Tiễn Đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin Kakashi đã ra đi, Tsunade ( hokage đệ ngũ )đến đón thi thể của anh. Ban đầu bà định cho quả thêu nhưng Maryka nằn nặc không đồng ý. Cô muốn thấy thân thể của anh còn nguyên vẹn. Thế là mọi người quyết định thả trôi sông xác anh. Vào buổi chiều cùng ngày, tại một bờ sông, mọi người tập trung đông đủ, trên mặt ai cũng có chữ buồn, họ nhìn anh nằm trên tấm ván, thân thể anh được đắp một tấm vải trắng. Tuy đã chết khoảng 5 tiếng nhưng da vẻ của anh vẫn bình thường, nhìn vào chả khác gì anh đang yên giấc ngủ.

Cô, Naruto, Sakura và cả nhiều ninja khác đều mặc đồ đen, cô rưng nước mắt nhìn khuôn mặt điển trai của anh. Cái thuyền nhỏ trang nghiêm từ từ trôi ra xa, Maryka hét lớn tên anh trong sự nghẹn ngào

-KAKASHI!!

Mắt cô đầm đìa nước, cô đau khổ và thấy mình vô dụng vì không thể cứu anh. Tính từ đó đến giờ cô chưa bao giờ thất bại trong việc cứu người, đây là lần đầu cô '' hại'' một người chết mà người đó lại là người rất quan trọng đối với cô. Mary ôm mặt rồi khóc tức tưởi, cô dựa người vào Naruto. Cậu cũng thấy buồn, cậu nghĩ thầm một câu hỏi

( Thầy ấy có gì mà khiến cho Mary mê mệt đến mức đau khổ chứ? )

Cô níu lấy tay áo của cậu, cô thì thào và câu

-Chị là người hại anh ấy chết...Chị vô dụng...hic..hic

Kakashi trôi xa dần, xa dần cho đến khi không còn thấy nữa

Naruto thấy tội cho Mary, cậu ân cần trấn an cho cô

-Chị đừng nói thế, chẳng qua thầy ấy tận mạng thôi

-KHÔNG!! LÀ TẠI CHỊ

Cô hét lớn hết cỡ rồi ngất lịm đi. Naruto đỡ Maryka trên tay, cậu thấy khuôn mặt buồn rầu đau khổ của cô, cậu cũng đau lòng và thấy tiếc cho nét đẹp của cô

( Mary-senpai, chị yên tâm..em sẽ là người thay thế cho thầy ấy, em sẽ bên chị )

Cậu dìu cô về phòng mình và để cô trên giường. Trong lúc ngất, cô mơ rất nhiều về anh, mọi ký ước cứ lặp lại cho đến khi tiếng của máy đo nhịp tim reo lên.

-Đừng...đừng mà

Cô nói mớ, mặt của Maryka toát mồ hôi.

-KAKASHI đừng nha

Naruto đang tắm, cậu liền lật đật mặc quần vào khi mà nghe cô hét. Cậu đến bên cô, cậu ngồi xuống giường và ngắm nhìn cô, không thể cưỡng lại được bởi nét đẹp '' chuẩn mực'' của cô. Naruto thật sự muốn Mary là của mình. Cậu khum xuống dự định hôn lên đôi môi hồng của cô thì bỗng nhiên cô bật dậy ôm lấy cậu, Mary mếu máo

-Huhu đáng sợ quá đi..Kakashi

Cậu khẽ đưa tay lên vỗ lưng cô khiến cho Mary giật mình, cô giật mình cũng là bởi vì mùi tóc của cậu không giống anh. Mary nhìn Naruto, cô liếc cậu, khiến cho cậu đỏ mặt

-Em đang có ý đồ làm chị rung động..đúng không Naru-chan?

Bị đoán trúng tim đen nên Naruto đờ người và liếc mắt xanh của cậu qua chỗ khác, cậu ngượng ngịu trả lời

-Không..không có, chị là của Kakashi-sensei mà hehe

Cô nhìn nụ cười kì lạ của Naruto rồi cười mỉn chi cho qua. Trời cũng đã tối rồi mà cô chợt muốn về nhà của Kakashi

-Naruto...Em đưa chị về nhà của Kakashi-senpai được không?

-Ưm...Được chứ

Cậu cùng cô đi về nhà của anh, cô có vẻ bình tĩnh hơn lúc chiều rất nhiều. Trên đường đi, 2 người chả nói gì với nhau, họ cứ đi mãi cho đến nhà anh

Maryka mở cửa ra và bước vào nhà, cậu đứng ở ngoài ngó vô. Căn nhà nhỏ yên tĩnh làm sao, âm u lạnh lẽo. Cậu muốn vào và ở lại trò chuyện với cô

-Em vào được chứ?

-Thôi..Cũng khuya rồi, em về nghĩ ngơi đi

Cô đẩy Naruto ra ngoài. Lúc này cô chỉ muốn ở một mình mà thôi. Mary đi đến cái tủ quần áo, cô mở ra và lấy bồ độ hôm qua anh vừa mặc rồi cô ôm nó, đưa nó lên mũi. Cô hít thật sâu để cảm nhận mùi anh, nước mắt của cô chảy ròng ròng

-Hic..Hic...Mới hôm qua còn đây...mà bây giờ...?!

Cô cầm theo cái áo của anh và đi tới góc tường và ngồi xuống ủ rụ. Mary ôm mặt khóc như '' đúng rồi'', cô cảm thấy lòng nặng nề, cô muốn thời gian quay lại, rồi cô muốn chưa hề gặp anh

Suốt đêm đó Mary ngồi khóc mãi cho đến rạng sáng thì Naruto thăm cô. Cậu gõ cửa mà không thấy trả lời nên cậu lo lắng xông vào. Naruto hơi lo lắng khi thấy cô ngồi ở góc tường, cậu đi đến và ngồi kế bên cô. Cậu dịu dàng nói khẽ

-Mary-senpai, chị có biết không...Đôi khi em rất muốn độc chiếm chị nhưng mà em thấy tình yêu chị dành cho Kakashi-sensei quá cao cả...Haizzz-Naruto thở dài

Cậu bắt đầu để ý Mary vì cô không có phản ứng gì khi mà cậu chia sẽ cảm nghĩ của mình với cô. Naruto đỏ mặt vì hơi bị quê. Cậu lay cô

-Mary-senpai ơi, Mary!!

Cô ngã người xuống đùi Naruto, thì ra là cô đang ngủ, mặt cô như một thiên thần, búp bê sống. Naruto liền bị hút vào nét đẹp đó, cậu ngắm cô, tay Naruto khẽ vuốt mái tóc mượt mà của cô. Cậu cười gượng, lòng cậu đau khổ khi mà thấy Mary như thế

( Tuy lớn hơn mình hai tuổi, nhưng chị ấy vẫn trẻ đẹp..Mình say nắng mất rồi )

Nước mắt của Naruto rơi xuống khuôn mặt hồn nhiên đang ngái ngủ, nó khiến cho cô giật mình thức giấc

-Em khóc đó à Naruto-chan?

Cô đã biết trước và hỏi cậu. Naruto liền dùng tay gạt đi những giọt lệ, cậu cười

-Không..Không có, chẳng qua nóc nhà bị gỉ nước thôi

Tự nhiên trời bỗng đổ cơn mưa. Khiến cho cô tin rằng là thật

...

...

...

Hoàn cảnh Kakashi đang lạc trôi trên con sông

Mưa rơi nặng hạt từ trên bầu trời mịt mù mây đen xuống ướt đẫm thân thể Kakashi. Anh bỗng dưng bật dậy, choáng váng

( Gì vậy? Đâu đây )

Anh nhìn cảnh vật xung quanh thì nhận ra mình đang bị thả trôi trên nước. Kakashi ôm bụng đau đớn, vết thương ứa máu ra

( Ây..ya...Đau quá, mình chả nhớ được gì ngoại trừ khuôn mặt lo lắng của cô ấy )

Anh ngồi dậy đột ngột khiến cho máu chảy ra, máu hòa theo nước mưa nhuộm đỏ mặt nước. Do bị mất máu quá nhiều nên anh ngất lịm đi

( Haha Kakashi còn sống nha )

Tới đây thôi, phần hay để dành cho chap sau ahihi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro