Phần 1, chương 1 : Khởi đầu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi mở mắt ra, cái nóng của bữa trưa làm tôi bừng tỉnh. Phát hiện mình đang bị trói trên một cái ghế gỗ.Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng dây thừng lại siết chặt lại.

" Làm sao đây ? Bị trói chặt quá !".

Ngó nghiêng xung quanh thì có lẽ tôi đang ở một cái nhà kho nào đó. Có vài người bạn cũng bị trói giống tôi và bọn nó vẫn chưa tỉnh, áo quần bẩn và cơ thể đầy vết xước.
*Rầm*

" Chào, khoẻ không, bọn nhóc lớp 11."

Bọn chúng đạp cửa, đi chậm rãi vào. Có lẽ là bọn lớp 12.
Chính lúc này, tôi nhớ lại, cả đám bọn tôi bị phục kích khi đang trên đường về nhà.
Bọn chúng đã đánh bọn tôi đến ngất, sau đó thì tôi cũng không biết thế nào nữa.
Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây.

"Nhìn kìa đại ca, có một đứa đã tỉnh ."

Tên to con được gọi là "đại ca" ấy, bước đến gần tôi. Hắn nắm lấy tóc tôi thật mạnh, đưa khuôn mặt đáng sợ lại gần nhìn tôi.

" Mày là Rights, nhỉ ? Ồ ? Thằng oắt con đánh em tao nhập viện, thì phải ?."
Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã tặng tôi một cú đấm vào mặt.
Đau thật đấy, hắn đấm tôi ngã xuống đất. Thêm một vài cú đá làm điểm tâm.
*Khụ*Khụ*
" Rights, mày có sao không ?."

" Tao...Tao ổn."- Tôi thều thào.

" Rights này Rights nọ, bày đặt quan tâm nhau."- Tên cầm đùa chế giễu.
Cả đám bọn chúng cười như điên, chế giễu thằng bạn của tôi. Có tên còn giả giọng nó, có tên thì đưa mông ra khiêu khích...

" Bọn mày chỉ là những thứ vô văn hoá, đầu đường xó chợ, ỷ đông hiếp yếu."

" Em gái tao đã bị bọn mày làm nhục, bọn mày không biết hối hận mà còn tự đó ứng dung như không có chuyện gì..."

Resp tuyệt vọng, chuyện em gái của nó bị bọn lớp 12 làm nhục và bị đánh . Thật không thể tha thứ được, gia đình cả nó bị Shock nặng sau khi biết tin. Cũng chính vì thế mà lại có diễn biến ngày hôm nay.
Tôi còn nhớ rõ, thân thể cô em của Resp bị bầm dập, tay chân đầy những vết xước, khuôn mặt đã ngất nhưng lại hiện lên những đau khổ trước đó.

Và tôi đã đánh cho tên làm việc đó nửa sống nửa chết, thế rồi cả đám lại bị đàn anh của tên đó... bắt được.

" Đó là chuyện của mày, còn mày đụng đến đàn em của tao thì tao không tha đâu , he he he ".

Cả đám bước đến gần Resp, những đứa bạn khác của tôi vẫn chưa tỉnh. Có tôi và nó, không thể đánh lại bọn này được.

Sợi dây trói tôi đã lỏng hơn chút, chắc là vì tôi đã ngã.

" KHÔNG ! ĐỪNG ! LÀM ƠN, DỪNG LẠI !"
-Resp hét lớn.
Tôi hững hờ ra chút, bọn chúng... Đang cho cậu ấy xem video mà bọn chúng... Đã làm gì với em gái cậu ấy !.

Tôi bực tức...
" Dừng lại ngay !".- Tôi nhẹ giọng nói.

Thật bất lực, tôi vô vọng, tôi ngu thật ấy.
Những tiếng cười đầy khó chịu, bọn chúng cười một cách khoái chí, cười một cách đắc ý.. Thật khó chịu, trong đó còn có cả tiếng là hét thảm thiết của Resp, nó đang cầu xin bọn nó.

Chúng càng vui thì tôi lại càng tức. Chúng càng khoái chí thì tôi càng cảm thấy khó chịu.

" B-Brights... Làm ơn... cứu tao với."

Dùng hết sức của hai cánh tay, bật ra được sợi dây thừng, tôi đứng dậy được.
Tên cầm đầu vừa quay sang nhìn tôi, hắn đã ăn ngay cú đấm. Hắn ngất ngay sau đó, cùng với cái mũi toàn máu.

Tôi đưa hay tay lên trước, thủ thế, đôi mắt tôi mở to ra, răng nghiến chặt lại, nắm chặt tay.

" Hôm nay, tao sẽ không tha cho bất cứ thằng nào !."

Cả đám bọn chúng dừng việc tra tấn Resp lại, bắt đầu chú ý đến tôi.

Bọn chúng liền lao lên, một tên to con lao về phía tôi.
Tôi dồn hết sức vào chân, đá thật mạnh vào chân hắn và tôi né quá một bên.
Nhìn hắn té xuống đất và đau đớn nằm ôm chân, mấy tên còn lại xong lên. Có một tên cầm dao xông lên trước, tôi may mắn lách được dao của hắn.

Chả do dự, tôi nắm lấy tay cầm dao của hắn bằng hai tay, đập hết sức vào đùi gối. Ngạc nhiên hay, là tay của hắn bị biến dạng luôn...

Mấy tên còn lại chừng chờ một lúc, tôi chả do dự định chạy lại.

" Aghhhhhh aghhhhhh"

" Không cử động... được, chết tiệt mình bị điện giật rồi."

Ngã một cú xuống đất nằm bất động, mà trong lòng tôi như đốt lửa. Tên cầm đầu ấy, hắn đã chích điện tôi, Chết tiệt !.

" Tụi mày... Đập nó đến chết cho tao !."

Cả đám bọn chúng lao vào đánh tôi, tên thì sút vào mặt, tên thì đá vào bụng, tôi đau đớn gào mỗi đợt.
Tay chân tôi đau quá,cả mặt nữa, chỗ nào cũng đau, mà bọn chúng vẫn cứ đánh. Sau một hồi thì chúng dừng lại, chết tiệt !
Ý thức tôi mơ hồ, có hai tên đang nâng tôi lên, đến lúc tôi nhận ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thì bọn chúng đã ném tôi xuống đất !.

*Khụ*Khụ
Máu ?, Tôi họ ra máu ?. Một tiếng *rack* ở ngực, có lẽ tôi bị gãy một cái xương xườn mất rồi.

Tôi ngước mắt lên, đôi mắt như muốn sụp xuống, ý thức tôi bắt đầu biến mất...
Tiếng còi xe cảnh sát ?, Tiếng Resp đang kêu tôi...
...

Tại bệnh viện History.

Lại thêm một lần mở mắt nữa, thấy em gái ngồi kế bên đang nhìn mình.

" Rise ? Em... Làm gì ở đây ? ."

" Ngốc, em đi thăm anh, nghe tin anh nhập viện mà bố mẹ bận rồi nên em phải đi thôi. "

Tôi chậm rãi ngồi dậy, miệng liên tục kêu ' đau, đau '.

" Bị như vậy còn cố ngồi dậy ?, Bác sĩ bảo anh phải nằm thêm ít nữa mới được xuất viện."

" Không sao, anh còn khoẻ lắm, xuất viện là chuyện đương nhiên."

Rise nhìn tôi như muốn nói gì đó, tôi định hỏi thì em ấy nói :

" Em được kể lại..."

" Chuyện gì ?."

" Chuyện tại sao anh lại đánh người khác và tại sao anh lại ra nông nỗi này."

Rise dõng dạc nói tiếp :

" Vào 2 ngày trước, tức là 17/4, cô gái ấy đang trên đường đi học về. Lúc ấy là 7 giờ tối, chẳng may bị những tên côn đồ chặng đường , cô ấy từ chối lời mời gọi đi chơi của bọn chúng. Nhưng chúng không bỏ qua, dùng vũ lực để khống chế cô ấy. Và đã làm nhục cô ấy một cách thậm tệ, thậm chí còn đánh đập dã man và..."

Nét mặt Rise thay đổi, em ấy như một con mèo đang sợ hãi vậy.

" Anh lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng, chả để ý đến bản thân. Để rồi như ngày hôm nay. Em rất vui khi anh giúp đỡ được người khác. Nhưng thấy anh bị thương như vậy ai mà không lo."

" Rise... Anh xin lỗi vì đã làm em và bố mẹ lo lắng."

" Ai lo lắng cho anh... Chỉ qua là bố mẹ lo lắng nên em lo lắng theo thôi."

Em gái tôi là Rise nhỏ hơn tôi 4 tuổi, và em ấy đang học trung học. Ngoài cái học giỏi, xinh đẹp thì em ấy còn biết lo cho cha mẹ, và tôi.
Tôi thường nhờ em chăm sóc những vết thương sau những lần đánh nhau. Thật vui khi có đứa em như thế, tự hào nữa.

Rise đưa tôi một cóc nước.

Tôi nhìn thấy màu sắc lạ thường, cảm tính của một thằng ghét uống thuốc lại trỗi dậy.

" À... Cái này.. anh không uống có được không ? "

Ánh mắt dịu dàng của Rise biến mất.

Tôi biết có điều chẳng lành, liền cầm lấy và làm một mạch hết sạch cái chén.

" Á.. đắng quá "

" Anh bị thương nặng lắm, nhưng vẫn có thể xuất viện được,một số xương ở ngực bị nứt thôi. Nhưng vẫn không sao, uống thuốc vẫn có thể lành được !."

" Lại là uống thuốc sao... Agh."

Tôi thở dài...

HẾT CHƯƠNG 1 MẤT RỒI.

Chương 2 sẽ có vào 8/6/2021 nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro