Chương I: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo những thông tin mới nhất từ sở cảnh sát thành phố và nguồn tin từ NASA, cô gái tên Bạch Hoa đã mất tích 2 năm trước đã được tìm thấy với tình trạng không ổn định.."
"Ý anh là sao, con bé chết à!??"
"Không, cô gái đó còn sống...Chỉ là.."
"Hảaa! Nói rõ lên cái nào! Con bé đó bị sao???"
"Từ đầu đến cuối, cả người cô ta đầy máu. Cha mẹ hắn tưởng con mình bị thương ai dè đó không phải của cô ta..."
"Vậy...Là của người khác sao...''
"Chắc là vậy" .... "Haha, em còn nhớ chứ?? những vụ việc xảy ra vào ngày Bạch Hoa biến mất..."
"Nhớ chứ! chuyện này đã làm sốt một thời rồi mà! Từ lúc gì mà ánh sáng đột nhiên xuất hiện từ bầu trời, rồi tiếng hét thất thanh của cô ta trước khi biến mất... Chính vì cái này mà NASA đã bắt đầu vào cuộc bởi vì có thể liên quan đến UFO...Nhưng vì chuyện này cô ta đã bắt đầu nổi tiếng từ lúc đó..."
"Ukm!! Có lẽ cô gái đó có thể nổi tiếng hơn nếu có bằng chứng rõ ràng về việc cô ta bị bắt cóc bởi UFO,vì mọi thứ đều không rõ ràng nên cảnh sát chỉ có thể tạm thời cho đây là một vụ bắt cóc có quy mô....Giờ cô ta đã trở lại với một hình dạng mới, mái tóc trắng, người đầy máu...Hahaha, có lẽ cảnh sát sẽ lại có phen đau đầu đây..!!"
"Tại sao anh lại nghĩ như vậy??Cũng có thể cô ta vừa thoát ra khỏi mối đe dọa đó bằng một cách thần thánh gì đấy và những vết máu đó là của bọn chúng, còn cô ta có thể đi nhuộm tóc thành màu trắng để tránh sự truy đuổi của những kẻ còn lại nếu cô ta còn tiền hoặc lấy từ bọn chúng bằnh cách đại thần thánh nào đó.."
"Hahaha, cô nói như đi xem phim Mỹ vậy!! Nghe cũng có lý phết! Nhưng tôi lại moi móc được một thông tin hết sức thú vị đây"
"Đó là gì?"
"Khuôn mặt của cô ta...Không có dấu hiệu lão hóa. Nghĩa là cô ta không hề già thêm từ cái ngày cô ta biến mất. Vậy rất có thể cô ta đã đến một thế giới khác"
" Ân bờ líp vơ bồ (unbelievable: không thể tin được)"
"Có rất nhiều sự kiện có liên quan đến thế giới song song bí ẩn này...Hiện giờ cảnh sát đang điều tra từ Bạch Hoa,nếu cô ấy chịu hợp tác, có lẽ đây sẽ là một bước ngoặc lớn cho lĩnh vực khoa học của Trái Đất..."
"Hiện giờ tôi thấy rất tò mò đây, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa... Được rồi, ...bản tin vừa rồi vừa kết thúc chương trình 'THỜI SỰ TRƯA' của đài truyền hình Diệp Ánh, tiếp theo là chương trình dự báo thời tiết....Xin chào và hẹn gặp lạ.."

Phụt....(Tiếng tắt TV)
"Nói năng thô lỗ, thiếu lịch sự, vô duyên... Haizzz! Chắc mình phải sa thải bọn họ thôi...."
"Vâng, chúng tôi sẽ làm ngay. À thưa, cậu chủ Đào, cậu muốn dùng món hải sản đặc biệt chứ? Cậu đã chưa ăn gì từ tối hôm qua rồi?"
"Không cần, hôm nay tôi bận rồi! Hãy chuẩn bị một chiếc xe, tôi sẽ đến sở cảnh sát thành phố"
"Vâ...Vâng! Nhưng mà...Ít nhất cậu vẫn nên ăn một ít chứ!"
"........Được rồi, sau khi xong việc tôi sẽ về ăn. Vả lại, bỏ một vài bữa cũng chưa chết đâu"

Ông quản gia vừa nhìn Lạc Đào đi ra ngoài thì đã lấy tay đập vào đầu, miệng thở dài...Thiệt phiền phức quá đi!! Ông là một trong những người thân thiết với Đào đến mức, chỉ nhìn qua sắc mặt cũng biết câu định làm gì.............Lần này có lẽ là vì Bạch Hoa.
Lạc Đào - Bạch Hoa. Hai người này rất thân với nhau, có thể nói là bạn cùng chí cốt, hay là anh em kết nghĩa...Từ khi Bạch Hoa biến mất, Lạc Đào mất ăn mất ngủ, như người sắp chết....Có thể nói rằng Lạc Đào đã có thầm ý với Bạch Hoa....

Trên chiếc siêu xe hạng 2, Lạc Đào ngồi đó, tâm trạng nửa vui nửa buồn. Vui là vì có thể gặp cô ấy, buồn là vì chuyện gì đã xảy ra với Hoa khiến cho cô ấy bị như vậy. Liệu có phải những gì trên TV nói là thật không?

Đến sở cảnh sát, Đào được đưa đến phòng tra hỏi, nơi mà có Hoa.
Đào đã thấy Hoa, định hét lên kêu Hoa, nhưng đột nhiên ngừng lại. Bạch Hoa lúc đó mặt trắng bạch đầy vết chém nhỏ, tóc trắng xõa nhưng rối, tay còng sắt, đôi mắt đờ đững, vết quầng thâm tím hiện dưới mắt, đôi môi khô, nứt nẻ, người có vẻ đầy vết thương nhưng đã băng bó cẩn thận, nói chung là vô cùng thảm hại. Nhìn Băng Hoa như vậy, trong tim Lạc Đào như xuất hiện những vết cứa...Đau..Rất đau...!!!

Hơơơ!!! Mình có nhìn nhầm không, Hoa đang nhìn mình, miệng mấp máy như muốn nói gì đó...

Đó là.... "Cứu với!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro