CHƯƠNG 2: KHI NÓ LÊN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh....
Thấm thoát nó đã 2 tuổi , Có lẽ nó là đứa trẻ chẳng may mắn hay sở dĩ ông trời không muốn nó Hạnh Phúc?
Những đứa trẻ bằng tuổi nó thì luôn quấn mẹ và hoạt bát , nhưng nó thì không. Nó chẳng cười, người lớn ôm nó thì nó không theo ai , mẹ ôm nó đi ngủ thì nó đẩy ra quay mặt đi chỗ khác tự ngủ.Nhiều lúc mọi người xung quanh còn tự hỏi " sao nó còn bé xíu , chưa nhận thức được mà nó đã như thế nhỉ?"
Hmm.. Chắc số phận muốn nó phải như thế
Cùng lúc này, vì kinh tế quá khó khăn bố mẹ nó để nó ở quê với ông bà mà vào miền nam buôn bán. Ngày bố mẹ nó đi chị nó thì khóc hết nước mắt nhưng nó thì chẳng có cảm xúc gì, chắc bởi nó chưa nhận thức được nhỉ?
Đêm đầu tiên không có mẹ nó là đứa vẫn tự quay đầu vào tường ngủ, còn chị nó thì nhớ mẹ khóc suốt bà nó phải dỗ dành rồi gọi điện
Đến đây có lẽ mọi người cũng thấy được tính cách của 2 chị em nó rất khác nhau rồi nhỉ?
Cũng vì tính cách khác nhau mà cuộc sống sau này của 2 đứa đối lập nhau rất nhiều, một cuộc đời bình yên và một cuộc đời đau khổ, bãp táp....
Cũng thời gian đó bà nó gửi nó đi nhà trẻ, ngày nó đi nhà trẻ bạn bè đồng trang lứa thì khóc lóc đồ về nhưng nó thì tỉnh bơ không cười cũng chẳng khóc. Ngày đầu đi nhà trẻ nó đã bị bạn cào xước hết mặt, 1 ngày, 2 ngày... rồi nhiều ngày khác các vết sẹo càng nhiều . Đây có lẽ cũng là nỗi đau thể xác đầu tiên nó cảm nhận được, nhưng lạ thay khi nó bị bạn cào nó chẳng khóc lấy mốt tiếng.....
Sâu ơi! Vì tính cách của mày mà mày phải chịu nhiều thiệt thòi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tolasau