Ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Viết lại dựa trên lời kể của 1 người bạn theo cảm nhận của mình>>

Nếu ban cho ngươi một điều ước, ngươi sẽ ước điều gì?

Và nếu để thực hiện điều ước đó, phải đánh đổi thứ quan trọng nhất với ngươi, liệu ngươi có dám cầu nguyện?

"Ta dám, nếu đó là vì ngươi!"

--------------

Từ rất lâu trước đây, tại một vùng núi rất xinh đẹp và thanh bình, có con sông vô danh nọ chảy dài xung quanh. Dòng nước lưu chuyển vô cùng nhẹ nhàng, trong veo có thể nhìn thấy đáy, bất kể là dưới tia nắng rực rỡ của mặt trời hay ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng, mặt nước đều toả sáng lấp lánh.

Phía thượng nguồn của con sông có ngôi miếu nhỏ, đó là nơi cư ngụ của một vị thần.

Vị thần chính là linh hồn của dòng sông này, tên gọi tiểu Giang.

Tiểu Giang trước kia rất nghịch ngợm và hay đùa giỡn những người lên núi, đôi khi âm thầm giúp đỡ bọn họ. Người dân ở đó luôn coi tiểu Giang là vị thần bảo hộ cho sự bình yên của ngọn núi này.

Nhưng bây giờ tiểu Giang không thể rời khỏi ngôi miếu kia, cũng không còn vui vẻ nữa. Dòng nước vẫn lung linh xinh đẹp như ngày nào, nhưng tiểu Giang bây giờ luôn mang vẻ mặt lạnh lùng u uất.

Bởi vì, tiểu Giang đang chịu sự trừng phạt

Không lâu trước đây, tiểu Giang đã phạm vào tối kị của thần tiên. Bị Thiên đế tước đi sự tự do, quyền năng và giáng lên một lời nguyền.

"Ở đây, ban cho con người điều ước, và lấy đi thứ quý giá nhất của họ, đó sẽ là nguồn linh lực để ngươi duy trì sức sống của khu rừng này!"

- Nếu họ đưa ra không phải là thứ quí giá nhất thì sao?

"Họ sẽ mất tất cả!"

----------------

Đã trăm năm trôi qua, ta từ một vị thần bảo hộ trở thành vị thần của những ước nguyện.

Với điều kiện như thế, ta không nghĩ sẽ có người tới, nhưng ngược lại, rất nhiều kẻ đến đây. Nhưng chỉ thời gian đầu thôi.

Vì sao ư?

Con người rất tham lam, và còn rất keo kiệt, ích kỉ.

Những thứ họ đánh đổi đa số đều không phải thứ quan trọng nhất. Có kẻ còn lấy đi thứ quan trọng của người khác để trao đổi với ta.

Thật nực cười!

Nhìn xem, khu rừng này còn đẹp đẽ như vậy, đều không phải do tế vật của họ, mà chính là sinh lực của ta. Ta dùng chính sinh lực của mình bảo vệ nơi này.

Ta đã chán lắm rồi, cuộc sống tù đày, không tự do, không một người bầu bạn. Thật là lạnh lẽo và cô đơn đến tột cùng.

Sẽ không lâu nữa đâu cho tới khi ta biến mất. Nghĩ đến làm ta vừa cảm thấy đau thương vừa vui mừng.

Ta đau thương vì phải rời xa quê hương thân yêu của mình, liệu sau khi ta ra đi, ai sẽ bảo vệ nơi này thay ta?

Ta vui mừng là vì, cuối cùng đã có thể thoát khỏi cuộc sống tù đày chết tiệt này...!

"Uê! Ngươi là giang thần bị nhốt ở đây phải không?"

-------------------

Một giọng nói cất lên khiến tiểu Giang giật mình. Tiểu Giang là linh hồn, người phàm sao có thể nhìn thấy?

Đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm vẫn không thấy ai, thì giọng nói lại lần nữa cất lên

- Tiểu thần đáng ghét! Ta ở dưới này!!

Tiểu Giang liền cúi đầu xuống nhìn, tròn mắt ngạc nhiên. Đó là 1 tiểu hài tử có đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc đen ngắn, dài lưa thưa vài cọng ngang vai, trắng trẻo hồng hào trông rất đáng yêu, ngoại trừ cái vẻ cao cao tự đắc của nó.

Nhưng đặc biệt hơn, sau lưng đứa bé là 1 đôi cánh đen nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sinh lực.

- Ngươi là ai?- tiểu Giang hỏi- Bị lạc khỏi thiên giới a?

- Ta không có lạc!

Tiểu hài tử chối phăng rồi ưỡn ngực giới thiệu

- Ta là tiểu Vũ, người kế vị của thần phán xét đương nhiệm! Ta hôm nay đến đây để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, giám sát tội nhân là ngươi!

Tiểu Giang biểu cảm vẫn tĩnh lặng như nước hồ, đáp lại

- Ta có cái gì mà giám sát?

- Xem ngươi có thực hiện tốt nhiệm vụ hay không!- Tiểu Vũ khoanh tay nói.

Tiểu Giang thở dài rồi quay lưng trở về miếu, hững hờ nói

- Cái "nhiệm vụ" mà ngươi nói, không muốn ta cũng phải làm, hơn nữa ta cũng chả sống được bao lâu nữa đâu, đi về đi cho đỡ phí công!

Tiểu Vũ tròn mắt nhìn tiểu Giang, điệu bộ có vẻ không hiểu kẻ kia nói gì. Nó suy nghĩ 1 lúc lâu, cười tươi rồi chạy theo tiểu Giang

- Giang thần! Chơi với ta!

- Từ chối!

-------------------

Tiểu Vũ cả ngày cứ bám theo tiểu Giang đòi chơi, tiểu Giang có từ chối bao nhiêu lần cũng không yên, đành đồng ý chơi với nó.

Tiểu Vũ cứ sáng đến tối về, có khi còn ở lại miếu ngủ luôn cùng tiểu Giang. Những tháng đầu tiểu Giang còn cảm thấy phiền hà, nhưng sau đó thì quen luôn với nó.

1 năm, 2 năm, 3 năm.... 10 năm trôi qua, bọn họ đã trở thành đôi bạn thân thiết. Tiểu Vũ trong 10 năm đó có lớn lên 1 chút, nét mặt đã bớt đi sự nghịch ngợm lém lỉnh, thay vào đó là 1 chút trầm ổn. Tiểu Vũ lớn rồi a!

Tiểu Vũ trong thời gian qua cũng chứng kiến qua vài lần tiểu Giang ban điều ước, thấy được và hiểu ra khá nhiều chuyện trong nhân gian. Hơn nữa trong quá trình lớn lên, đã có 1 cảm xúc kì lạ được thắp lên trong tâm tiểu Vũ.

Có 1 lần sau khi tiểu Giang ban điều ước xong, tiểu Vũ đã hỏi

- Này, nếu là ta ước thì có được không?

- Cái này... ta cũng không rõ có hiệu lực với thần không. Nhưng tốt nhất là đừng ước. Ta nói với ngươi, chỉ cần ngươi cố gắng hết mình, điều ước sẽ trở thành hiện thực, lại còn có thể giữ được thứ quan trọng nhất của ngươi. Những kẻ sáng suốt nhất sẽ luôn chọn cách đó!

- Oh....!

Tiểu Giang nhìn tiểu Vũ, xoa xoa đầu nó, cười nói

- Hứa với ta, ngươi sẽ không bao giờ ước bậy bạ!

- Ta hứa!

-------------------------

<<Ngươi thất hứa!!!>>

<<Ta không thất hứa, vì nó không phải 1 điều ước bậy bạ! Đối với ta nó rất ý nghĩa....!>>

---------------------

Sinh mệnh của tiểu Giang, đã đến lúc phải tận

Nhưng tiểu Giang không thể nói với tiểu Vũ, tại sao vậy? Không hiểu, tiểu Giang không hiểu được! Và ngay lúc này, nó lại muốn SỐNG TIẾP!

Tiểu Giang biết trước nó sẽ chết, nên rất thờ ơ, nhưng bây giờ lại không ngừng suy nghĩ, nó trốn biệt trong đền, dù tiểu Vũ có gọi thế nào nó cũng không chịu ra....!

Khu rừng bắt đầu xuống sắc từ từ, nước chảy chậm dần dần, tiểu Vũ có thể nhận ra điều đó!

Đến một ngày, khi mùa Đông sang lạnh buốt, lá rụng đầy dưới đất kêu xào xạc, cành cây khô trơ trọi giữa những cơn gió thổi mạnh, dòng nước chảy chậm chạp, mang theo vài mảnh băng nhỏ chảy khắp nơi trên ngọn núi.

Tiểu Vũ đứng trước đền của tiểu Giang, khẽ nói

- Tiểu Giang, đã 1 tháng rồi chúng ta không gặp nhau, ta rất nhớ ngươi!

Không 1 tiếng động phát ra, mặt nước vẫn lưu chuyển chậm chạp như vậy

- Ta biết là ngươi sắp kết thúc sinh mạng... nhưng sao ngươi lại không chịu gặp ta? Đáng ra ngươi phải dành thời gian này tạo ra những kí ức tốt đẹp cuối cùng chứ!!

Mặt nước bắt đầu gợn sóng nhẹ, những mảnh băng nhỏ cứ nhấp nhô không ngừng, ánh sáng mặt trời xuyên qua đám mây đen chiếu xuống làm chúng toả sáng lấp lánh thật đẹp

- Tiểu Giang, ngươi rất muốn được tự do phải không?

Mặt nước bỗng chốc lặng thinh, không còn 1 tiếng động, dòng nước ngưng lưu chuyển. Ánh sáng mặt trời dần dần bị đám mây che khuất

- Đúng là ngươi chưa nói với ta bao giờ, vì ngươi vốn đã từ bỏ hy vọng đó, nhưng ta thấy được sâu thẳm trong lòng, ngươi vẫn luôn mong được tự do, như trước kia!

- Thật đáng thương, ban cho kẻ khác điều ước, nhưng bản thân lại không thể...!

Từ trong ngôi đền, tiếng tiểu Giang vọng ra

- Ta không cần ngươi thương hại ta! Im lặng đi! Để ta yên ổn biến đi khỏi nhân gian!

- Ngươi là người bạn thật sự duy nhất của ta...! Tiểu Giang...!- Tiểu Vũ khẽ nói.

- Ngươi rồi sẽ có bạn mới thôi, đừng lo!- Tiểu Giang đáp lời.

- Ta là 1 vị thần với đôi cánh đen, ta ko bị trói buộc bởi luật lệ, nhưng họ coi ta là tai hoạ, là xấu xa, đều tránh né ta....!- Tiểu Vũ buồn bã nói.

- Ta biết!- Tiểu Giang đáp lời.

- Nhưng ngươi lại đồng ý chơi với ta, trò chuyện cùng ta, ta rất vui, ta rất hạnh phúc....!- Tiểu Vũ cười nhẹ nói.

- Vì ngươi cứ bám theo ta~ Hết cách rồi~ Biết sao được~!- Tiểu Giang cười cười nói.

- Tiểu Giang, ta yêu ngươi!

Mọi thứ bỗng chốc trở nên yên tĩnh...

Cánh cửa ngôi đền dần mở ra, tiểu Giang bước ra, vẻ mặt ngáo ngơ nhìn tiểu Vũ, trong khi đó, tiểu Vũ lại đang nhìn nó mỉm cười dịu dàng.

- Ngươi nói....

- Giang thần!!!

Tiểu Vũ đột nhiên thốt lên làm tiểu Giang giật mình. Vẻ mặt tiểu Vũ chuyển nghiêm túc

- Giang thần, nghe đây, ta có 1 điều ước cần ngài giúp ta!!

- Cái...!!!

Mặt nước gợn sóng dữ dội, nước lưu chuyển gấp gáp 1 cách đột ngột, nhưng miếng băng nhỏ chịu không nổi áp lực nước vỡ ra. Mây đen kéo đến giăng kín bầu trời, sắp có 1 cơn mưa đổ xuống...

- Ngươi điên à!!! Có nhớ đã hứa gì với ta không!!!!

Tiểu Giang giận dữ thốt lên, nhưng tiểu Vũ vẫn giữ vẻ mặt đó, và nói

- Nghe nói lời nguyền giam giữ của thiên đế rất mạnh và không thể phá vỡ được...!

- Ngươi lảm nhảm gì đấy! Có nghe ta nói gì không! Dừng trò ngu ngốc này lại và đi đi!!! Để ta yên!!!

Tiểu Giang có linh cảm xấu, nó gấp gáp đuổi tiểu Vũ

Nhưng tiểu Vũ vẫn đứng đó, tiếp tục cười nói

- Giang thần, ta muốn đổi thân xác với ngài! Hãy đổi với ta đi!

- Cái gì.....

Tiểu Giang mở to mắt nhìn Tiểu Vũ, gió thổi mạnh, sóng nước nổi lên mạnh mẽ. Cơn mưa bắt đầu rơi....

- IM NGAY!!! TIỂU VŨ!!! NGƯƠI IM NGAY CHO TA!!! TA KHÔNG CHO PHÉP!!! TA KHÔNG MUỐN!!! DỪNG LẠI NGAY!!!

- Thứ quan trọng nhất với ta a....- Cười nhẹ- Là kí ức giữa 2 chúng ta...! Kí ức tốt đẹp giữa chúng ta, thứ quan trọng nhất của ta...! Ta lấy nó để trao đổi, Giang thần, hãy giúp ta thực hiện điều ước!

- TIỂU VŨ!!!!!

Dòng sông sáng lên ánh sáng rực rỡ, khiến ngọn đồi trở nên nổi bật giữa bầu trời đen nghịt, giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt.

- Không!!! Ta không cho phép!!! Dừng lại!!! Tiểu Vũ!!! Ta không muốn!!! Tiểu Vũ!!! Ta xin ngươi!!! Thiên đế!! Mau dừng cái phép này lại!!! Thiên đế!!!

- Tiểu Giang, tạm biệt, hy vọng ngươi có thể tự do tự tại, vui vẻ sống như những ngày xưa!

Tiểu Vũ mỉm cười thật tươi trong khi Tiểu Giang vô cùng hỗn loạn.

Nước sông dâng lên rồi bao lấy cả 2, ánh sáng ngày càng rực rỡ. 1 người mỉm cười, 1 kẻ nổi loạn....

-----------------

Tiểu Giang nhìn thấy nó đứng giữa 1 cái hồ, trong veo và khá rộng. Nhưng xung quanh không gian trắng toát, không có bất kì thứ gì cả.

Vô tình nhìn xuống mặt hồ

Tiểu Giang chết lặng

Hình ảnh mặt hồ phải chiếu, là hình dáng của tiểu thần suốt ngày bám lấy nó, bắt nó chơi đùa cùng.

Tiểu Giang, đã trở thành tiểu Vũ!

- Không.....

- Không thể nào....!!

- Sao chuyện này có thể xảy ra....?

- KHÔNG!!!!!

Tiểu Giang ôm lấy thân thể "của nó", quỳ rạp xuống, khóc thét lên vô cùng đau đớn

Nó đã hiểu vì sao đột nhiên nó sợ chết

Vì nó không muốn rời xa tiểu Vũ

Vì sao không muốn rời xa tiểu Vũ?

- Tiểu Vũ!! Ta yêu ngươi!!! Ta cũng yêu ngươi mà!!! Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy!!! Tiểu Vũ!!!

Cả người nó phát sáng, rồi từ từ bay ra những bong bóng kí ức, kí ức giữa tiểu Vũ và tiểu Giang!

Tiểu Giang không hề nhận ra điều đó, rằng kí ức của nó đang dần bay đi và biến mất. Nó cứ ôm lấy cơ thể mà khóc, khóc mãi cho đến khi không còn nhận thức được gì nữa...

-----------------------

100 năm sau.....

Trong khu rừng nọ, 1 người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, tay cầm 1 bao nhỏ đi vào rừng, đến 1 con sông, vứt cái bao xuống đó và phất tay đi về.

Từ trong bao nhỏ, hình hài nhỏ bé của 1 đứa trẻ trồi ra. Nó chỉ vừa mới sinh, vì là con của 1 kĩ nữ, nó buộc phải biến mất khỏi thế gian này...

>> 1 đứa trẻ tội nghiệp, ta đã từng thấy rất nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ ở đây, nhưng chưa hề thấy đứa trẻ nào lại có tia thần lực nhỏ trong người như ngươi, thật đặc biệt, hãy trở thành người thừa kế của ta!<<

Thần sông nhẹ nhàng ôm lấy linh hồn bé nhỏ yếu ớt của nó, truyền vào dòng nước ấm, linh hồn nó phát sáng rồi hoà quyện vào dòng nước, còn cơ thể thì biến mất không để lại 1 dấu vết gì....

Trên thiên giới, có 1 đôi mắt lanh lợi với vẻ tò mò nhìn tạo vật dưới nhân gian, không ngừng hỏi đủ thứ với nữ thần bên cạnh

- Sư mẫu a, người nói đứa trẻ đó không nên được sinh ra nên mới bị vứt bỏ. Vậy tại sao 1 thiên thần với đôi cánh đen mang đến tai ương như con, người lại thu nhận?

- Ngốc này, đó là với người phàm, còn với ta thì không, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có ý nghĩa của nó, đều đáng trân trọng như nhau, dù ngươi có là ma thần, ta vẫn có thể dạy dỗ ngươi!

- Người là tốt nhất a!

- Còn nói! Đã làm bài xong chưa mà ra đây!

- Con đi chơi 1 chút sẽ về làm a!

Tiểu thiên thần vụt đi, để lại vị nữ thầm thở dài. Cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, rồi nhìn xuống dòng sông ấy, mỉm cười rồi đi theo tiểu thiên thần kia...

>>>>>>>>>>>

- Gì đây? Em viết thêm cái kết cho nó đấy a?- Song Tử thốt lên.

Thần Tước mở 1 cuộc thi về viết truyện, Song Tử và Cự Giải kết hợp cùng tham gia.

- Cái kết của anh rất được, nhưng nó buồn quá, sẽ gây ức chế cho đọc giả, nên em viết thêm 1 đoạn mở cho đọc giả tưởng tượng~ Heeeeee

- Hm.... cũng được....! Đăng lên đi!- Song Tử đồng ý

- Mà em không nghĩ anh lại nghĩ ra được câu chuyện như vậy đấy! Trông anh rất bát nháo!- Cực Giải nói.

- Cũng tuỳ hứng thôi~ Ma~ Đã khuya rồi, đăng xong thì ngủ đi đấy!- Song Tử nhắc nhở- Anh out game đây!

- Anh này, nếu anh là tiểu Vũ, anh cũng làm thế sao?- Cự Giải tò mò hỏi.

- Saaaa~ Ai biết~! Thôi, ngủ ngon~!

- Ya~ Anh ngủ ngon!

Song Tử gập máy tính lại rồi leo lên giường nằm. Suy nghĩ 1 chút, anh thì thầm

- Nếu là anh... có lẽ anh cũng sẽ làm vậy....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro