chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nói gì vậy naruto cơ thể của em bị làm sao vậy: obito kích động nói lên không muốn tin vào những gì mình vừa nghe

Em đã chết rồi em còn sống tới giờ là nhờ vào kiome em truyền toàn bộ chakra vào trong nó bây giờ người đang đứng trước mặt anh chỉ là chakra và một phần lí trí còn lại của em khi sử dụng hết nó sẽ tan biến: cậu mỉm cười cậu biết sự thật này quá đau thương nên mọi người mới kích động như thế ai lại muốn mất những người thân của mình

Ni-san : Nastumi hét lên chạy lại cố gắng ôm người anh trai của mình nhưng cô lại đi xuyên qua người cậu và chỉ có một thứ nằm trong lòng cô không phải là người anh mà cô yêu quý mà là thanh kiếm kiome cô quay lại nhìn anh

Đừng cố chấp như thế nastumi anh phải đi rồi các em phải biết chăm lo bản thân nha: cậu cười tươi để tay lên đầu nastumi muốn xoa đầu như lại không thể

Ni-san: Menma chầm chậm bước tới mắt đỏ heo như muốn khóc

Cậu nhìn menma cười an ủi, Menma cũng được cữu vĩ nói về lời tiên tri lần trước và toàn bộ kế hoạch của cậu cho nghe hết rồi Menma rồi

Cơ thể cậu dần mờ nhạt dần những ánh sáng bất đầu tản ra rồi biến mất cậu cứ thế tang biến vào không trung

Ni-san: Menma và Nastumi hét lớn không kiềm nổi xúc động mà khóc

Tạm biệt mọi người: cậu cười tươi trước khi khuôn mặt cậu bắt đầu tan biến ra và biến mất

Cùng lúc đó các kage và hagoromo triệu hồi họ về vừa về tới không thấy naruto đâu chỉ thấy Nastumi ôm lấy thanh kiếm của cậu mọi người đột nhiên bất động đôi chút minato nhắc bước chân và tay run rẩy chạm vào thanh kiếm đang được Nastumi ôm

Na..naruto đã đi rồi sao: ông biết diễu cảnh trước mặt đã nói lên tất cả nhưng một phần nào đó ông muốn không phải như thế và càng tuyệt vọng hơn khi nhận được cái gật đầu từ nastumi lần thứ hai lần thứ hai trong đời ông lại tiễn người con trai của mình vẫn là người đó, vẫn là cảm xúc đó ,vẫn là cảm giác đó, đau khổ, tuyệt vọng và bắt lực ông lại một lần nữa không thể làm gì cho con của mình,lại một lần nữa chứng kiến nó ra đi và càng đau hơn khi nhận được cái gật đầu từ nastumi

Tất cả không gian thời gian như bị ngưng động chỉ có lục đạo là lên tiếng kêu Menma và Sasuke giả thuật cả hai đều bắt đầu giả ảo thuật nhưng vừa giải xong tưởng trừng mọi việc đều bình thường thì kurama thoát ra người Menma không từ mà biệt chạy đi mọi người thu dọn tàng cuộc của cuộc đại chiến này

Trong hang động tâm tối kia một cô gái với mái tóc đen xanh dài vẫn đang nằm ngủ trên miệng vẫn treo một nụ cười cô gái với dáng vẻ quyến rũ xinh xắn có mùi hoa oải hương bay lang tỏa trong gió vẫn yên bình mơ đẹp

Ầm đùng ầm

Tiếng di chuyển của một thứ khổng lồ nào đó đang đi rất nhanh trong khu rừng nó đột nhiên ngừng lại trước một cái cây mà dưới góc cây lá cơ thể đang bắt động của một thanh niên tóc vàng

Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi tên đần chết tiệt kia: thứ khổng lồ màu cam với chín cái đuôi ngoe nguẩy không sai đó là cữu vĩ

Ánh sáng từ người nó tỏa ra và truyền hết vào người cậu rồi cữu vĩ biến mất như chưa từng suất hiện chỉ còn lại mỗi cơ thể của naruto nằm đó một mình

3 tháng sau khi đại chiến ninja kết thúc

Mọi người đều đã trở về làng của mình và mai táng cho những vị anh hùng đã chiến đấu vì hòa bình của trái đất

Làng lá vẫn tiếp tục xây dựng lại vì cuộc chiến đã ảnh hưởng không thề nhỏ tới làng đặt biệt là trận chiến với aru Menma được rất nhiều người yêu mến vì là vị anh hùng cứu cả thế giới này mọi người đều trong rất bận rộn với cuộc sống của mình chỉ riêng

Tại bệnh viện làng lá trong một căn phòng đặt biệt danh cho bệnh nhân hôn mê lâu trên giường là một người con trai với mái tóc vàng đang hôn mê bên cạnh chàng trai ấy cô gái với mái tóc đen dài và hương hoa oải hương trong không gian cô không ngừng kể những việc hàng ngày của mình mặt cho người kia vẫn bất động nằm đó

Cậu đã hôn mê hết 3 tháng liền mặt dù tính mạnh không bị đe dọa như cậu cứ nằm đó không có giấu hiệu gì cả ngay cả cữu vĩ cũng không thể biết được trình nào cậu tỉnh lại

Tách

.........

Tách

Um đây là đâu tối quá: những âm thanh của những giọt nước nhiễu xuống vô tình kinh động tới người đang nằm trên sàn toàn là nước

Hừ ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi: tiếng hừ lạnh và giọng nói lạnh lùng cắt lên theo bản năng cậu lập tức quay về phía phát ra nó rồi cậu nhận ra một con cáo với chín cái đuôi khổng lồ

Kurama: cậu bắt chợt nói ra cái tên thân quen khi nhìn thấy con cáo trước mặt và chợt nhận ra rằng

Hử sao ta lại ở đây ta đã chết rồi mà: cậu liền dơ tay nhìn qua nhìn lại cơ thể mình để xác định cậu đang là gì

Đúng là ngươi đã chết nhưng ta đã đến kịp và giúp ngươi hồi sinh: cữu vĩ nhắm mắt lại dùng tay làm gối để tựa đầu

Hồi sinh?: cậu mơ hồ lập lại nói vậy chẩn lẽ cậu đã sống lại và tại sao

Nhờ ta chiệu khó lấy chakra của 9 bọn ta và dương, âm tiên lực từ chiến trường chạy tới chỗ cái xác của ngươi rồi để vào cơ thể ngươi nên ngươi mới sống lại đó : thấy cậu suy nghĩ nó mở mắt liền giải thích lý do

Cảm ơn ngươi kurama: nghe được lời giải thích cậu hiểu ra rồi mĩm cười nói

Được rồi đi ra ngoài đi có người chờ ngươi ở ngoài kìa : nó nhắm mắt lại giả vờ ngủ

Ngươi đuổi kéo ta chứ gì ta đi đây không làm phiền ngươi nữa : cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất khỏi không gian ấy

Vừa mở mắt cậu từ từ dùng sức ngồi dậy liền nhận ra bên cạch mình có người cậu nhìn phía bên trái giường của mình liền phát hiện người con gái với hương hoa oải hương đang nằm ngủ gật bên giường mình cậu đưa tay lên mặt cô vén vài sợ tóc đang che đi khuôn mặt mệt mỏi của cô đang ngủ như lại đem lại một cảm giác bình yên kì lạ do cảm thấy sự động chạm bắt thường cô mở mắt ra tỉnh dậy từ giấc ngủ liền gặp khuôn mặt mỉm cười hiền của người cô yêu

Xin lỗi anh làm em thức giấc à: cậu cười tươi để tay mình lên mặt cô để ngắm cô

Cô bất chợt phóng tới ôm cậu khóc nức nở cậu liền vỗ về cô hai tay cũng ôm cô không rời

Anh xin lỗi vì đã làm em như thế này em đã gầy đi nhiều rồi: cậu vừa ôm cô trong lòng vừa thủ thỉ với cô cậu thấy vô cùng đau đớn khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của cô cô vẫn thút thít trong lòng cậu đến ước cả áo

Em.. hức ...em rất nhớ anh: cô khó khăn lên tiếng khi mà những cảm xúc đang dân trào mãnh liệt trong cô khiến cô không thể ngừng khóc được

Anh biết anh cũng rất nhớ em: cậu đáp

Sau một lúc cô ngừng khóc thì cậu đã năn càm cô lên lau đi những giọt nước mắt còn dính lại trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Hinata

Anh yêu em Hinata

Em cũng yêu anh naruto-kun

Ánh sáng bình minh đã xuất hiện xua tan đi bóng đêm của trời đêm và soi sáng cho tình cảm của cô và cậu hai người ngắm bình minh trong phòng và trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy đầy tình cảm của mình

Sau chiến tranh obito lên ngôi đệ lục

Menma được rất nhiều cô gái sân đuổi nhưng vào năm mười tám tuổi cậu cũng đã tìm được nữa kia của mình yuki ( naruto cũng có fan nhưng mà chậu của anh đã cấm hoa vào rồi nên ít em nào tới)

Nastumi và henki cũng công khai tình cảm của mình với người kia

Năm 26 tuổi cái năm mà naruto sẽ không bao giờ quên được niềm hạnh phúc của mình khi cậu và Hinata đã kết hôn với nhau ( tức 1 năm sau đại chiến)

Em xong chưa Hinata:cậu hỏi khi mở cửa bước vào phòng cô dâu và đơ người khi bắt gặp một thiên thần trước mặt mình

Em xong rồi chúng ta đi thôi naruto-kun: cô đứng dậy khỏi bàn tranh điểm và bước về phía cậu

Vậy chúng ta đi thôi: cậu nắm lấy tay cô mỉm cười nói

Vâng: Hinata khẽ đáp với một nụ cười tươi trên môi

Đám cưới của cô và cậu được diễn ra rất linh đình khi có rất nhiều người tham dự một Ngày tràn ngập niềm vui và những lời chúc phúc tốt đẹp

_________________END_________________

Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với bộ truyện này của mình tuy không được hay như lại được rất nhiều người ủng hộ nên mình mới có động lực để làm tiếp cho tới giờ một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.

Thức khuya để làm đó mn mình quá mệt rồi

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro