Chap 7: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không công bằng, em đã nói là muốn ngồi với hyung. Tại sao Sunghoon huyng lại được ngồi cùng với hyung chứ?" Ni-ki bĩu môi nói.

Các chàng trai đã quyết định đi du lịch vài ngày.

(Trở lại vài ngày trước)

Sau giờ học bọn họ quyết định đi ăn kem.

"Hyung học kỳ đã kết thúc rồi, chúng ta nên đi đâu đó cho kỳ nghỉ này đi." Jungwon nói rồi ngồi xuống cạnh Sunoo và đưa kem cho cậu.

"Với số tiền nào?" Sunoo hỏi trong khi lấy que kem từ người kia.

"Tiền của Jay hyung." Jungwon trả lời. Jay lập tức hét lên.

"Cái gì của tôi?" Anh trừng mắt nhìn Jungwon. "Em đã bắt tôi phải trả tiền cho món kem ngu ngốc này rồi. Giờ em lại muốn tôi trả tiền cho chuyến đi à?!"

"Này, kem không có ngu ngốc đâu!" Ni-ki vừa nói vừa cắn một miếng kem vị sô cô la của mình. "Hyung không cần phải bủn xỉn như vậy."

"Yahh! Tôi bắt đầu cảm thấy như các cậu đến với tôi chỉ vì tiền của tôi đấy." Jay nói và tất cả bọn họ đều cười.

"Ồ thôi nào, điều đó không đúng đâu." Heeseung vừa nói vừa quàng tay qua vai Jay. "Xe của em cũng đẹp thật đấy." Anh mỉm cười lắc lắc vai người kia.

"Và em nói hyung là người xấu tính." Anh ấy nói với giọng trầm trước khi cắn một miếng kem.

"Em muốn đi đâu Jungwon?" Lần này Sunghoon hỏi khi ngồi cạnh họ.

"Em không biết, chúng ta có thể đi biển được không?" Jungwon đề nghị.

"Với cái lạnh thế này à?" Sunoo hỏi.

"Không lạnh đến thế đâu." Ni-ki nói.

"Sân trượt băng mà Sunghoon tập luyện cũng lạnh như vậy." Jake nói.

"Ồ đúng rồi, Sunghoon huyng, chúng em chưa thấy anh trượt băng bao giờ!" Sunoo nói và Sunghoon có chút ngượng ngùng.

"À, em chưa à?" Sunghoon gãi gãi sau đầu như thể đang xấu hổ.

"Buổi biểu diễn tiếp theo của hyung là khi nào?" Jungwon hỏi.

"À ừ... anh nghĩ là trong hai tuần nữa."

"Em muốn đi!" Ni-ki hào hứng vỗ tay.

"Bọn em có thể đi chứ?" Sunoo hỏi và Sunghoon nhìn cậu.

Sunghoon biết rằng nếu Ni-ki hoặc bất kỳ chàng trai nào hỏi thì anh sẽ nói không. Anh không thoải mái khi thể hiện cho người khác thấy cách anh trượt băng.

Nhưng vì Sunoo là người đề nghị nên anh biết mình không thể từ chối cậu.

"Ừm, tại sao không." Sunoo mỉm cười khiến Sunghoon cũng cười theo.

"Em rất là mong chờ." Jungwon nói. "Em sẽ có thể xem trực tiếp "Hoàng tử băng giá" trượt băng."

Sunghoon giấu mặt khi nghe thấy biệt danh mà mọi người trong thị trấn gọi anh.

"Nó không tốt đến thế đâu." Jake nói và trêu chọc bạn mình.

"Yah!" Sunghoon đẩy Jake khiến anh ngã khỏi ghế.

"Ô đúng rồi! Không phải nó sẽ diễn ra ở Jeju sao?" Jay hỏi Sunghoon và anh ấy gật đầu.

"Chúng ta có thể đi đến và ở đó vài ngày."

"Trùng hợp quá, mẹ anh có một ngôi nhà nhỏ ở đó nên có lẽ chúng ta có thể ở tạm." Heeseung đề nghị và tất cả bọn họ đều đồng ý.

"Và Jay hyung có thể trả tiền xe buýt ở đó." Sunoo nói, khơi lại trò đùa cách đây vài phút khiến mọi người bật cười.

Bọn họ mong đợi Jay sẽ tức giận.

"Sunoo yahhh!"

(Trở lại hiện tại)

"Chỉ vài giờ nữa thôi em có thể ngồi với hyung khi chúng ta quay lại." Sunoo nói với Ni-ki, người lúc này đang lườm "bóng đèn" Sunghoon ngồi cạnh cậu.

"KHÔNG! Hyung đã bảo là hyung sẽ ngồi với em mà." Jungwon hét lên từ phía sau xe.

"Giờ thì anh ấy sẽ đi cùng em." Ni-ki nói khi đang ngồi ở băng ghế trống.

"Hyung có lo lắng không?" Một lúc sau, Sunoo hỏi Sunghoon.

"Một chút."

Bởi vì em sẽ xem. Sunghoon nghĩ.

"Hyung sẽ làm thật tốt." Sunoo nói. "Jake nói hyung thực sự rất giỏi."

"Nó sẽ không nói điều đó..."

"Người ta không vô cớ gọi hyung là "Hoàng tử băng giá" phải không?" Sunghoon nhìn Sunoo.

"Hay chỉ vì hyung đẹp trai thôi?"

Có phải tôi vừa nói vậy không?

Sunoo xấu hổ che mặt lại.

Sunghoon ban đầu rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó anh nghĩ về việc lúc này em ấy trông thật dễ thương và khiến anh bật cười.

"Ý em là em nghĩ anh đẹp trai phải không?" Sunghoon trêu chọc Sunoo.

"Em đang nói về những gì em đã nghe mọi người nói." Sunoo nói, cố gắng chuyển sự chú ý sang thứ khác. "Anh biết không, các anh đều khá nổi tiếng ở trường đấy. Mỗi ngày đều có người hỏi em rằng các anh còn độc thân không hoặc các anh thích mẫu người nào đó."

"Và em đã nói gì với họ?"

"Em không biết, em không biết các anh thích kiểu người nào."

Các anh thích kiểu người nào? Điều đó khiến Sunghoon phải suy nghĩ về điều anh ấy thích.

Anh nhìn Sunoo vẫn đang say sưa nói và đó là lúc anh nhận ra. Anh ấy thích Sunoo, đó là điều anh ấy thích.

............

"AHHHHH!!" Ni-ki duỗi chân ngay khi bước ra khỏi xe.

"Em thấy đói bụng quá đi." Jungwon nói và mọi người đều đồng tình.

"Chúng ta hãy để đồ đạc trong phòng rồi đi tìm thứ gì đó để ăn." Heeseung mở cửa nhà.

"Có hai phòng và một phòng khách." Heeseung giải thích. "Mỗi phòng đều có một chiếc giường và một sofa. Và trong phòng khách có một chiếc sofa lớn."

"Em chọn chung phòng với Sunoo." Jungwon nắm lấy cánh tay của cậu và sau đó Ni-ki nắm lấy cánh tay còn lại.

"Em cũng muốn chung phòng với Sunoo." Ni-ki nói khiến Sunoo trợn mắt.

Kể từ khi họ nói chuyện, họ không rời khỏi tầm mắt của Sunoo.

"Được rồi các em có thể nhận phòng. Anh có thể ngủ trên chiếc sofa trong phòng khách." Heeseung nói và nhìn những người khác. "Các em có thể chọn phòng khác nếu muốn."

"Đối với em thì ổn thôi" Jake nói và những người khác cũng đồng ý, họ biết bọn nhóc sẽ không buông tha Sunoo nên không cần phải làm gì cả.

............

Sunoo không thể ngủ được. Không phải là cậu không muốn. Chỉ là cậu chưa bao giờ dễ dàng ngủ ở một nơi nào đó nếu đó không phải là giường của mình.

Và lúc này đang có hai cậu con trai đang ngủ bên cạnh nên điều đó càng không dễ chịu chút nào. Sunoo có thể cảm thấy cả hai cậu nhóc đang ngáy nhè nhẹ, nghĩa là họ đã ngủ nên Sunoo quyết định đi uống nước hoặc trà nếu tìm thấy.

Sunoo bước ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức họ.

Cậu bước vào bếp, cố gắng không gây sự chú ý đến chàng trai mà cậu nghĩ đang ngủ trong phòng khách.

"Sao giờ em còn thức?" Sunoo nghe thấy giọng nói của chàng trai từ phía sau.

"Trời ơi, hyung làm em sợ quá." Sunoo đưa tay lên ngực cố gắng ngăn trái tim mình đập thình thịch.

Heeseung mỉm cười. "Xin lỗi... em không ngủ được à?"

"Vâng. Thật không dễ để ngủ khi có hai chàng trai kẹp chặt mình."

"Nhưng có một chiếc ghế sofa..."

"Cả hai đều từ chối ngủ trên đó và khi em nói mình sẽ làm thì họ đã ném em xuống giường theo đúng nghĩa đen."

Heeseung lắc đầu. "Hai nhóc đó thực sự là một cái gì đó thật khó hiểu." Anh ấy nói khi ngồi trên bàn.

"Nói cho anh nghe về nó đi." Anh ngồi cùng cậu.

Họ chưa từng nói chuyện riêng với nhau nên đó là một cảm giác kỳ lạ, không phải tệ mà là một cảm giác rất khác.

"Em có ổn không?" Heeseung hỏi Sunoo, người biết anh ấy đang hỏi về điều gì.

"Em vẫn ở đây." Sau một hồi im lặng, Sunoo trả lời. "Và hyung? Hyung có ổn không?"

Một khoảng lặng khác.

"Em vẫn ở đây." Sunoo mỉm cười vì câu trả lời anh dành cho mình.

"Anh nghĩ em sẽ ở lại bao lâu?" Không cần suy nghĩ Sunoo hỏi.

"Ý em là gì?"

Đây là một câu truyện, hyung. Và câu truyện nào thì cũng sẽ có hồi kết.

Sunoo nhìn Heesung lắc đầu.

"Em chỉ nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó em sẽ phải rời đi và..."

Heeseung nắm lấy tay cậu, họ nhìn nhau.

"Anh sẽ không rời khỏi Sunoo."

Sau đó, họ quyết định ngồi trên ghế sofa và nghe nhạc bằng tai nghe của Heeseung ở bên cạnh.

Và không để ý từ lúc nào, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Heeseung thức dậy với hai chàng trai giận dữ trước mặt anh.

Ni-ki và Jungwon trừng mắt nhìn Heeseung vì họ nói rằng anh ấy đã cướp Sunoo của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro