Bộ mặt thật!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Dũng giả, ngài đã dậy chưa ạ?"-Me từ tốn đứng ngoài và hỏi tôi
-Với tôi hiện tại, cô ấy là người duy nhất tôi đặt trọn tin tưởng, cuộc sống của mình vào cô ấy ở thế giới mới này. Vì vậy, tôi đã trả lời ngay mà chẳng chút do dự
-"Tôi dạy rồi, để tôi ra mở cửa cho cô nhé"
-Cạch 1 tiếng, cửa căn phòng tôi đã được mở ra. Me bước vào rồi nói mọi chuyện cho tôi nghe.
-"Vậy là hiện tại mọi người đang rất phẫn nộ sau việc anh làm bị thương thầy huấn luyện và 1 số người khác sao?"
-"Đúng rồi Minh à. Hiện tại, tuy em không muốn, nhưng nhà vua nghĩ ra 1 cách cho anh. Anh sẽ đi thám hiểm 1 thời gian để lánh đi sự phẫn nộ của công chúng."-Me nói với tôi
-"Anh hiểu rồi, anh sẽ đi. Dù sao mọi thứ cũng là do anh làm mà!"
-Tôi đã dự kiến khởi hành vào sáng ngày mai rồi. Dù sao thì mọi việc cũng là do tôi làm, tôi không thể không làm theo hạ sách này được. Nhưng công chúng phẫn nộ à? Tôi thật sự không hiểu lắm. Vì để 1 dũng giả được triệu bị ném đã cỡ vậy thì hẳn là thương tích phải kinh khủng lắm. Nhưng thế giới này có phép trị thương cơ mà? Chưa kể đến mấy lần tôi có ý đến thăm thầy huấn luyện cùng những người bị thương còn luôn bị ngăn cản bởi những thị vệ nữa!?
-"Mày đang nghĩ gì vậy Minh? Mày là người gây ra mà, có lẽ họ không muốn gặp mình cũng phải thôi. Thôi ngủ sớm đi, sáng mai khởi hành rồi"
               Sáng, 7h, Atrad
-"Dũng giả, đây là 10 đồng vàng, 1 con dao găm mạnh nhất được người tử vương quốc ta chế tạo cho ngài được an toàn. Còn nữa, đây là bộ giáp do ngài huấn luyện viên đã làm cho ngài"
-"Ngài huấn luyện viên đã làm cho ta sao, sao ngài ấy lại làm vậy khi ta là người làm bị thương ngài nhỉ"- Tôi thầm nghĩ
-"Do công chúng tức giận, chúng tôi sẽ dùng phép dịch chuyển để đưa ngài thẳng đến nơi thám hiểm!"
-"Trước đó, ta muốn gặp Me được không?"
-Sau lời nói của tôi là những cái lườm của thị vệ. Một người trong số họ chạy đi báo cáo. 1 lát sau, Me cũng đến
-"Nghi thức dịch chuyển sẽ bắt đầu"- 1 tên thị vệ hô lớn
-"Tạm biệt em nhé, Me à. Anh hứa sẽ mạnh hơn ở lần quay về!"- Tôi nói với vẻ quyết tâm và niềm vui khi lần đầu được thám hiểm như những bộ manga tôi thường đọc
-"Em e là không được rồi Minh à. Hãy cố gắng sống được bao nhiêu lâu thì cũng cố nhé!!"
-Sốc thật đấy, tôi đang không tin vào những gì tai mình vừa nghe lắm. Như một phản xạ, tôi đảo mắt thật nhanh đánh giá tình hình. Những tên thị vệ đang cười, một điệu cười vô cùng gian xảo. Me cũng đứng cùng với bọn chúng nhưng cô không cười, thay vào đó là ánh mắt như chút bỏ được một thứ phiền phức
-"Chạy khỏi đó nhanh Minh"- Tiếng hét phát ra từ cửa sổ
-Đó là thầy huấn luyện, sao thầy ấy lại nói vậy?
-"Nó là bẫy, nhanh lên và cố gắng ra khỏi đó đi, cậu không nhớ dịch chuyển đau đớn như nào à? Dân chúng không ai giận cậu đâu, chỉ là bẫy thôi. Chạy khỏi đó nha-"
-Chưa kịp nói hết câu, thầy ấy đã bị bắt lại. Nhưng chừng đó là đủ để tôi hiểu đây không phải điều tốt lành gì. Tôi định lao nhanh ra ngoài, nhưng phép dịch chuyển đã được hoàn thành, khoá tôi lại như một chiếc lồng!
-"Sao mọi thứ lại thế này, Me?"
-"Còn phải hỏi à, không phải do mày quá vô dụng sao. Hệ thổ, đả thương người của phe ta, yếu đuối, nhu nhược,... Tao tự hỏi còn gì mày không mắc phải nữa, thằng ngu này. Mày đã chơi đủ rồi, đến lúc cút khỏi vương quốc của chúng tao rồi. Tạm biệt nhé thằng đần"
-Từng lời được nói ra xả thẳng mặt tôi. Đau buồn, tức giận, sợ hãi, lo lắng,... kì lạ thay, tôi chẳng có cảm xúc nào giống như vậy. Có lẽ với tôi, nó phải là quen thuộc, nhỉ?
-"Cuối cùng mày đã nói ra nhỉ? Mày như thằng sếp béo ị của tao ở trái đất vậy. Luôn mắng mỏ tao. Lũ khốn nạn chúng mày, tao sẽ trả thù, chắc chắn mày là đứa đầu tiên, con bitch khốn nạn!!"
-"Cho hắn đi đi, bẩn vương quốc của ta quá"
-Lời vừa dướt, tôi lập tức được dịch chuyển đi. Dĩ nhiên là kèm theo một ngón giữa cực đẹp mà tôi tặng cho bọn chúng trước khi đi rồi
-"Mình quen rồi chăng, việc này còn chẳng đau như lần đầu tiên nữa. Sau cùng thì người mà mình làm bị thương lại là người thương mình nhất nhỉ. Túi tiền và dao đều là phép ảo ảnh thì phải, mình chẳng thấy nó đâu nữa rồi. Chỉ còn áo giáp ở với tôi thôi. Nói là sẽ trả thù nhưng tôi sẽ làm sao đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mainyeu