Chapter 1: Nơi mà em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất - một hành tinh xinh đẹp có màu xanh của biển và rừng cây. Nơi đây là nơi mà con người sinh sống. Họ thông minh, tài giỏi, ngày càng phát triển nhưng trong cuộc sống của họ đôi khi lại không đẹp như những gì họ thể hiện ra. Khi xã hội ngày càng phát triển, họ bắt đầu khai thác những nguồn tài nguyên mà Đất mẹ có, họ không hài lòng với những gì hiện có mà muốn làm bá chủ. Tuy vậy, tuổi thọ của họ lại ngắn nên họ luôn muốn tìm cách để kéo dài tuổi thọ. Họ sẵn sàng sử dụng quãng đời ngắn ngủi để nghiên cứu, tìm kiếm điều họ muốn. Quá nhiều mong muốn, tham vọng trong một con người nhỏ bé. Bù lại, họ có niềm tin, có nhiều niềm tín ngưỡng khác nhau về thế giới bên ngoài Trái Đất- nơi mà họ không bao giờ với tới.
Kim Taehuyng, thế giới mà cậu sống lại quá yên bình so với Trái Đất. Cậu sống ở nơi mà con người gọi là Thiên Đường. Nơi đây luôn vui tươi, nhộn nhịp, với những bài ca thánh thót, những con người thân thiện, những dòng sông trong vắt và những hàng cây với muôn vàn tinh linh và những người như cậu được con người gọi là thiên thần. Cậu cũng như bao người khác, khoác trên mình bộ quần áo trắng mịn như nền trời. Trên vai là đôi cách trắng muốt, mái tóc màu hạt dẻ luôn ánh lên ánh sáng mặt trời. Khác biệt duy nhất là cậu có 1 chiếc vòng đặc biệt trên cổ mà các thiên thần nói rằng đó là món quà mãi mãi của Thượng Đế ban tặng cho những thiên thần đặc biệt. Thiên thần nào sở hữu chiếc vòng đó thì sẽ có thêm một cơ hội. Cậu cũng không hiểu một cơ hội này là gì cả.
Hôm nay, cậu tỉnh dậy và đi làm. Mọi người nghĩ thiên thần không phải đi làm ư? Không có đâu, vẫn phải đi làm. Con người có quá nhiều mong ước, quá nhiều tham vọng mà. Taehuyng cậu phải xử lý quá nhiều lá thư từ Trái Đất đó. Cậu bay qua vườn hoa đến tòa văn thư thì chợt nghe thấy:
- Nguy rồi! Quản thư Lian tức giận rồi! Không biết ai làm ông ấy tức giận nhỉ?
- Đúng rồi! Mà tụi mình trốn đi không là cả lũ cùng tèo đó!
Taehyung vui mừng vào hóng chuyện. Phen này có trò hay để xem rồi! Cậu đi vào, từ xa đã thấy quản thư Lian đang nổi khùng và người làm ôn tức giận không ai khác chính là Jimin- bạn thân trời đánh của cậu. Đang mải mê suy nghĩ, chợt một bóng người kèm theo luồng sáng chói lóa lao về phía cậu. Chưa kịp định hình thì trời đất xoay chuyển, bóng tối ập đến và cậu không còn nhận thức được nữa. Khi tỉnh dậy, cậu đang ở một nơi rất lạ. Và rồi cậu chợt nhận ra, có lẽ mình đã bị liên lụy mà rơi đến một nơi khác rồi.
- Aaaaaaaa! Park Jimin! Tất cả là tại cậu! Hãy chờ đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro