Chương 3: Vạn vật trong tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy giờ ta nuôi nó luôn? Được luôn?"
"Đương nhiên không! Ta muốn kể con nghe vài câu chuyện và nó khá là thú vị."
Chúng tôi cùng ngồi hàn huyên, khuôn miệng liến thoắn nói về nào những giai thoại vang danh trong thiên hạ, nào những lời đồn thổi trải dài khắp mọi nơi trên lục địa.
Từ cánh rừng phía Đông, nơi được ôm lấy bởi cái trắng xóa tinh khôi của băng tuyết vĩnh cửu. Ngụ tại chốn rừng thiên nước độc ấy, giống loài mang trong mình dòng máu cao quý ngạo nghễ, những đứa con ngạo mạn của thánh thần. Được người cõi này gọi chúng với cái tên Huyết Tuyên Lân.
Khoác trên thân tấm da màu huyết dụ, chúng sẽ chẳng bao giờ bị một thương tổn nào, gươm giáo có chăng cũng chỉ là vật trang trí cho thêm phần oai vệ.
Dáng vẻ kiều diễm dưới bầu trời và những hạt tuyết không ngừng tuôn rơi....chiếc bờm mang màu bạch kim ấy toát lên vẻ cao ngạo với tư cách là sủng vật của thần linh. Hung tàn và thật sự nhẫn tâm, bằng thân hình vạm vỡ đồ sộ, chúng đã bao lần dẫm chết những sinh vật nhỏ bé và yếu mềm, những thứ cản trở đi bước chân vĩ đại của chúng, những kẻ ngu xuẩn dám đột nhập vào thánh địa thiêng liêng.
"Chúng giết nhiều người lắm sao?"
"Cũng nhiều.."
"Trời ơi sao con mắt nó trắng dã luôn kìa. Hình như nó nhìn tôi Sam ơi! Ghê quá mồ ơi!"
"Sky chú kỳ lân trước mắt con là một cá thể chưa trưởng thành đấy."
"Chưa trưởng thành mà lớn thế rồi! Cỡ này mà trưởng thành chắc to bằng cái tòa tháp của chú đó."
"Hahah cái đó thì có hơi quá rồi."
"Nhưng từ phía Đông xa xôi sao nó lại có mặt ở đây vậy?"
"Chuyện này ta cũng không rõ, vì giống loài này có tính bầy đàn nên chuyện thế này là lần đầu tiên ta thấy đấy."
"Đao kiếm cũng không xi nhê, vậy thì tại sao lại thành ra thế này đây?"
Tôi quay sang nhìn Sam, trừng mắt lên hỏi với giọng điệu chua ngoa.
Sam cũng nhìn tôi, nhướng vai như muốn nói rằng chú ấy cũng không biết rồi dùng một ngón tay ấn vào má, đẩy mặt tôi hướng về con vật đang dè chừng ấy.
Giữa vùng đồng bằng um tùm hoa tươi cỏ lạ, nó kiêu ngạo đứng nghiễm nghị, chiếc bờm kia phất phới tung bay hòa vào làn gió. Cặp mắt nó lấp lánh ánh xà cừ, chẳng rõ đang gieo ánh nhìn rơi vào đâu, chỉ cứ thế ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm... như thể đợi chờ, như thể hoài niệm. Khắc họa lại một hình ảnh con người ta ở nơi đất khách quê người...nhung nhớ về quê hương xứ sở...
"Nó có vẻ buồn."
"Sao con nghĩ vậy?"
"Tôi cảm giác."
Chúng tôi đang giữa nơi thênh thang, đằng sau đây tòa tháp cũ rêu phong cổ kính. Nhìn vào điểm giao thoa giữa đất trời, nằm ở đằng kia và sẽ còn xa hơn nữa.
Càng muốn đến gần, sẽ lại càng thấy cách trở. Dẫu cho là thế, con người chúng ta chẳng phải vì muốn nắm bắt lấy chân trời ấy, chỉ là... khi đuổi theo niềm khát khao trong tim, ta lại vô tình tìm được thứ còn đáng giá hơn gấp bội.

Đôi khi tôi thấy bản thân mình không là gì, đôi khi lại thấy bản thân là tất cả sự vật.

...Giờ đây tôi trống rỗng.

Lê bước đến con vật lạc đàn tội nghiệp. Đưa tay lên trước tầm nhìn của nó, đung đưa sang trái rồi sang phải. Cái đầu nó lắc lư theo từng cử động của cánh tay tôi, rồi chợt tôi hạ tay mình chạm xuống cái mũi nó. Lan ra khắp mu bàn tay tôi hơi ấm của sự sống, có cả cái phiền muộn ẩn mình đâu đó trong nhịp thở. Xúc giác tôi bảo rằng hãy vuốt ve lấy cá thể trước mắt mình, làn mi nó trắng toát thoát tục và diễm lệ. Vào giây phút này tôi nghĩ rằng thật ra nó chẳng hung tợn như những lời đồn đoán nọ. Loài vật mà người ta vẫn truyền vào tai nhau bảo rằng là sủng vật bạo tàn của thánh thần. Ở trước mắt tôi nó vẫn oai nghiêm vậy đấy, vẫn ngẩng cao cái đầu đầy uy nghi mà nhìn trời liếc đất, nhưng biết đâu cũng tồn tại ở đó... nội tâm phức tạp như loài người chúng ta này.

Chúng tôi ngồi trên chiếc thảm kẻ sọc caro đỏ, nó được trải trên một nơi cỏ mọc xanh rờn tại giữa chốn xa xăm nghìn trùng. Tôi ngồi cùng Sam, vừa thưởng cảnh vừa ăn táo, cắn vào quả chín đỏ mọng, vị táo ngọt thanh chạm vào đầu lưỡi, tiếng cắn giòn giã với thanh âm của gió là một bản hòa ca tuyệt hảo trong "Tuyển tập những ca khúc tại từng khoảnh khắc của cuộc đời" mà tôi sưu tầm. Ngọn cỏ dài ngọ nguậy chạm vào kẽ tay, nó khá nhột và ngứa, đầu ngón tay tôi chạm xuống miền đất đỏ, cảm nhận sự mềm xốp hơn trong tưởng tượng. Nắm đầy đất trong lòng bàn tay, nắn nắn rồi bóp bóp khiến chúng rơi rớt vương vãi ra cả chiếc đầm trắng mình đang mặc. Vội vàng tôi thả nắm đất xuống, giơ hai bàn tay nghịch ngợm đỏ đỏ nâu nâu lấm lem đất cát về phía Sam, xòe rồi cụp, cụp rồi lại xòe. Hai chân mày chú ấy nhíu lại vào nhau, nhìn tôi đầy khó hiểu.
"Con làm gì đấy Sky? Dơ hết đồ rồi."
"Hihihihi"
Tôi nhe răng ra cười tít mắt với Sam
"....Ta mua cho con ít đồ nhé? Dù sao cũng không thể mặc một bộ mãi được."
"Dạ.."
Tôi cúi mặt, bờ môi khẽ bĩu ra.

Tự hỏi liệu đây có phải là câu trả lời dành cho kẻ mộng mơ?

Cả ngày tôi chỉ việc ăn không ngồi rồi, ăn có người nấu, mặc có người lo. Rảnh rỗi và chớ hề có một mục đích nào.

Thế sao tôi vẫn chưa thể quay về?

Tôi thật lòng không đánh giá cao việc bản thân cứ ở lại đây và phiền hà đến một người không thân thích.

"Chú đi đâu vậy?"
"Đến thị trấn gần đây. Nhanh thôi nên con chờ ở đây nhé."
Thoắt cái đã thấy Sam biến mất giữa chốn đồng không mông quạnh. Trong vài khoảnh khắc ở tại đây, tôi chợt có chút niềm tin rằng bản thân sở hữu trong mình sức mạnh tiềm tàng nào đó. Chỉ là cảm giác mong muốn được trải nghiệm, muốn được một lần nắm bắt thứ không thuộc về mình, thứ ta chứng kiến, thứ được người khác sở hữu ấy.
Nhưng sự thật thì luôn tồn tại song song với mỗi người chúng ta, dù sống ở thực tại nào, thời thế ra làm sao... khi chết đi sự thật ấy sẽ như cuốn tự bạch mà khép mình lại, kết thúc một chuyến hành trình với niềm vui hay nỗi buồn, với kỷ niệm hay cũng có thể là nỗi ám ảnh.
Nằm sấp trên tấm khăn trải mềm mỏng, tôi vân vê những nhành bông dại nho nhỏ mọc ven tòa tháp. Chúng bé chỉ bằng ngón út tôi và có vẻ ngoài trắng ngà cùng màu nhụy vàng ươm trong nắng, như thể đã trải mình đầy kinh nghiệm, như thể bảo rằng:
"Dù vấn vương bao nhiêu cát bụi thế gian, ta vẫn vươn mình đầy kiêu hãnh."
Là nàng thơ của ngút ngàn những "chàng" gió, là tri âm của đêm tối và ban mai. Những hạt sương khẽ còn đọng lại trên cánh hoa mỏng manh, tựa dư âm của sương lạnh đêm qua... giờ tươi rói đón nắng ấm dưới trời quang.

Ẩn trong nhành hoa dại tầm thường có một bản giao hưởng tuyệt hảo.

Tôi chống cằm nhìn chăm chăm vào sinh vật được gọi là kỳ lân ấy, chợt những ý tưởng táo bạo từ đâu ùa đến và nó khiến tay chân tôi ngứa ngáy liên hồi...

"Nào! Di chuyển đi!"
Hào hứng vô cùng tôi hô to lên như một khẩu hiệu dành cho nó. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính mình giữa nơi non sông thênh thang vắng lặng.
Nó đứng yên một chỗ mà không hề bị lay động, hệt một bức tượng sống tôn nghiêm và cứng ngắc.
"......."
Chỉ đành bất lực nhìn nó, ngồi trên lưng tôi lấy tay mình chải chuốt chiếc bờm được xõa dài phất phới trong gió, lớp lông ngắn mỏng mịn sát vào da cùng màu đỏ mê hoặc lòng người. Đôi cánh kiêu kỳ bị thương phải băng bằng chồng chồng lớp lớp những băng gạc xung quanh.

"Thứ kì diệu nhất của một chú kỳ lân là chiếc sừng đẹp đẽ kia. Như một niềm kiêu hãnh, như một biểu tượng tuyệt đối, thứ thuộc về vinh quanh khuất đi đâu đó trong vùng mơ hồ. Vào một ngày xa xôi, bỗng ước nguyện không còn là mơ... lúc đứa con ấy nằm xuống, lúc niềm kiêu hãnh vỡ tan."
Là một giai thoại tôi được nghe lại từ Sam. Vô cùng huyền bí và hay ho, ngẫm lại thì bây giờ tôi đang ngồi trên lưng kỳ lân, bằng da bằng thịt! Một con kỳ lân hàng thật giá thật với chiếc sừng đắt đỏ long lanh tựa như viên kim cương được chạm trổ kĩ lưỡng.

Bạo gan tôi chộp lấy sừng nó! Tôi muốn sờ thử xem thế nào.
Hmm... ít ra thì nó không thiêu cháy tôi thành tro...!!
"HÍIIIIIIIIIIIIIII"
"!!!!!"
Nó kêu lên một tiếng dài vang đi thật xa trong không gian, có vẻ là giận dữ?

"ÁHHHHH! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI ĐI!"
Tôi bá vào cổ nó, nắm chặt hai tay lại để chắc rằng không bay ra khỏi người nó mà bỏ mạng tại đây!
"ÁHHHHHH! CHẾT TÔI RỒI!"
Nhắm chặt mắt, cắn chặt môi. Tiếng vó "cà lộc cà lộc" rõ mồn một bên tai, những cơn gió vùn vụt sượt qua tốc bay cả váy tôi lên nhưng lại không tài nào mà vịn nó lại được. Thật ngu ngốc mà!
"DỪNG LẠI ĐIIII!!"
Tôi chẳng tài nào mở mắt ra được, có lẽ vì tốc độ nó vút đi quá nhanh và cũng có lẽ vì tôi quá sợ hãi.

"Cà lộc, cà lộc,.."
Tôi nghĩ là nó đã chạy vào rừng rồi... vì tôi nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây.
"Cà lộc, cà lộc,.."
Đã chạy được một lúc và chưa hề thấy có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Cà lộc, cà lộc,.."
Thử mở mắt ra nhìn, quả nhiên là một rừng cây sum sê!
"Cà lộc, cà lộc!"
Đột nhiên mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ, tối sầm lại!

Và tôi nhận ra rằng... chúng tôi đã sập bẫy.

"Ái da... con này có sao không vậy?"
"Híiiiiii...."
"Rồi xong! Giờ sao đây? Chơi ngu có thưởng liền luôn!"
Chúng tôi nằm đè lên nhau trong cái hố nhỏ chật hẹp, ánh nắng le lói chiếu vào đây như là bố thí cho sự tội nghiệp quá thể này.
Chết rồi! Sao lên được đây... Sam sẽ đi tìm bọn tôi chứ? Hy vọng là vậy, cũng hy vọng là chú ấy tìm được....
Nằm trên cái thân hình đồ sộ của kỳ lân, mình mẩy tôi đau nhức vô cùng còn nó thì cứ cựa quậy tới lui như muốn đẩy tôi ra khỏi người.
"Thôi nào! Bị thương nặng hơn bây giờ!"
Tôi cố ních người sang chỗ khác để tránh nằm lên cánh của nó. Chúng tôi bất động nằm chồng lên nhau như vậy. Lần đầu tiên trong đời tôi được thử cảm giác ngựa phi nước đại, à không! Là hẳn một con kỳ lân luôn chứ chẳng phải là ngựa nữa.
"Sau chuyến này, mày chắc phải dưỡng thương dài dài đấy! Tao xin lỗi nhé!"
"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro