Chương 3: Giúp hay không giúp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, tại nhà Ngân Linh.

"Vậy giờ món đồ này cô muốn ra giá bao nhiêu?"

"Giá bao nhiêu ư? Tôi không định ra giá, từ đầu đã có ý định tặng cho anh."

"Vì sao?" – Thời Nhân ngạc nhiên.

"Đầu tuần trước cha tôi bảo đi xem mắt." – giọng Ngân Linh nhỏ dần – "Thật ra là xem cho có lệ vì dù gì tôi cũng sẽ phải cưới người kia. Công ty cha tôi gặp chút vấn đề, vì vậy hôn sự của tôi thuộc kiểu hôn sự chính trị." – Ngân Linh lí nhí nói, đầu cúi gằm xuống.

"Cần tôi giúp gì không?" – Thời Nhân hỏi, vẻ mặt Ngân Linh bất ngờ với câu hỏi của hắn, chính hắn cũng không biết vì sao mình nói như vậy.

"Anh đi dự đám cưới của tôi được không?"

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ... Ừm."

Thời Nhân không thể nói gì hơn, hắn vò đầu bứt tóc, gục mặt xuống bàn, tiểu thư ơi tiểu thư, mặt cô hiện rõ chữ 'không muốn lấy chồng' vậy mà tới lời nhờ người ta cướp hôn cô cũng không dám nói, cô có bị ngốc không hả?

"Tôi không có bị ngốc!" – Ngân Linh phản kháng.

Thời Nhân lườm cô:"Ai cho cô nghe hả?"

Vẻ mặt Ngân Linh lúc này trông không thể hài hơn được nữa, cô phồng má chu môi: "Tôi không có bạn trai, cũng không có bạn thân, chỉ biết mỗi anh thôi. Mới quen biết anh chưa lâu, làm sao có thể nhờ anh cướp hôn?"

"Ờ nhỉ?! Xin lỗi! Xin lỗi!" – hắn xoa đầu cô, mặt hắn thì nhịn cười tới mức đỏ lên – "Vậy bây giờ cô không có gì cần làm à?"

"Thực ra có một số chuyện thời trung học tôi vẫn chưa thử nên... nên hôm nay anh giúp tôi được không?"

Vẻ mặt ấp úng, khó xử của Ngân Linh lại làm Thời Nhân cười phá lên, hắn nói:"Chuyện gì? Nếu được thì tôi giúp cô, nhưng mà đừng làm vẻ mặt như vậy, trong mắc cười lắm! Ha ha ha ha..."

"Ừ thì... Tôi muốn đi công viên trò chơi, đi coi phim, đi ăn ở quán, nói chung là việc mà thiếu nữ trung học thích làm ấy."

Thời Nhân nghe xong ôm bụng cười một hồi, lát sau hắn nhìn lại mới thấy gương mặt vừa tròn vừa đỏ, hai mắt ướt ướt như sắp khóc đến nơi của Ngân Linh hắn mới thôi cười:"Đừng khó chịu nữa! Tôi dẫn cô đi chơi là được phải không?"

Cô gật gật đầu, hắn lại nói:"Coi như việc hôm nay với việc dự đám cưới của cô là trả phí cho cái la bàn kia được không?"

Lại gật đầu.

"Tốt! Vào phòng thay đồ đi! Hôm nay cửa hàng của tôi đóng cửa, tôi dẫn cô đi luôn."

"Ừ...Ừm."

Khu trò chơi.

"Muốn chơi cái gì lão tử dẫn tiểu loli cô đi!"

"Thật không?"

"Thật! Tôi lừa cô làm gì? Quỷ cũng có danh dự của quỷ, nói là phải làm."

"Vậy... đi hết chỗ này được không?"

Thời Nhân nhìn cô, ba mươi giây sau hắn cười:"Hôm nay tôi chiều ý cô". Nói rồi hắn lôi cô vào khu trò chơi.

"Từ từ thôi! Tôi chạy không kịp!"

Thời Nhân dẫn Ngân Linh đi 'tàn phá' khu trò chơi cảm giác mạnh trước, sau đó lại dẫn qua khu vòng quay ngựa gỗ, rồi lại đến khu nhà băng. Trên đường đi còn ghé vào máy chụp hình lấy liền làm vài kiểu kỳ quái, đến lúc nhận hình cả hai lại cười ngặt nghẽo. Ngân Linh mua một cái băng đô tai mèo đeo vào, nhìn qua Thời Nhân, thấy hắn nhìn mình với gương mặt quái quái, cô lại mua thêm một cái giống của mình cài lên cho hắn.

"Mình cô đeo là đủ sao lại muốn lão tử đeo cái thứ này?"

"Đeo vào cho giống tôi."

Đưa đẩy một hồi cuối cùng Thời Nhân cũng miễn cưỡng cài vào, Ngân Linh nhìn nhìn xong lại buông một câu cảm thán:"Dễ thương ghê!"

Thời Nhân:"..."

Cả hai lên đu quay chơi, sau đó rời khu trò chơi, Thời Nhân dẫn Ngân Linh đi ăn trưa, đến chiều lại dẫn cô nàng đi coi phim.

Tối.

"Thời Nhân, cám ơn anh!"

"Không cần cám ơn!"

Sau câu nói ấy, mọi thứ lại chìm vào im lặng đến khi cả hai về đến nhà Ngân Linh. Trước khi về cửa tiệm, Ngân Linh mời Thời Nhân ở lại ăn tối, dĩ nhiên hắn đồng ý, lúc hắn ra về Ngân Linh đưa hắn thiệp mời hôn lễ của cô.

Một tuần trôi qua, Thời Nhân không bận tâm mấy về việc của tiểu loli kia, mỗi ngày của hắn đều lập lại như một chương trình viết sẵn, cho đến một hôm cách hôn lễ của tiểu loli ba ngày, hắn đến chỗ người thông hành.

"Nhìn cậu có vẻ nhàn rỗi." – Người thông hành nói.

"Mỗi ngày đều bán hàng từ sáng đến chiều tối, ngoài ra không có việc gì khác để bận tâm."

"Cậu không bận tâm về cô gái kia sao?"

"Tiểu loli?" – hắn nói – "Bận tâm cũng chẳng giúp được gì? Hơn là cô nhóc đó không mở miệng nhờ tôi giúp, sao phải tự gây thêm phiền phức cho bản thân."'

"Cậu lúc nào cũng thích ngược tâm mình vậy sao?"

Thời Nhân:"Tên già biến thái như ngài thích tọc mạch chuyện người khác như vậy từ khi nào?"

"Ấy đừng nóng! Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi."

"Hừ!" – Thời Nhân đứng dậy rời đi.

Người thông hành mỉm cười:"Việc của cả ngàn năm trước khiến cậu vướng bận vậy sao? Bá tước quỷ giới oai hùng trong truyền thuyết đây sao?"

Hôm đó hắn đóng cửa hàng sớm hơn mọi khi, hắn ra công viên gần nhà dạo vài vòng, vốn hắn cũng không để ý chuyện của tiểu loli kia cho lắm, nhưng lời nói đơn thuần mang đầy hàm ý của Người thông hành lại khiến hắn bận tâm, phải chăng lão biến thái ấy biết được bí mật gì đó của tiểu loli?

Nhưng hễ nghĩ đến tiểu loli kia, đầu hắn lại bắt đầu nổi lên những tò mò, ví dụ như tiểu loli kia vì sao không có bạn? Vì sao tiểu loli kia biết hắn là quỷ, lại còn theo dõi hắn? Vì sao tiểu loli kia lại tặng hắn cái la bàn? Vì sao...?

"A! Nhức đầu quá! Chết tiệt! Mới gặp có vài ba lần thôi sao ám dai vậy?" – từ lúc gặp Ngân Linh đến giờ hắn đã rơi vào trạng thái vò đầu bứt tóc ba lần, đã ba lần rồi.

Đằng xa, một ông lão đi đến, là ông lão thường hay mua hàng chỗ hắn:"Cậu Thời Nhân hôm nay cũng đi dạo à?"

"A... vâng! Chào ông!"

"Đang có phiền não gì sao chàng trai trẻ?"

"Chút chuyện vặt thôi ạ!" – Thời Nhân cười 'hihi' như thằng ngốc.

Ông lão mỉm cười hiền hậu, nói: "Nếu có phiền não, thì tìm nơi yên tĩnh tự hỏi lương tâm cậu muốn thế nào, cưỡng ép bản thân sau này sẽ hối hận."

"Chuyện mà cháu phiền não là chuyện phạm vào giới nghiêm của bản thân."

"Haha! Cậu nghiêm ngặt với bản thân quá cũng không tốt đâu, đôi khi cũng nên phá lệ một lần." – ông lão cười khà khà rồi đi về, còn lại Thời Nhân ngồi thẩn thờ giữa công viên.

Hắn phải làm sao đây? Chỉ là một cô gái không quen biết đi ngang cuộc sống bình thường của hắn, sao lại có sức ảnh hưởng đến như vậy? Phải chăng Ngân Linh khiến hắn nhớ lại quá khư trước đây, nên bây giờ hắn đầu óc hắn mới rối như tơ vò.

Ánh hoàng hôn buông xuống, Thời Nhân vẫn trong trạng thái thơ thẩn đi về nhà. Hắn cần bình tâm suy nghĩ một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro