#6: Tôi không yêu cậu ta!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Chi bật lên ý nghĩ, lay cánh vai tôi.

Thảo Chi: "Này Tri Thư, cậu có thích ai trong nhóm đó không?".

Tôi lắc đầu: "Không có đâu".

Chi cười thâm hiểm: "Sao lại không?. Mấy người đó rất năng động, cơ thể rắn chắc và hoạt động gân cốt dẻo dai. Đúng ý cậu còn gì?".

Tôi cốc vào trán nó, lúc nào cũng suy nghĩ những chuyện tào lao là giỏi, thành tích đứng bét lớp là phải.

Tôi: "Bớt đi nào, cậu tối ngày nghĩ vẩn vơ không đâu vào đâu thì cuối năm ở lại lớp nghe chưa?".

Tuyết Nhi: "Thế Duy Khương thế nào?. Nhìn kĩ cũng đẹp đấy, trai lớp mình toàn những tên ưa mắt".

Tôi nói ngay: "Tôi không có hứng thú với mấy tên tự kỷ. Tổng diễn tích gương mặt cậu ta thì đẹp đó nhưng nhạt nhẽo quá, không vui, cậu ta trong lớp như một đứa mắc bệnh trầm cảm, tôi chưa từng nghĩ sẽ để ý đến một người mắc bệnh khoá ngôn ngữ".

Thảo Chi nhăn mài: "Khoá ngôn ngữ là cái mẹ gì?".

Tôi cười phá lên: "Haha, ý là người kiệm lời vô cùng nên tôi đặt là khoá ngôn ngữ".

Cả đám cạn ngôn cho qua.

Lúc còn trên ghế nhà trường, tôi cực kì ghét mấy đứa thích tỏ vẻ bản thân buồn bã, u ám làm người khác ngao ngán không muốn bắt chuyện. Trông không khác gì mấy người diễn tuồng chèo cải lương bi kịch.

Tôi hờ hững, khinh thường: "Tôi sẽ không bao giờ yêu trúng một người tầm thường như thế!!!".

Cao Anh chợt cất giọng: "...Tri Thư không có hứng thú với mấy người hao hụt năng lượng giống thằng đấy đâu".

Tôi nhăn mài, chậc lưỡi: "Ái chà chà, cậu lại tiêu cực nữa rồi. Sao lúc nào cũng dùng gương mặt vô cảm đó hết trơn vậy?".

Tuyết Nhi chề môi: "Đúng đó, vui lên đi. Cậu toàn bi quan mãi".

Cao Anh xoay người, dựa vào lan can: "Nếu cho tôi ở gần một người nhiệt huyết thì bản thân giống như bị hút hết sức lực vậy".

Bản thân cô ấy đa phần thiếu tự tin, không tham vọng cũng thật bất tiện. Ngày đầu, kết bạn với Cao Anh còn khó hơn giải một bài tập toán hình nâng cao, gương mặt cô ta đối với người lạ rất đề cao cảnh giác cho dù bọn tôi đã học chung mấy năm liền kề. Tính cách lắng đọng hơn đám bạn trong lớp nên không phải là tâm điểm được người khác chú tâm, chưa kể cậu ta và Duy Khương ngồi chung với nhau, chỉ số bắt chuyện là âm phần trăm. Đến khi học thêm ở trung tâm để bồi dưỡng cho kỳ thi cuối kỳ lớp mười thì tôi mới bắt chuyện với cậu ta, lời nói cậu ta thẳng thắng nên rất phù hợp tính cách tôi, bọn tôi thân nhau từ đó.

Cao Anh mỉa mai nói tiếp: "Cho nên, tôi sẽ không bao giờ yêu những người hiếu thắng đâu".

Tuyết Nhi choàng vai, cười khẩy: "Ối ồi ôi, Cao Anh nhà ta đúng là thẳng tính như ruột ngựa ấy".

Thảo Chi: "Bởi mới chưa có mảnh tình nào vắt vai đây này".

Tôi: "....".

....

Tôi: "Nói dối".

Cao Anh khựng người sau khi tôi cất giọng. Buổi chiều hôm ấy, sân trường vắng lặng, mặt trời càng lặn thấp thì nền trời càng nhuốm một màu đỏ tươi như máu. Tôi đứng đó, ngay sân trường lúc sáng cả đám nam sinh đánh bóng chuyền trong tiếng cổ vũ kêu hò vang vọng. Cao Anh từ từ chậm rãi quay người về sau, mái tóc ngắn ngang vai màu đen tuyền cùng gương mặt lạnh lùng, ảm đạm không chút biểu cảm.

Tôi tiến bước đến: "Cậu nói dối, Cao Anh".

Cao Anh: "Nói dối chuyện gì?".

Tôi: "Cậu bảo cậu sẽ không thích những người ồn ào, hoạt náo nhưng cậu đã thích rồi".

Cô dửng dưng không quan đến lời nói của tôi. Ánh mắt liếc nơi khác không trả lời, cũng đã thành quen, mọi lúc không thích thì sẽ câm lặng chờ đợi người khác nói thêm một câu nữa, còn không thì cô sẽ bỏ ra về. Cao Anh luôn là thế, vô cảm một cách khủng khiếp làm người khác bực mình.

Tôi kéo vai cô, dò hỏi: "Có phải cậu thích Thái An rồi?".

Cô hoảng loạn hồn phách, nhưng sau cùng vẫn im bật xoay đi: "Không có, tôi không thích cậu ta, tôi chỉ thích những người như tôi thôi".

Tôi: "Vì trái ngược nên mới thấy đặc biệt còn gì?. Đúng chứ?. Tôi đã thấy ánh mắt chăm chú tập trung vào một người nào đó trong cuộc đấu".

Cao Anh: "....".

Tôi: "Cậu nói dối, tôi hiểu cậu rất nhiều, cậu say mê cậu ta rồi".

Cao Anh vuốt ngược tóc, đôi mắt lom lom vào tôi. Gương mặt cũng dần lộ ra vẻ không vui, nhăn mặt.

Cao Anh: "Ừ, không giấu, tôi thích Thái An đã ba năm kể từ lần đầu gặp gỡ. Cậu cũng thích cậu ta à?".

Tôi: "Không thích. Tôi và cậu ấy là bạn thân thôi".

Cao Anh: "Tôi biết rồi, khỏi trình bày cho tốn công phí sức".

Tôi ngạc nhiên: "!!!".

Cao Anh cười nhạt nhẽo, điều chỉnh lại ba lô trên vai. Người trước mặt tôi biến thành một người khác, giống như nhân cách thứ hai của cô nàng, một người đanh đá, chua ngoa,....

Cao Anh: "Hừ, dù cậu có thích hay không thì tôi cũng không có cơ hội, Thái An thích kiểu người giống với anh ấy, một con người có trái tim nhiệt huyết và cái óc siêu phàm, giỏi giang".

Tôi: "Cậu lúc nào cũng im im như thế, rốt cuộc sao không bày tỏ cho nó biết?. Thái An chắc hẳn là một người tốt-".

Cao Anh nhíu mày, ngắt lời: "Vậy còn Khả Hân?. Cô ả thích Thái An kìa mà?".

Tôi nhíu mày, không khống chế cơn giận mà lắc vai cô: "....Nhưng hai người họ đâu có quen nhau, tức cậu vẫn còn cơ hội đấy thôi. Chưa chắc gì Thái An sẽ thích cô nàng hóng hách như cô ả".

Cao Anh: "Người xinh đẹp thì sẽ luôn thắng thế, ngày từ đầu, tôi đã thua rồi Tri Thư à. Tôi không có quyền hẹn hò với cậu ấy".

Tôi: "Lại tỏ ra bất hạnh, chính vì cậu ngập ngừng nên mới lỡ mất tình yêu. Tôi hứa với cậu, có chết cũng không giống một người như cậu".

Cao Anh bỗng dưng quăng ba lô xuống đất vì uất ức. Cô trở nên kích động một cách bất thường, tôi đứng đó ngơ ngác nhìn người bạn của mình đang gằn từng câu chữ.

Cao Anh gồng mình: "....Ai lại muốn như thế chứ?. Cậu nghĩ tôi thích bản thân bị người khác lãng quên à?".

Tôi: "Thế sao không tích cực đi?. Cậu buồn phiền từ đâu?".

Cao Anh: "Không biết nữa. Sinh ra đã vậy thì sao tôi biết được?".

Tôi quát: "Thật không biết???. Chính bản thân cậu không biết thì tồn tại với cuộc sống bằng mục đích gì chứ?".

Cao Anh chậc lưỡi: "....Chết tiệt, vẫn là cãi không thắng cậu".

Tôi buông thõng đôi tay xuống, ánh mắt thất vọng về người bạn hiểu ý mình nhất đang bị dằn vặt tâm tư trong tình yêu.

Tôi: "Tôi thật chểnh mảng vì không thể nhìn thấu tâm tư của cậu. Dù cố gắng cũng quá sức, tôi xin lỗi!".

Cao Anh: "Không cần đâu, tôi không cần người khác hiểu cho mình. Chúng ta không thể bắt ai hiểu và đồng cảm cho mình được".

Tôi chưa từng thấy dáng vẻ thất thần khi kể về tình địch của Cao Anh. Khả Hân rất vượt trội so với đám nữ sinh của trường, là hoa khôi biết bao nhiêu người muốn hẹn hò mà không được.

Tôi cúi xuống nhặt ba lô, đồng thời đưa cho cô: "Tôi không hiểu vì sao cậu tự ti bản thân đến vậy,.... Nhưng tôi vẫn muốn khuyên nhủ rằng cậu hãy nói ra tấm lòng cho An biết có tốt hơn không".

Cô hạ thấp giọng, cái giọng rè rè như nghẹt mũi nhưng thực ra đang cố kiềm cơn uất nghẹn muốn khóc. Cô gục xuống, người đối diện trở nên thật cô đơn.

Cao Anh: "Tri Thư à, cậu biết vì sao tôi luôn giấu nhẹm tình cảm không dám nói ra không?".

Tôi: "Vì cậu sợ Khả Hân sẽ cướp mất cậu ấy về tay?".

Cao Anh: "Không, vì tôi biết một chuyện, Thái An yêu Khả Hân, một khi đã yêu rồi thì không có khái niệm cho bất kì ai cả gan bước vào,...".

Tôi khựng người: "An thích Hân?".

Cao Anh đeo ba lô: "Ừ, do cậu không để tâm nên không biết, tôi luôn chú ý đến cậu ta nên biết ngay cậu ta thích ai, yêu ai. Cậu ấy yêu Khả Hân, Khả Hân cũng phải lòng cậu ấy, làm sao tôi có quyền can thiệp?. Câu chuyện tình yêu đặc biệt chỉ xảy ra trên những con người đặc biệt mà thôi, Khả Hân, Thái An, vì họ đặc biệt nên họ mới yêu nhau".

Hiểu đơn sơ là trai tài gái sắc mới xứng lứa vừa đôi, người đứng trên đỉnh cao thì sẽ dễ tìm được tình yêu phù hợp, còn những người tầm thường, đều là vô duyên vô phận đến bên nhau, may mắn thì gặp đúng người, xui xẻo thì chọn nhầm người.

Tôi thều thào: "Tôi chưa từng yêu ai nên không biết, xin lỗi vì đã gây khó dễ cho cậu thế này thế kia".

Cao Anh phì cười, vỗ vỗ vai tôi: "Cậu đã yêu rồi".

Tôi kinh ngạc: "Gì?. Ai?".

Cao Anh cười: "Là Duy Khương đấy".

Tôi nhăn mài, phản bác: "Không có. Tôi không có yêu cậu ta, cái tên đấy có gì đâu mà thu hút tôi chứ?. Tôi thích những người hiếu động hơn nên không thể nào yêu cậu ta được,...".

Cao Anh: "Vì tôi đang trong dư vị men tình nên tôi biết ánh mắt của cậu là đang chú tâm đến cậu ta, một ánh mắt vô cùng chăm chú".

Tôi không tin: "....Không thể nào".

Cao Anh: "Cậu nói cậu chưa từng yêu ai nên cậu không biết được cảm giác đó là phải".

Tôi lặng im.

Thật ra tôi chưa thể xác định được cảm giác đó là như thế nào. Mùi hương ái tình tôi chưa từng ngửi qua, chưa từng nếm trải vị ra sao nhưng tôi đoán chắc, sẽ giống với Cao Anh, bị tình yêu đặt giữa ranh giới tiếp tục và từ bỏ, phân vân không biết phải làm gì cho đúng.

Tôi thở dài: "Tôi sẽ không để tình cảm lấn át cuộc sống hiện tại của tôi. Và, tôi sẽ không bao giờ trở thành một người như cậu".

Cao Anh: "....Chúc cậu may mắn và đừng như tôi".

.....

Tuyết Nhi: "Tri Thư nghe tin gì chưa?".

Tôi: "Tin gì?".

Tuyết Nhi: "Khả Hân chia tay Thái An và hẹn hò với Duy Khương đấy".

Tôi: ".....Tại sao?".

"Không biết. Nhưng nghe đâu, hai người họ đã quen nhau từ lúc Thái An còn quen cô ả rồi. Đúng là một người lăng nhăng mà".

Tôi: ".....".

Tôi quay đầu sang Anh, cô đang nở nụ cười vô cùng miễn cưỡng.

Vào khoảng thời điểm gần cuối những ngày cấp ba, trái tim tôi ngừng đập mỗi khi trông thấy cô ấy đi bên anh. Mỗi giây tôi phải tự trấn an bản thân không sao, mỗi phút tôi đều lơ là bóng hình anh lượn lờ trong đầu. Mạch máu đóng băng, trái tim tê dại và chân tay cứng đờ, chỉ có gương mặt chính mình là không thể tận mắt thấy qua nhưng chắc cũng chẳng khá hơn là bao.

Tôi chợt hiểu ra một điều, tôi đã yêu anh đúng như lời Cao Anh. Một người tôi hứa sẽ không để vào mắt, trước đây xem anh như vô hình, không tồn tại trong đời, bỗng dưng một ngày nào đó,... À đúng rồi, là cái ngày anh cho tôi mượn tạm chiếc ô, là tháng tư của hai năm trước, là ngày mưa hối hả vào buổi chiều tà. Khi tất cả mọi người ra về, riêng tôi thì ở lại chờ mưa tạnh vì quên mang ô.

Bỗng dưng có giọng nói thanh thoát sau lưng.

Duy Khương: "H,hình như cậu lại quên mang dù nhỉ?... Tôi còn một cây dự phòng này, t...tôi cho cậu mượn".

Tôi: "Không cần đâu. Tôi không thích mắc nợ người khác".

Duy Khương: "K,không phải. Chỉ là chúng ta là bạn bè cùng lớp nên phải giúp nhau....".

Tôi: "....Cậu nói nhiều thật đó". Tôi bắt đầu nhăn nhó, lạnh lùng.

Lúc trước, tôi không thích những người hướng nội nên rất có ác cảm với họ. Vì họ tẻ nhạt và vô vị, tôi thì thích khám phá nhiều điều thú vị nên đã chia sẵn ganh giới riêng biệt. Trong lớp, Cao Anh và Duy Khương là hai kẻ ít nói, không hay tham gia vào hoạt động của lớp nên tính cách của anh thế nào tôi không biết, và không có hứng thú để tìm hiểu.

Vì không muốn đôi co mệt người, tôi thở mạnh một hơi cố gắng bình thường để không mở miệng chửi thề khi bị làm phiền.

Tôi nhăn mặt: "Được rồi, được rồi, đây là tiền mượn dù. Đây".

Duy Khương lúng túng trả lại: "....Không cần đâu... Cái này tôi tự nguyện muốn cậu che mà. Dù gì chúng ta là bạn học cùng lớp mà".

Tiền rơi xuống đất khi anh giật mình vì tôi chạm nhẹ vào tay anh, tôi nhăn mặt liếc xéo. Cúi xuống nhặt tiền trong khi anh vẫn còn đứng đực mặt ra.

Tôi nghĩ: "Mẹ bà, dầu gì cũng đừng có xử sự thô lỗ như này. Không thích cũng đừng đánh rơi tiền tôi như thế".

Tôi đứng dậy, dúi tiền vào trong áo anh.

Tôi: "Thôi cái cách nói chuyện chậm như rùa đó đi, nghe mệt não vãi cả ra. Làm ơn, đừng nói dài dòng như thế!".

Duy Khương rụt rè, lùi ra xa một chút: "....Xin lỗi".

Tôi khó chịu vì ghét tính anh, đúng là một người ra vẻ cao cao tại thượng thích quăng tiền người khác đưa, như kẻ bị hư lập trình giao tiếp, luôn luôn dùng lời lẽ hoa mĩ để nói này nói kia, thích dạy đời người khác. Đó là những gì tôi suy nghĩ về anh, nhàm chán, vô vị nên tôi không để trong mắt lần nào.

Tôi: "Chậc, tôi không thích làm bạn với kẻ như cậu đâu, vì tôi ghét người không biết mở mồm. Nếu muốn tôi xem cậu là bạn thì nên hoạt động cái miệng cho dẻo dai đi..."

Tôi cáu gắt vô cớ, cướp lấy cây dù trên tay mà anh ta đưa rồi bỏ về trước. Chẳng thèm đoái hoài xem xem người ta buồn hay tổn thương, tôi trơ trơ gương mặt cục cằn với người có ý tốt giúp đỡ mình.

Nhưng nghĩ kĩ lại, lúc thời cấp ba tôi vô cùng đáng ghét luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro