Chương 5: Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nhân tiến về phía sân khấu, tên hôn phu đứng chắn trước mặt hắn, hỏi:"Mày muốn làm gì?"

Thời Nhân đẩy hắn ngã nhào xuống đất, đáp:"Không phải quá rõ rồi sao? Lão tử đến đây cướp cô dâu!"

Nói xong liền bế Ngân Linh lên trước bao con mắt ngỡ ngàng, hắn ôm cô chạy khỏi lễ đường. Được một đoạn xa, xác định không ai đuổi theo hắn mới thả cô xuống.

"Thật không ngờ! Anh..."

"Tôi thì sao? Không phải hôm qua tôi nói lương tâm tôi day dứt vì chuyện của cô sao?"

"Nên hôm nay anh đến cướp hôn?"

"Ừ!"

Ngân Linh trợn tròn mắt, không biết nên cám ơn hay trách hắn đây? Nhưng rồi lại thở dài:"Kiểu gì tôi cũng sẽ bị bắt về."

"Tạm thời thu dọn đến chỗ tôi trước, chuyện sau này hẵng tính, không phải lúc nãy thấy tôi cô mừng lắm sao? Giờ lại bày ra cái vẻ mặt sầu đời là sao?"

"Là vì sợ liên lụy anh đó đồ ngốc!" – Ngân Linh khom người xé cái váy cưới ngắn đi, xong lại tháo đôi cao gót dưới chân ra.

Thời Nhân ngồi xuống, đưa lưng về phía cô, nói:"Lên tôi cõng cho nhanh!"

Ngân Linh ngoan ngoãn leo lên để Thời Nhân cõng, về đến nhà, cô nhanh chóng thu xếp thu xếp đồ đạc, đóng gói một số hành lí cần thiết, sau đó cùng Thời Nhân rời đi.

Tối hôm ấy, chủ tịch của tập đoàn Lâm thị (Lâm là họ cha của Ngân Linh, họ Dương là họ mẹ của cô) và Từ thị đã có cuộc 'nói chuyện' với nhau.

"Chủ tịch Lâm! Phiền ngài giải thích sự việc ngày hôm nay cho chúng tôi hiểu!" – mẹ của Từ Thái Vũ, Phương Ngọc đang cau có làm ầm ĩ lên.

"Chủ tịch Phương, tôi thành thật xin lỗi vì sự việc ngày hôm nay, quả thật tôi không nghĩ tên đó có ý định phá đám hôn lễ của hai nhà." – cha của Ngân Linh dù tức giận đến mấy cũng phải thể hiện thái độ biết lỗi trước mặt mẹ con nhà này.

Vốn nghĩ đứa con gái của mình sẽ không phản kháng, tùy ý để ông sắp đặt nhưng ông ta lại không ngờ trong lúc con mình tự thân lăn lộn bên ngoài lại có thể làm quen được một 'người bạn'. Tay ông nắm chặt đến nỗi hiện cả gân xanh, Ngân Linh ơi là Ngân Linh, vì sao mày lẫn mẹ mày đều giống nhau như vậy? Vì sao hả?

"Mẹ! Đừng làm khó bác Lâm nữa! Có thể vì Ngân Linh đã có người trong lòng rồi nên mọi chuyện mới làm như vậy." – Từ Thái Vũ điềm đạm nói, đằng sau lớp mặt nạ tươi cười ấy cũng đang tràn đầy nộ khí.

"Hãy cho tôi một tháng, tôi sẽ tìm con bé về đây giải thích đàng hoàng với mọi người." – cha của Ngân Linh vẫn đang duy trì thái độ cầu xin sự thông cảm.

"Được! Chúng tôi chờ! Thể diện nhà họ Từ đều bị con gái ông hủy hết rồi!" – Phương Ngọc tặng lại nhà họ Lâm một cái 'hừ' lạnh sau đó bỏ về cùng con trai mình.

Về phần Ngân Linh, sau khi dọn đến nhà Thời Nhân, việc đầu tiên cô làm giúp hắn là thu dọn lại cửa hàng, sau đó đến cửa hàng tiện lợi mua chút nguyên liệu để nấu bữa tối.

"Ông chủ! Bữa tối xong rồi!" – Ngân Linh thò đầu ra từ sau cái cửa thông từ nhà Thời Nhân sang cửa tiệm.

Bất thình lình bị gọi khiến hắn giật mình suýt nữa đánh rơi món đồ trên tay.

"Làm gì hoảng dữ vậy? Tôi gọi anh ăn tối thôi mà!" – Ngân Linh nghi hoặc nhìn hắn – "Làm gì bậy bạ à?"

"Không có! Đợi tôi năm phút!" – hắn trả lời.

"Ờ!" – Ngân Linh quay lại nhà bếp.

Hồi sau hắn đi qua, trước khi ăn hắn dặn dò:"Tối nay dù có chuyện gì xảy ra thì cứ ở yên trong phòng, tốt nhất là khóa cửa phòng luôn, rõ chưa?"

"Đã rõ!" – Ngân Linh cầm chén lên bắt đầu lùa cơm vào miệng.

Gần khuya, Ngân Linh ngồi trong phòng nghe ngóng tình hình bên ngoài. Dù Thời Nhân đã dặn phải ở yên trong phòng, nhưng cô thực sự có chút lo, dù gì hắn cũng là ân nhân của cô mà, sao có thể vô tư như vậy được.

12 giờ đêm.

Boong! Boong! Boong! Boong! Boong! Boong!

Tiếng chuông trên tháp đồng hồ trong thành phố vang lên, sau mười hai hồi chuông dưới nhà có tiếng động vang lên, tiếng loảng xoảng của đồ vật bị vỡ, tiếng lộp cộp bởi thứ gì đó va chạm vang lên, còn có cả tiếng đánh nhau giằng co. Ngân Linh đoán chắc dưới nhà hiện đang là một mớ hỗn độn, một hồi sau mọi thứ bỗng im bặt, trên hành lang bắt đầu vang lên tiếng bước chân nặng nề, tiếng chân đang đi lên cầu thang, đi đến hành lang ngay dãy phòng Ngân Linh ở, tiếng chân ngày càng gần, Ngân Linh lùi xa cánh cửa, trên tay cầm sẵn vài tấm bùa chú. Cô nín thở chờ đợi sự việc tiếp theo xảy ra, nhưng tiếng chân dừng lại trước phòng cô rồi lại im bặt, vài giây sau có tiếng gõ cửa, máu trong người cô như dâng lên, chắng biết ngoài kia là Thời Nhân hay là thứ gì khác nên Ngân Linh không dám mở cửa. Tiếng 'cốc cốc' cứ vang đều đều, điều này khiến Ngân Linh vừa sợ vừa thấy phiền, chính vì vậy cô đánh liều định mở cửa thì có bóng đen kéo cô về phía sau, bóng đen ấy bịt miệng cô lại, đồng thời thì thào vào tai cô.

"Nín thở mau!"

Nghe được giọng nói quen thuộc khiến Ngân Linh yên tâm, cô ngoan ngoãn nín thở. Lại qua một hồi, không còn tiếng gõ cửa, cũng không còn tiếng động lạ, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, định quay lại xem Thời Nhân như thế nào thì hắn giữ cô ngồi im, hắn thì thào:"Đừng nhìn! Cô sẽ sợ!"

Ngân Linh liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt khủy tay mình, trong bóng tối, cô chỉ mờ mờ nhìn được tay hắn không như bình thường, mà cực kỳ thô, không những còn có móng vuốt, cô đưa tay chạm vào những cái móng, hắn rụt tay lại, cô nói:"Không sao đâu!"

Ngân Linh chạm rãi quay lại nhìn, nhờ ánh sáng từ ánh trăng hắt vào cửa sổ cô tờ mờ nhìn thấy khuôn mặt có chút biến đổi của hắn, hắn không chỉ có thêm hay cái sừng, còn có cả răng nanh, khuôn mặt anh tuấn mà cô thấy ban sáng hiện tại còn nổi lên vài đường gân máu, chỉ duy có đôi mắt màu hổ phách là không thay đổi.

Ngân Linh sờ soạng khắp người hắn, một hồi nhìn lại bàn tay mình hơi ướt, có mùi tanh, cô hốt hoảng:"Anh bị thương?"

"Không sao đâu! Một lát là tự lành!" – hắn thì thào chỉ vừa đủ hai người nghe.

Hắn ôm cô ngồi vào một góc giường, hắn để cô ngồi trong lòng hắn, sau đó kéo chăn trùm lên cả hai, xong, hắn lại nói:"Tôi bảo cô khóa cửa phòng rồi ngủ, ai bảo cô khóa cửa phòng rồi ngồi canh?"

"Tôi... Tôi không yên tâm!"

"Tiểu loli! Cô nghĩ cô lớn rồi thì lão tử không đánh đòn cô được à?"

"..."

"Lúc nãy đang giằng co, ma vật nghe thấy trên này có tiếng động nên trốn lên đây, cô khiến tim lão tử treo ngược cành cây đó biết không?"

"Tôi xin lỗi mà!" – Ngân Linh xìu giọng xuống, cô cũng chỉ là có ý tốt mà.

"Ngủ đi! Lão tử canh cho cô, sáng mai giải quyết thứ kia sau."

Nhưng Ngân Linh nào có nghe lời, cô bắt đầu thì thào lảm nhảm bên tai Thời Nhân:"Anh ngày nào cũng sống trong nguy hiểm vậy sao? Quỷ khó khăn vậy à? Nè! Thời Nhân! Thứ lúc nãy là gì?"

Thời Nhân lấy tay bịt miệng cô, hắn gắt:"Cô còn lảm nhảm tôi quăng cô ra ngoài cho thứ kia ăn mất!"

Ngân Linh:"..."

Mắt hắn chỉ hướng về phía cửa sổ canh trừng, Ngân Linh bởi vì không ngủ được nên ngồi trong lòng hắn nghịch ngợm, lát sau lại hướng mắt lên nhìn hắn.

Cảm thấy cô gái đang ngồi trong lòng hắn có chút kỳ quái, nên hắn dời mắt nhìn cô. Đôi mắt màu hổ phách và đôi mắt màu lam chạm nhau giữa bóng đêm, khác với Ngân Linh, Thời Nhân là quỷ nên có thể nhìn rõ trong bóng đêm, vì vậy nhìn thấy khuôn mặt có chút như trẻ con nhưng cũng có chút như thiếu nữ mới lớn lại khiến hắn không kìm lòng được.

Cảm giác có gì đó mềm mềm, hơi ướt chạm vào trán khiến Ngân Linh bừng tỉnh, Thời Nhân vừa mới hôn trán cô?

Giọng nói trầm trầm thì thào phá vỡ không gian yên tĩnh:"Ngoan! Ngủ đi! Tôi ở đây với cô."

Ngân Linh dụi vào lồng ngực hắn, nhắm mắt, thật ra là để giấu khuôn mặt đang đỏ lên, ở trong tối thì ở trong tối, ai biết được hắn có thấy hay không? Còn Thời Nhân, mặt hắn không đỏ, nhưng tai hắn đỏ. Tiểu loli ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, hắn lại hướng mắt về phía cửa phòng canh trừng. Cứ như vậy một đêm trôi qua.

Tờ mờ sáng hôm sau, Ngân Linh tỉnh dậy trong tình trạng ê lưng lẫn ê mông vì ngồi ngủ.

"Thời Nhân! Sáng rồi!" – Ngân Linh vươn vai, ngồi dịch ra một bên.

"Vẫn chưa đến giờ mở cửa hàng!" – hắn mớ ngủ trả lời.

"Anh không xuống xem thứ kia còn trong nhà không à?"

"Hắc Điểu xử thứ đó rồi!"

Ngân Linh:"..."

Thời Nhân trượt dài nằm xuống giường, với tay kéo Ngân Linh nằm trên người mình, hai tay để trên lưng cô bắt đầu ấn ấn xoa xoa.

"Cô không phản ứng như thiếu nữ bình thường được à, tiểu loli?"

"Tại sao tôi phải hét toáng lên khi có người mát xa lưng cho tôi?"

"Tiểu loli!"

"Chuyện gì?" – Ngân Linh vùi đầu vào hõm cổ Thời Nhân.

"Nếu không gặp tôi, cô sẽ phó mặc bản thân như vậy à?"

"Không hẳn... chỉ là không biết phải làm gì, dù sao xung quanh cũng chẳng ai bênh vực tôi trừ ông ngoại."

"Vậy... tôi là mục tiêu của cô à?"

"Không! Tôi muốn thử sống bình thường như anh."

"Thật tình tôi bình thường chỗ nào? Não cô không thể suy nghĩ như người thường được sao?" – ngưng một chút hắn lại nói tiếp – "Lập khế ước với tôi đi!"

"Hả?" – Ngân Linh ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi nói lập khế ước với tôi đi!" – hắn lập lại lần nữa.

"Tôi biết! Nhưng ý tôi là khế ước ràng buộc chủ nhân với người hầu, trừ khi chủ chết thì người hầu mới được tự do, anh định để bản thân bị ràng buộc như vậy sao?"

"Tuổi thọ của cô cùng lắm là một trăm năm, nhiêu đó thời gian đối với tôi là chuyện nhỏ."

"Tuổi thọ của tôi vài năm nữa sẽ bằng thần anh có biết không vậy? Tức là tôi có thể sống tận mấy ngàn năm."

"Chuyện đó không quan trọng, tôi chỉ muốn biết cô có muốn lập khế ước với tôi không?"

"Vậy anh có muốn không?"

"Không muốn thì hỏi cô làm gì?"

"Tôi... Được rồi! Được rồi! Tôi đồng ý!"

Nghe được câu trả lời, Thời Nhân liền đỡ Ngân Linh ngồi dậy, hắn dùng máu của mình vẽ lên mu bàn tay phải Ngân Linh một vòng tròn với hình ngôi sao ở giữa, đôi mắt hổ phách của hắn sáng lên, một vòng tròn phép hiện ra bao bọc hai người, hắn thì thầm:"Ta nguyện ý trung thành với Dương Ngân Linh tiểu thư, mạng này từ giờ sẽ do chủ nhân định đoạt."

Nói xong vòng tròn máu trên tay Ngân Linh khô lại, Thời Nhân vẫn cầm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay.

"Này!" – mặt Ngân Linh đã đỏ đến không thể đỏ hơn – "Cái vụ hôn hình như không cần thiết!"

"Đúng là không cần thiết, nhưng tôi muốn xem cô phản ứng như thế nào thôi!"

"Đồ vô lại!" – Ngân Linh vơ đại một cái gối trên giường ném vào người hắn, sau đó vọt ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro