vũ khí dành riêng cho mình gồm: Song Kích, Trường kiếm, Cung, Phi tiêu, song kiếm, Roi sắt, Đôi cánh cơ khí hoá, khiên, sáo và lưỡi hái. 10 vũ khí đó có những khả năng riêng biệt nhưng đều mang tên là Hắc Vũ, vì vậy tôi còn được gọi là Hắc Vũ chiến thần!

Tôi như 1 bóng ma, biến mất vào ban ngày, tung hoành vào ban đêm, 1 thiên thần nhưng đáng sợ như ác ma, chính là thiên thần sa đoạ tôi đây. Thay vì đi bắt tôi, Thiên đế lại coi tôi như 1 công cụ để đối phó với lũ ác ma, vì vậy tôi không bị các thiên thần quấy rối quá nhiều. Bù lại, bọn ác ma cực kì e ngại và ghét tôi, và hôm đó, ma vương đã phái ma thần mạnh nhất của hắn đến tiêu diệt tôi, hắn không ai khác, lại chính là cái tên đã đồng hành cùng tôi những ngày đầu xuống nhân giới!

"Ngươi có bất ngờ không~?"

Có, một chút, tôi biết hắn ko đơn giản, chỉ là đến mức ma thần mạnh nhất thì tôi không nghĩ đến

"Akira, không ngoài sự mong đợi của ta, ngươi làm rất tốt~!"

Hắn ta lảm nhảm cái gì vậy?!

"Ah~ Nhìn xem~ Mái tóc bạc trắng của thiên thần~ Con ngươi đỏ tươi của máu~ Làn da trắng nõn vì thiếu ánh mặt trời~ Đôi cánh đen tuyền nhuốm tội lỗi~ Akira, ngươi thật hoàn hảo~!"

Hắn ta điên rồi! Tôi thủ thế và định tấn công thì hắn đã từ lúc nào xuất hiện trước mặt tôi nở nụ cười ma mị

"Nể tình giao hữu lâu nay~ Ta cho ngươi 1 cơ hội~ Nếu đánh thắng ta, ta sẽ giúp ngươi giết ma vương~ Còn nếu ngươi thua~~~ Tất nhiên là ngươi chết rồi~~!! Ha ha~~~"

Hắn nói cái quần què gì vậy?! Nghe đồn nội bộ ma giới luôn rất gay gắt mâu thuẫn là thật sao??

Akira mím môi, tên này tin có được không? Hắn đã từng lừa mình....

"Ah~ Đừng thế chứ~ Ta nói thật đấy~! Lần trước nói dối chỉ vì muốn đi với ngươi~! Nghĩ xem~ Ngoài thân phận ra~ Ta có nói dối ngươi cái gì~"

Còn lâu ta mới tin ngươi!!!

Tôi lao vào quyết đấu với hắn ta, hắn ta quả thật rất mạnh! Nhưng càng đấu với kẻ mạnh, tôi càng hăng hơn bao giờ hết. Cơ thể đầy những vết thương, thần lực cũng dần hao mòn, nhưng với tính hiếu thắng của mình, nhất là trước bọn ác ma, tôi không dễ gì bỏ cuộc. Càng đánh, tôi càng mạnh hơn.

Cuối cùng hắn bị đánh bại bởi vũ khí cấp 10 của tôi, Lưỡi hái Hắc Vũ.

Đầu hắn đã nằm gọn trong lưỡi hái của tôi, nhưng kì lạ, tôi lại không thể ra tay, chuyện gì vậy?

Hắn nhìn tôi, mỉm cười nói

"Ngươi thắng rồi, ta sẽ thực hiện giao ước"

Kì lạ, ngay lúc hắn nói câu đó, tôi như mất hết sức lực, mắt cũng mờ dần, vũ khí biến mất và tôi ngã quỵ. Chết tiệt! Chắc chắn là hắn đã hạ độc thủ gì rồi! Là tôi quá chủ quan sao?!?!

--------

Có ánh sáng chiếu vào mặt tôi. Tôi bừng tỉnh, khung cảnh trước mặt là 1 khu rừng. Không khí thật trong lành, cây cối rậm rạp, tiếng động vật phát ra hết sức nhộn nhịp, ánh sáng soi rọi khắp nơi, bầu trời trong xanh tuyệt đẹp.... không biết đã bao lâu rồi tôi mới được thấy cảnh này...?

"Ngươi tỉnh rồi? Ăn chút gì không!"

Tôi giật thót, quay lại nhìn, đó là hắn! Định bật dậy thủ thế thì như có thứ gì đó đè tôi xuống khiến tôi không đứng dậy nổi. Nhìn lại mới thấy, cơ thể tôi băng bó khắp nơi, là chiến tích của ngày hôm qua?

"Akira, đừng hoài nghi ta. Cái tên liều mạng nhà ngươi, là ngươi tự hại mình, ta không có giở thủ đoạn gì hết! Và ta thật sự muốn giúp ngươi giết ma vương!"

Nếu thiên thần là 1 lũ ngốc suốt ngày tin vào những thứ hư vô, thì ác ma là 1 lũ tàn bạo chất chứa tất cả những thứ xấu xa nhất của loài người.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ

Giống như Akira, 1 thiên thần nhận thức được cái gì đáng để tin, để bảo vệ, cái gì thì không

Và hắn, là 1 ác ma có nhân tính, hắn giúp con người nhận ra và chịu tội trước lỗi lầm của mình

Hắn và tôi có vẻ khác nhau, nhưng về mặt nào đó lại giống nhau

Hắn ghét sự mù quáng của thiên thần, nên thích sự tỉnh táo của tôi

Hắn ghét sự tàn bạo của ma vương, nên muốn cùng tôi đi hạ sát

Chúng tôi đã trở thành bạn bè tri kỉ như thế đó~!

Tôi thì bị Thiên đế đuổi đi và lợi dụng, còn hắn thì bị ma vương truy sát.

Sau 5 năm vừa trốn chạy vừa luyện tập, cuối cùng cũng đến ngày tôi và hắn đi giết ma vương.

P/s: Chap ngoại truyện này chỉ là ngẫu hứng, mình viết chưa xong. Trong lúc viết chap mới truyện chính do vài chuyện nên nhấn nhầm :v M.n thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro