Chương 1: Tân Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trên lối mòn tôi về nhà, vẫn khói bụi đường xá vẫn cái nắng chói chang. Dù là thu về lá rụng hay hè đến oi ả, thời tiết quanh năm ở đây là thế, nắng mưa hai mùa đã là một nét rất đặc trưng của Sài Thành.
Bước đi dưới ánh mắt trời, lòng đường giờ tan tầm xe cộ thật đông đúc làm sao, tôi đeo trên mặt một chiếc khẩu trang y tế vì mẹ dặn nếu không làm thế mũi tôi sẽ đen lại vì những chiếc mụn đầu đen được hình thành từ các tác nhân của môi trường hiện đại ngày nay.
Nào tiếng còi xe "bíp bíp", nào tiếng nẹt bô "brum brum" tràn ngập trong không gian những nơi tôi ngang qua, cả những tiếng bước chân bồm bộp của tôi vang trên con lề nhỏ hẹp. Tôi dừng lại, ánh nắng vẫn còn quá rạng ngời... nên chẳng thể trực tiếp nhìn vào nó. Mang trên đôi vai mình chiếc balo nặng trĩu với hàng tá sách vở phải đem mỗi ngày. Bất chợt tôi mong rằng có gì đó nên đổi thay... ít nhất là đối với bản thân tôi...

Có con hẻm nhỏ tôi thường thấy trên đường trở về, chỉ hiu hắt một ngọn đèn le lói thắp sáng trong ngõ hẹp. Có vài người mà tôi học cùng, họ không được ưa thích nên chỉ đành một mình lủi thủi.

" Mẹ ơi! "
" Ơ con gái mẹ về rồi à!?"
" Mẹ ơi con đói! "
Mẹ tôi trong bếp, vội vội vàng vàng làm nốt những thứ còn dở dang để hoàn thành bữa tối cho cả nhà. Ngồi trên cái ghế gỗ quen thuộc, tôi trượt dài người ra vì mệt mỏi, uể oải. Mồ hôi mồ kê thấm đẫm, bụi bẩn thì bám đầy trên quần áo, cảm giác không được tốt chút nào...cơ thể này thật quá nặng nề. Nhìn sang mẹ, có vẻ bà chỉ vừa về cách tôi không lâu.

Và tôi nghĩ rằng mình nên đi tắm trước.

Trút bỏ xuống bộ đồng phục trên người, tôi gột rửa chính mình sau ngày dài lê lết. Mùi dầu gội thảo dược nồng nặc cả phòng tắm, trôi đi theo làn nước đó những dòng nghĩ suy, những vướng bận trên thân mình của ngày hôm nay.
Từ cái máy lạnh trong phòng, tiếng gió nhè nhẹ thổi ù ù bên tai, tôi sạch sẽ nằm trên giường đợi chờ bữa tối mẹ làm cho mình. Đôi mắt tôi tự dưng muốn díu lại vào nhau..
"Thôi ngủ một lát."
Nghĩ rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Ngọn gió đong đưa khiến làn tóc mai tôi bay bay, từng sợi mỏng manh chạm khẽ lên má, cảm giác trong tôi giờ đây rất tốt. Như thể được nằm giữa một cánh đồng bát ngát, giữa hàng cỏ xanh xào xạc trước gió. Chân thực ngỡ như đang mơ.

Mở mắt, tôi thấy mình tôi giữa thảo nguyên bạt ngàn, thấy hàng cỏ xanh rì rào đưa mình trong gió, thấy đêm tối buông rèm trở về bản tính trầm lặng. Chống hai khuỷa tay tôi ngồi dậy, nghĩ rằng phải chăng mình thật sự đang ở đây? Trên một ngọn đồi màu mỡ.

Nhìn vào đôi chân trần của chính tôi, ngọ nguậy từng ngón để xem chúng tiếp xúc với các ngọn cỏ be bé. Tôi đứng dậy, rồi bước đi, để chắc rằng cơ thể này là của mình, để hằn lên những dấu chân ở thực tại mà tôi chưa từng được biết. Rồi tôi thấy mình được mặc trên người chiếc đầm trắng giản đơn, điểm xuyến thêm chiếc nơ xinh xinh ở phần bụng.
Bước đi rồi lại bước nhanh hơn nữa, dần dần tôi dồn lực lên đôi chân mà chạy hết sức mình trên thảo nguyên lộng gió, nó dường như trải dài đến vô vàn mãi mãi. Băng qua cả xuân hạ thu đông, vượt qua cả giới hạn của định kiến nguyên thủy, tôi dậm chân mình lên cây nấm rất to ở phía cuối chân trời, rồi chợt vút lên thật cao... chạm tay đến nơi mây mù giăng lối. Và rồi tôi trơ trọi giữa thinh không vô tận, những vì sao đến đây hãy ôm lấy thân tôi đang rét lạnh. Ở giữa khoảng trời chơi vơi, tôi đắm mình vào ánh sáng rực rỡ mà dịu êm. Tôi mân mê, nhắm mắt rồi tựa đầu vào tạo vật ấy, đợi cho đến khi cơn mơ này qua đi... khi thức giấc có chăng sẽ chẳng còn nhớ được gì...

Cuộn mình trong lớp chăn bông mềm mịn, một hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng quanh đây là thứ đánh thức tôi dậy, cái cảm giác lạ lẫm trào dâng ngay trong lòng khi trước mắt toàn những đồ đạc với kiểu cách kiến trúc khác lạ. Nhìn quanh gian phòng, có vẻ đây là gác mái của ngôi nhà nào đó cùng một lỗ thủng khá lớn ngay trên nóc, thứ đập vào mắt tôi ngay tắp lự. Chợt, có tiếng bước chân "cọt kẹt" làm tôi giật mình thon thót. Cánh cửa đằng xa từ từ hé mở, người nào đó cầm trên tay thứ gì đó tiến lại gần giường, trong ánh trăng mờ ảo... thật điên rồ! Vì tôi không thể nhìn được mặt của con người này! Tôi cũng không chắc rằng đây có thật sự là con người.... điều này thật kì quặc, hệt như màn hình ti vi khi bị nhiễu sóng vậy.
" Bdkide sjjnri nfidj "
Tôi đã biết rồi, biết rằng bản thân mình không thuộc về thế giới này. Vậy bây giờ đây điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bàn tay nọ đột nhiên hướng về đây, tôi liền bắt ngay lấy! Rồi bỗng những luồng sáng từ đâu bao quanh hai người chúng tôi, chói lóa từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Khi mọi thứ dần tan đi, tôi nghĩ rằng các giác quan của mình có phần nào nhạy bén hơn?
Tôi thấy rõ người trước mắt, một người đàn ông có mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng.
Tôi thấy cơ thể mình đau nhức, ê ẩm. Phần đầu lại càng đau đớn hơn nữa và khi này tôi phát hiện ra rằng đầu mình đang rỉ máu!
"Ngồi xuống đây đi, để ta giúp con sơ cứu vết thương!"
"Xin lỗi nhưng tôi không biết vì sao mình lại ở đây, đáng lẽ đây không phải sự thật, đáng lẽ nơi đây tôi không tồn tại.."
"........."
"Khi nãy tôi không hiểu chú nói gì, khi nãy trong mắt tôi chú không giống con người chút nào! Rất kì quặc!"
"Rất kì quặc thì không phải là khen đâu nhỉ? Ta cũng rất bất ngờ khi con rơi thẳng từ trên trời xuống đây. Nào để ta xem trán của con."
"Chú tên gì? Chú bao nhiêu tuổi? Chú dùng phép thuật gì để tôi nghe hiểu và nói được vậy?"
"Gọi ta là Sam, chuyện tuổi tác thì để sau hẵng nói. Về chuyện làm sao có thể nghe và hiểu ta đã dùng một thuật pháp đơn giản lên con."
Chú ấy sơ cứu vết thương ở trán cho tôi, nhìn tôi, chú khẽ cười
"Con không thắc mắc diện mạo của mình khi lọt vào nơi này sẽ như thế nào sao?" 
Nhận lấy tấm gương Sam đưa, tôi cũng muốn xem xem bản thân mình trông tròn méo ra sao.
"Hmm... tôi trông khá đẹp! Đẹp quá!"
Mái tóc cũ của tôi có màu đen tuyền nhưng giờ đây nó là một sắc đỏ tươi tắn. Tôi không biết nhưng có lẽ tôi khá hợp với loại màu sắc ấm nóng này, với làn da trắng thiếu sức sống của tôi, điều này có vẻ lại rất ăn nhập.
"Sam chú làm thế nào hay vậy? Sao chú biết tôi hợp màu này? Trông đẹp đấy chứ! Chú là thợ tóc à?"
"Ta không biết rằng con sẽ hợp hay sẽ thích bất kì màu sắc nào. Mái tóc con có màu như vậy có lẽ vì năng lượng con mang, nó cũng có sắc đỏ rực như thế. Và ta cũng không phải là một thợ tóc."
Chú vừa nói vừa cười khổ
"Có quá nhiều thứ mới mẻ và quái lạ, tôi thật muốn biết hết tất cả mọi thứ trước khi rời đi, tôi cho rằng mình sẽ chẳng ở đây lâu đâu... ít nhất là do tôi nghĩ vậy."
".....Trong khoảng thời gian này, con hãy nghỉ ngơi, ta sẽ đưa con đến một phòng khác."
"Sao phải đến phòng khác vậy ạ?"
"Vì đây là phòng ta, hơn nữa ban nãy lúc con rơi xuống, đã có một lỗ thủng trên trần rồi."
Tôi giật mình nhớ ra, phải rồi là bản thân tôi đã làm hư hỏng nhà của Sam. Nhưng chú ấy tốt quá, tôi không nghĩ sẽ có người chu đáo vậy trên đời.
"Thật xin lỗi nhưng hiện tại tôi không có tiền... chú sống một mình ở đây sao? Tôi mong rằng chú sẽ không làm gì quá đáng... với tôi?"
"Hahah! Ta không bắt con trả tiền, nếu không chê nơi đây cũ kĩ hãy cứ ở lại cho đến khi con nhận thấy mình có thể rời đi. Và hơn nữa, ta là một người ăn chay."
Tôi thấy Sam trợn tròn mắt rồi cười ồ lên khi tôi vừa dứt lời. Thành thật thì tôi thấy rất vui vì đã vô tình "hạ cánh" xuống đây. Sam trông không giống yêu râu xanh hay kẻ bắt cóc trẻ em rồi tống tiền gì cả. Mà thậm chí rất... đẹp trai, cao ráo nữa..
"Đi nào, để ta sắp xếp chỗ ngủ cho con."
Giọng nói của Sam kéo tôi quay trở về, lật đật tôi chạy lon ton sau lưng chú, trong lòng bỗng chốc có chút hy vọng rằng bản thân có thể khám phá vùng đất mới này, một Tân thế giới mà chỉ riêng mình biết!
"Nãy giờ ta vẫn chưa biết tên con, tên con là gì vậy cô gái?"
"Sam cứ gọi tôi là Sky cho nhanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro