Chương 1:Tiệm đồ cổ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu, trong khu phố cổ có một cửa hàng không tên bán đồ cổ, người chủ tiệm của cửa hàng đó là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài kỳ bí, người ta gọi hắn là Thời Nhân. Gọi hắn như vậy chỉ để tiện xưng hô trong giao tiếp mà thôi, thật ra chẳng ai biết tên hắn cả. Thời Nhân, ý nói hắn là một con người bình thường sống tại khu phố cổ này đã lâu.

Những thứ mang vẻ ngoài bí ẩn thường thì luôn gắn liền với những tin đồn kỳ lạ, ma quái. Hiển nhiên cửa hàng của Thời Nhân không là ngoại lệ. Có vài tin đồn lá cải rằng nơi đây bán những món đồ giao dịch giúp thực hiện nguyện vọng của người khác với chi phí cao chót vót. Nhưng tin đồn nhảm thì vẫn là tin đồn nhảm, dù gì cũng chẳng ai biết cửa hàng của tên Thời Nhân kia thực chất buôn bán những gì.

Trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn rọi xuống bậc thềm trước cửa hàng. Một gã đàn ông với khuôn mặt trong vừa sầu não vừa lo âu tiến bước vào cửa hàng. Tiếng chuông 'leng keng' khiến Thời Nhân đang lẩm nhẩm kiểm hàng thì mất tập trung. Hắn tươi cười nói:" Chào quý khách!"

Người đàn ông kia e dè ngó nghiêng xung quanh cửa tiệm, quan sát vị khách kia, Thời Nhân biết người này đến đây không phải để mua một món đồ bình thường.

"Quý khách muốn tìm thứ gì?"-Thời Nhân không vòng vo mà hỏi thẳng.

"Ở đây... có thứ gì giúp người bình thường nói chuyện được với người đã chết không?"

Thời Nhân quay lưng đi xuống hầm, lát sau hắn lấy lên một con búp bê bằng vải, nói: "Thứ này có thể giúp ngài thực hiện nguyện vọng của mình nhưng..."

Thời Nhân dừng lại, hắn nở một nụ cười quỷ dị nhìn gã khách hàng. Người đàn ông đổ mồ hôi hột, gã ta lấy từ trong túi ra một xấp tiền đã chuẩn bị sẵn: "Nhiêu đây... liệu có đủ không?"

Thời Nhân nhận lấy xấp tiền, hắn nói: "Tất nhiên là đủ thưa ngài!"

Hắn dặn dò: "Ghi ngày tháng năm sinh và tên của người đã chết lên một tấm giấy rồi dán vào mặt trước con búp bê này, sau đó dùng máu của ngài vẽ một trái tim cho con búp bê này. Nên nhớ không được xé nát con búp bê này, nếu không hậu quả khó lường."

Hắn nói xong thì đưa con búp bê vải cho người đàn ông kia, lúc chạm vào món đồ, cảm giác lạnh sống lưng chạy thẳng vào người đàn ông, gã ta mơ hồ thoáng nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị với đôi mắt đỏ ngầu như máu, gã ta thoáng giật mình, ảo ảnh cũng biến mất. Gã đàn ông rời khỏi cửa hàng, Thời Nhân nhìn đồng hồ, hắn vương vai ngáp dài một cái: "Hôm nay đóng cửa hàng sớm một chút vậy."

Về phần gã khách hàng kia, hắn về nhà làm theo những lời Thời Nhân chỉ dẫn, ba ngày sau, quả thực con búp bê kia chuyển động.

"Bà xã, có phải em không?"

"Ông xã là em đây!"

Gã đàn ông bỗng cười điên dại, hắn bóp cổ con búp bê vải: "Nói! Mày giấu tiền ở đâu?"

"Anh... anh... gọi tôi về chỉ vì tìm số tiền đó ư?"

"Phải! Con tiện nhân, mày rõ ràng có rất nhiều tiền vậy mà trước lúc chết lại giấu đi."

"Đồ tiểu nhân như anh, còn lâu tôi mới cho anh biết!"

Gã đàn ông mất đi lý trí, hắn xé toạc đầu con búp bê ra, tiếng ư ư vẫn phát ra từ mớ vải vụn dưới sàn, gã đàn ông tức tối giẫm chân lên mớ vải vụn để trút giận: "Tiện nhân! Tiện nhân!"

Tức thì mớ vải vụn kia hợp thành một con rối khổng lồ, cắn xé gã đàn ông. Lúc này Thời Nhân bước vào, hắn thản nhiên nói: "Không phải đã bảo đừng xé con búp bê ra sao, ngài làm hỏng đồ rồi đấy!"

"Cứu... cứu tôi!"

"Xin lỗi nhưng tôi nhận được ủy thác từ vợ ông trước, hơn nữa số tiền đó là của vợ ông trả chứ không phải ông."- Thời Nhân lắc lắc cái túi đầy ắp tiền bên trong.

"Mày...mày..." - Người đàn ông không thể la hét được nữa, thân xác gã đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, máu lên láng cả sàn nhà.

Thời Nhân cúi đầu chào: "Phu nhân có hài lòng với phục vụ của cửa hàng không ạ?"

"Cám ơn cậu! cuối cùng tôi cũng có thể giải quyết được gã đàn ông ham tiền này." - nói rồi con rối khổng lồ kia thu nhỏ lại thành con búp bê vải.

Thời Nhân thu hồi con rối trở về cửa hàng.

Làm chuyện ác tất có quả báo.

Hoàng hôn lại buông xuống một lần nữa, đằng xa có một cô gái nhỏ chứng kiến hết mọi việc vừa xảy ra, nhưng cô gái ấy vẫn bình thản như không. Cô gái nhỏ kia ngoảnh đầu đi, miệng lẩm bẩm thứ gì đó.

Thời Nhân trở về cửa hàng, hắn cất món đồ vừa thu được vào phòng trưng bày dưới hầm sau đó đi qua thế giới bên kia trò chuyện với người thông hành.

"Xem ra cậu vừa được một món hời nhỉ?"

Thời Nhân mỉm cười, hắn đáp: "Chỉ là một món hàng bình thường, chắc chắn sẽ không gây chú ý với ngài đây đâu."

Người thông hành kia bật cười, quả cầu thủy tinh đặt giữa hai người phát sáng. Người đó nói: "Thứ cậu đang tìm đang nằm trong tay một cô vu nữ trẻ tuổi ở đền thờ phía Đông. Nghe nói đó là gia đình truyền thống của một pháp sư, nếu muốn lấy món đồ đó, cậu nên cẩn thận."

"Ngài có biết cô vu nữ đó trong như thế nào không?"

"Trông như thế nào à? Là cô gái hay đứng xem hàng trước tiệm cậu đấy."

Thời Nhân khẽ 'ồ' lên một tiếng, hóa ra bấy lâu nay hắn bị người ta theo dõi ư? Không phải theo dõi kiểu thần bí mà là công khai theo dõi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro