Chuyện tình chàng thư sinh và chú chim nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Phụng Tiên , là một con chim nhỏ tu hành 100 năm rồi biến thành hình người .

Hôm đó sau khi nàng biến thành hình người , phải chịu lôi kiếp , nàng chạy vào một ngôi miếu bị bỏ hoang nơi đây , nàng ấy gặp được chàng thư sinh nghèo tên là Thành Triết .

Chàng ta đang trên đường lên kinh ứng thi , nhưng vì trời đã tối mà chàng lại không có tiền để thuê trọ nên phải ở lại nơi tồi tàn này .

Nàng hốt hoảng chạy vào trong miếu để trốn mong muốn có thể giữ được mạng nhỏ của mình , vì vậy mà nàng với chàng gặp nhau .

Vừa vào trong miếu thì tiếng sấm sét vang lên làm cho nàng giật mình , đêm đó nàng và chàng không thể nào ngủ được . vì một cô nam một quả nữ ở chung với nhau trong một ngôi miếu đều đó cũng rất tế nhị khiến cho cả hai ngại ngùng .

Sáng hôm sau vì sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến nảng , lên chàng đã vội vã lên đường từ sáng sớm .

Sau đó nàng cũng rời đi , vừa ra khỏi cửa thì gặp lôi công chặn lại . Lôi công muốn cho nàng trở lại thành một con chim nhỏ vứt bỏ tu vi trở thành một con chim phàm tục . Tiếp tục luân hồi .

Nhưng khi lôi công hết lời khuyên can nàng , nhưng không thành . Vì không khuyên được nên đành dùng vũ lực , nhưng khi lôi điện dáng xuống may thay nàng nhanh chân chạy thoát thân .

Nàng đã hết lời cầu xin nhưng không được điều nàng mong muốn lên nàng đã làm phạm phép trời . Nàng chỉ biết chạy không may rơi xuống vách núi .

Nàng vì bị thương nặng lên phải hiện nguyên hình , nhưng không may nàng lại gặp một đám thợ săn . Họ chưa từng thấy một con chim nào lại có màu sắc đều như vậy , lên họ nổi lòng tham bắt nàng bỏ vào lồng có ý định bán với giá cao .

Sau khi bắt nàng xong thì họ đi vào lữ quán , ở trong đó họ ngồi ăn uống lo say , còn nàng thì bị nhốt trong lồng nhịn đói .

Một chàng thư sinh nghèo đi ngang qua lữ quán đó , chàng vào ăn một bữa cơm đạm bạc . Nhìn thấy chàng thư sinh nàng vui mừng mà kêu lên , nhưng hiện tại nàng đang là hình hài của một con chim nhỏ . Nên tiếng kêu cứu của nàng như là những tiếng hót véo von nghe thật vui tai .

Đám thợ săn càng thích thú hơn khi nghe tiếng hót véo von của nàng , sau khi ăn xong họ cũng lên đường đến kinh thành mà kinh thành cũng là nơi mà chàng thư sinh nghèo đến để ứng thi .

Lên họ và chàng trai kia đi chung đường với nhau . Đường đến kinh thành khá xa nên phải mất hơn 2 ngày mới đến nơi . Đám thợ săn ăn thịt uống rượu còn chàng thư sinh phải ăn lương khô uống nước .

Chàng thư sinh tốt bụng lấy một ít lương khô của mình cho con chim bị nhốt trong lồng ăn . Điều này đã làm cho nàng có một chút sự rung động với chàng thư sinh .

Vết thương của nàng cũng đã lành cô hiện tại có thể biến thành người , nhưng

Sau đêm đó trời đã sáng , một người một chim lên đường . Rất nhanh đã đến kinh thành nơi này vừa xa hoa vừa náo nhiệt , chàng dùng số ngân lượng ít ỏi của mình thuê một căn phòng nhỏ để ôn thi .

Vì chàng muốn thi đỗ nên rất là chăm chỉ học , chàng học ngày học đêm học đến mức kiệt sức mà ngủ gật trên bàn học . Nàng thấy vậy liền giúp cho chàng thư sinh dọn dẹp lại sách vở .

Đến sáng hôm sau chàng thư sinh phải mang theo cái bụng đói để dự thi chàng làm bài rất tốt , không lâu sau chàng thư sinh đã được đề tên trên bảng vàng và đó cũng là ngày mà nàng bị bắt vì làm trái thiên điều .

Họ muốn cắt đứt đạo hạnh của nàng , nàng không phản kháng chỉ xin được biến thành một chú chim nhỏ ngày ngày được ở bên cạnh chàng thư sinh . Họ đồng ý lời thỉnh cầu của nàng .

Sau khi chàng trai trở thành quan huyện chàng anh minh lỗi lạc công chính liên minh , nên luôn được mọi người yêu quý .

Nhưng năm chàng tròn 30 tuổi chàng đã mắc bệnh phong hàn rất nặng chàng trai phải từ quan để về quê , khi đến chàng mang theo con chim nhỏ bên mình , khi rời đi cũng là mang theo con chim nhỏ đó .

Tiền bạc đều phát cho những người nghèo . Sau nửa năm chàng đã qua đời vì bạo bệnh , con chim nhỏ cũng vì đau lòng mà chết đi .

Ở dưới hoàng tuyền chàng nhận lấy chén canh vong tình thủy từ mệnh bà mà uống cạn quên đi một kiếp , nàng muốn cản nhưng đã không kịp .

Nàng cũng được nhận một chén canh , nàng uống cạn và quên đi tất cả . Bước vào con đường mà chàng vừa bước qua . Cổng luân hồi mở ra.

Kiếp này hai người gặp nhau như hai người lạ lướt qua nhau. Họ không nhận ra đối phương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro