#3: Tao phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Tôi mệt mỏi tỉnh dậy cùng trái tim trống rỗng. Lục tìm chiếc điên thoại trong tủ, màn hình hiển thị khung giờ số bảy quen thuộc. Tôi đưa mắt sang người con trai nằm ôm cánh tôi mà ngủ. Tôi gỡ tay anh ra khỏi người, lắc lắc cánh vai cho đỡ mỏi. Tôi ngồi dậy, trông xa xa khung cảnh toàn thành phố có những dãy nhà cao tầng khác nhau. Vừa sáng sớm thức giấc đã được ngắm cảnh xinh đẹp, tâm trạng có chút màu hường hường.

Thái An là người có năng lượng nhiều nhất mà tôi quen, vừa mở mắt trong khi não chưa hoạt động toàn bộ thì đã bật dậy đứng tập thể dục nhảy lên nhảy xuống. Vẻ ngoài tích cực của anh làm thâm tâm yên tĩnh trong tôi bị náo loạn.

Tôi: "Anh tích cực gớm nhỉ".

Tôi bật cười, vội bị kéo về phía truớc, anh tự chỉ vào một bên má, cười tươi hớn hở ra mặt.

Thái An: "Hôn anh đi".

Tôi: "....Em chưa đánh răng".

Thái An: "Không sao, anh không có chê em đâu. Mau hôn anh đi, hôn má này".

Tôi: "Phục anh luôn rồi".

Tôi thở dài, chưa đi làm việc nặng đã thật mệt mỏi. Vì anh cả. Tôi bước đến, hôn lên má anh một cái, anh sung sướng cười khúc khích. Đôi mắt hào hứng, long lanh như một chú cún được nhận yêu thương từ chủ nhân. Anh ôm tôi thật chặt, hôn lên má tôi nhiều lần. Những việc này tôi đã quen mặc dù cả hai không yêu nhau. Đến khi nào Thái An quên mất Khả Hân hoặc tôi quên mất Duy Khương, thì một trong hai sẽ chia tay và đi tìm một hạnh phúc mới. Chỉ có thế thôi.

An cười: "Em có biết sáng sớm thức dậy đây là thứ anh mong chờ nhất không?".

Tôi: "Ừ ừ, em biết rồi. Em sẽ thường xuyên hôn anh, được chưa?".

Thái An: "Vâng, bé yêu".

Bọn tôi phì cười cùng nhau. Tôi biết anh cố làm tôi cười, vì thực chất anh muốn tôi có một ngày thật tích cực, tránh những chuyện buồn phiền lắng động thêm nhiều.

Tôi mỉm cười: "Hôm nay anh không đến trường sao?".

Thái An: "Hôm nay anh được nghỉ, một lát anh sẽ về thăm ba mẹ, em có muốn anh đưa em về nhà chính không?".

Tôi biết anh đang đùa, vì cơ bản, ba mẹ anh không bao giờ chấp nhận kiểu con gái như tôi ngang nhiên bước chân vào nhà họ Cao. Chỉ những người thuộc tầng lớp cao quý, giàu có và nổi trội mới có khả năng được đón tiếp một cách chân thành.

Tôi mỉm cười qua loa, lắc đầu:"Em không thích về đâu, em sắp đi làm ở quán cà phê rồi, chắc một lát nữa em sẽ về thăm mẹ một chút".

Thái An: "Vậy à?".

Tôi: "Tối nay anh có về không?".

Thái An: "Để xem thái độ ba mẹ nữa. Anh sẽ gọi cho em biết".

Tôi: "Vâng. Nếu anh về thì em sẽ đến, còn nếu không thì em sẽ về phòng trọ".

Thái An thường gặp ác mộng mỗi đêm nên anh ấy thường gọi tôi đến ngủ cùng. Chỉ là ngủ cùng nhau để xua tan nỗi cô đơn mà thôi. Có tôi cạnh bên, anh mới an tâm ngủ ngon. Triệu chứng này xuất hiện đã hai năm kể từ lúc bị Khả Hân từ chối, anh xuất hiện dấu hiệu rối loạn tâm lý, thường căng thẳng và bất an khi ở một mình.

Thái An xoa mặt tôi, thều thào bên tai.

Thái An: "Nếu đêm nào em cũng bên cạnh anh thì tốt biết mấy".

Tôi chỉ cười.

Rõ là nói dối, vì anh coi tôi là Khả Hân của anh chứ không phải là Trương Thư.

Tôi rời khỏi tầm tay anh, đi vào phòng tắm để đánh răng.

Sau đó anh đưa tôi đi làm.

Cuộc sống tôi diễn ra bình thường, chán ngán đến độ nếu thay thế tôi và một người khác vỏn vẹn một ngày, họ sẽ từ chối ngay vì không có gì đặc sắc. Cuộc đời tôi, sáng mở mắt đi làm đến tận chiều tối, tối về thì đi ăn cùng Thái An, lâu lâu cùng anh đi xem phim giải tỏa tâm trạng, hoặc đi ngắm biển vào buổi đêm, sau đó cùng nhau ra về, cùng nhau nằm trên giường đắp chân đi ngủ. Một cuộc sống dường như chỉ quanh quẩn bao nhiêu đó, tôi không có bạn cũng chẳng ai muốn chơi với tôi. Đa số thì thể xác, cuộc sống tôi xoay quanh Thái Anh, và tâm trí thì là Duy Khương. Với tư cách là người yêu, với tư cách là bạn bè, chúng tôi bám víu vào nhau như hai thực thể đơn độc đang cố tìm một mảnh ghép riêng mình. Hai sợi dây cứu rỗi định sẵn tôi và anh cột vào nhau để cùng nhau chống chọi với nỗi niềm cô đơn trong tình cảm.

Đêm đến, tôi vẫn làm việc bình thường ở quán. Ngày đó, ngày trời mưa tầm tã như trút nước, tôi dọn dẹp bàn ghế sau khi hết giờ làm việc. Bà chủ có việc nên về từ sớm, còn mỗi tôi lặng lẽ lau chùi sàn nhà và cơn mưa vẫn cứ rã rít rơi. Tôi vừa lau bàn vừa nghe nhạc, không để ý người vừa mở cửa bước vào. Đến khi người ấy chạm vào vai thì tôi mới giật mình quay ra đằng sau...

Khoảnh khắc đó, trước mắt tôi là một bóng dáng cao lớn cùng gương mặt mà tôi ngỡ đâu cả đời sẽ không gặp lại, tôi trố mắt đứng hình vì trước mắt tôi. Là Duy Khương, là người trong tâm trí. Tôi ngơ ngác chưa hiểu do vì ảo tưởng nên nhìn người này ra người kia hay không.

Tôi: "....".

Anh cười ngại, lùi xa tôi vài bước chân. Đúng rồi, dáng vẻ rụt rè, hay ngại ngùng như một thiếu nữ mới lớn ấy,... Và cái giọng nói in sâu trong máu thịt khi cất lên không lẫn đi đâu, không hòa vào nơi nào phù hợp vẫn khiến tôi ngất ngây.

Duy Khương: "C,Chào Tri Thư, không ngờ gặp cậu ở đây".

Tôi: "....".

Duy Khương: "Nhớ tôi không, tôi tên Duy Khương, bạn học chung hai năm của cậu đấy".

Tôi sửng sốt đánh rơi cây lau nhà xuống đất, bên ngoài trời mưa vẫn không ngừng, tiếng nước mưa lộp bộp rơi trên mái hiên tạo nên âm thanh ào ào. Bên tai tôi bắt đầu cảm nhận đuợc lời bài hát của dàn loa treo trên tường.

"One step closer

I have died every day waiting for you

Darling, don't be afraid

I have loved you for a thousand years

I'll love you for a thousand more".

Tôi bất giác chợt xoa xoa đôi mắt đã nhoè dần, không biết bản thân đã rơi lệ vì đã tìm kiếm được bản nhạc bắt tai, hay do tôi nhận ra chính tôi trong những lời bài hát,... Nhưng tôi thực sự đã khóc, nước mắt gần hai năm chưa lần nào rơi xuống cũng đã rơi, mà người nhìn thấy thì chính là người đang ở trong lòng.

Anh ngạc nhiên, bắt đầu bối rối hỏi thăm tôi.

Duy Khương: "Tri Thư, cậu làm sao vậy?. Cậu bị đau ở đâu hả?. Sao lại khóc?".

Tôi dụi mắt, cười nhạt lắc đầu.

Tôi: "....Là cậu sao?. Duy Khương, Vũ Duy Khương?".

Duy Khương an tâm: "Ừ, là tôi. May quá, cậu còn nhớ tên tôi".

Làm sao tôi dám quên. Dẫu thế nào anh cũng là người tôi yêu nhất, tôi không có quyền được quên mất thứ quan trọng, tên, gương mặt và cả giọng nói cảm xúc, trong veo.

Duy Khương giáp một dòng xung quanh xem xét cửa tiệm, lúc này tôi đã dọn dẹp gần xong hết thảy mọi việc.

Khương chợt hỏi: "Cậu làm việc ở quán dì tôi à?".

Tôi: "À ừ, tôi làm việc ở đây... Cậu về Sài Gòn khi nào vậy?".

Duy Khương: "Tôi về mới hôm nay thôi".

Tôi lúng túng, mời anh ngồi xuống ghế. Bản thân tự dưng lay hoay với tình cảnh hiện tại. Thật vui vì không phải tôi đang nằm mộng. Giấc mơ này tôi thường xuyên mơ thấy anh đến bất thình lình rồi biến mất cũng vô cùng nhanh. Đi vào trong quầy pha chế, tôi bắt tay vào việc làm một ly trà hoa cúc, tôi biết anh bị đau dạ dày nên uống thức uống này là tốt nhất. Tôi luôn thủ sẵn hoa cúc và rễ cam thảo trong ngăn tủ, nhỡ đâu anh xuất hiện bất ngờ thì cũng có thứ anh nhăm nhi để lâu rời đi hơn một chút.

Cảm giác thật lạ, thật vui vẻ. Cứ như dần dần sống lại khi tâm hồn đã héo mòn, rỗng toát. Tôi vừa dùng rây vừa lọc bỏ xác trà vừa đưa mắt lén nhìn, anh đang ngồi ở trên ghế, vui vẻ cầm điện thoại lướt lướt. Hình ảnh đáng yêu, không cần quá đặc biệt cũng khiến tâm tư tôi bị nhiễu loạn, tôi ngắm anh đến độ bản thân sắp bị mê hoặc không thể để thêm một người nào bước vào trái tim đầy nặng tình.

Tôi nhanh tay rót trà ra tách rồi bưng đến chỗ anh.

Tôi: "Trà hoa cúc rất tốt cho dạ dày".

Khương ngạc nhiên, mỉm cười tươi: "Sao cậu biết tôi bị đau dạ dày?".

Tôi vờ không biết, cố tình diễn nét mặt bất ngờ: "Ồ, thì ra cậu bị đau dạ dày à?. Thế thì tốt quá, tôi còn sợ cậu sẽ không thích chúng".

Anh im lặng thật lâu, chú tâm vào tách trà nóng hỏi đang bốc hơi nghi ngút. Mùi thơm của trà lan toả đến đầu mũi, tôi đứng đó chờ đợi, dù nhấp môi thôi thì tôi rất vui vì lần đầu tiên anh dùng thứ mà tôi cố ý cất công nung nấu.

Anh cầm tách trà, uống một ngụm rồi đặt xuống, gật đầu tấm tắc khen ngon.

Tôi mỉm cười: "Mừng quá, thật may vì cậu thích".

Duy Khương: "....Cảm ơn cậu nhé".

Tôi tiếp tục công việc lau dọn. Tránh tiếp xúc với anh, tránh né con tim đang mỗi giây đập mạnh, lồng ngực muốn nổ tung, tôi muốn moi nó ra để đặt ở một nơi khác, để không còn cảm thấy nhói đau khi nghĩ về anh.

Tôi quay đầu sang, hỏi: "Cậu đến đây để tìm dì cậu?".

Khương gật đầu: "Ừ".

Không ngờ có nhân duyên một ngày, vô tình làm việc ở đây, vô tình anh là cháu trai của bà chủ, vô tình để gặp lại nhau trong lời bài hát êm dịu,... Mọi thứ như một phép màu rọi vào cuộc sống đầy mệt mỏi, bất an của tôi.

Anh gãi đầu, tiếp tục cười: "Nhưng mà chắc dì về nhà rồi".

Tôi: "Dì ấy có công việc bận nên về sớm. Cậu gặp dì ấy có chuyện gì không?".

Duy Khương: "À, hình như quán cà phê thiếu người đúng không?. Mẹ tôi bảo tôi đến đây để phụ giúp gì trông coi cửa tiệm".

Tôi tròn mắt một chút, sau quay về dáng vẻ bình thản ban đầu: "Ra là vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro