Chương Cuối: Số phận, con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trở lại với căn phòng]

"Hở!" - Lim choàng tỉnh.

Lim, hay nói đúng hơn là cơ thể được tạo ra bởi người đàn ông mặc áo sơ mi đeo thắc lưng từ ngoài không gian đi vào hành tinh này. Giờ đây đã trở thành một cá thể riêng biệt.

"Ta... Ta." - Cậu né tránh ánh mắt của Unus.

Bây giờ là giai đoạn hoàn thiện ý thức của cá thể, chưa nói đến mớ ký ức giả, việc có thể hay không tạo ra một tính cách và cách ứng xử là một vấn đề.

"Ta xin lỗi, có lẽ là có trục trặc gì đó, nhưng đó không phải là lời nói trong lòng của ta đâu, ta thề."

Cậu nắm lấy hai tay Unus, lời nói không còn điềm đạm, âm sắc có chút rung, không thể nói một cách bình thường, giống như cầu xin người khác vậy.

Cơ thể đổ mồ hôi, đồng tử không ổn định, teo nhỏ đi 30%, mắt đỏ lên vì máu được lưu thông quá độ.

Từ tay của Unus, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo trên từng thớ da của Lim, cơ thể người ấy đang run rẩy một cách vô thức, cô chưa từng được chứng kiến trước đây.

Trong lòng cô có chút nghi hoặc.

Người đứng trước mặt mình thật ra là cái gì, những lời nói đó có hoàn toàn là sự thật không, có thật là như hắn đã nói, linh hồn đã tới giới hạn.

Quả thật, lúc người ấy nói ra những câu từ đó, trong lòng quả thật rất giận dữ. Tuy không quen biết bao lâu, vẻn vẹn chưa đầy 3 ngày, nhưng đã có biết bao chuyện xảy ra.

Tối đó, một người tay không xông vào tổ chức buôn người, giết chết toàn bộ những người ở đó. Sau đó không biết bằng cách nào để điều khiển được dấu ấn nô lệ trên người, dẫn cả hai đi vào một quán trọ, sau đó lại trả lại tự do, rồi kêu đưa ra lựa chọn.

Ngày thứ hai, cả ba đi mua trang phục, ăn ngon, không ngờ đến chiều thì 'căn bệnh' quái ác của bản thân lại tái phát, may mà có cậu áp chế một phen. Điều này làm cô thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Ngày thứ ba, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mò mẫm một tí cái túi mà Lim đeo trên mình, kết quả lại biến ra cả một thảm thực vật, hại bắt đọc một cuốn sách dày cộp.

Vậy mà ngay lúc nãy thôi. Một con người tự cho mình là bậc bô lão, bậc tiền bối đi trước, lại nói ra những lời lẽ hết sức yếu đuối và vô trách nhiệm, cô không thể chấp nhận được điều đó.

Liệu con người nào là con người thật của người đàn ông này, cô không biết, nhưng nếu được, cô mong đó là một người mạnh mẽ và có trách nhiệm với chính bản thân.

"Được rồi, em tin ngài, cho em xin lỗi vì đã nặng lời nhé!"

Vòng tay nhỏ bé cố gắng choàng lấy thân hình to lớn thô kệch ấy, như là một người con ôm lấy người bố vậy. Cả hai tạo ra một ánh sáng vô hình chiếu sáng khắp căn phòng.

"Thật là! Làm người ta sợ chết khiếp."

Một bên không nói từ nào Cindy đang chống cằm, mỉm mỉm cười tràng cảnh. Cô cứ lo quan hệ hai người không được tốt, nhưng có vẻ mọi chuyện đều ổn cả rồi.

"Cảnh tượng này sao thấy quen quen thế nhỉ, chắc là gặp đâu đó rồi."

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một cô gái khóc sướt mướt, ôm một người đàn ông.

Bên ngoài, giữa bầu trời. Một bóng hình người lơ lửng giữa không trung.

"Tỉ lệ nhỏ thế mà vẫn gặp phải, đúng là không hiểu nổi, thôi vậy. Số phận của ngươi, không biết có nắm được không đây."

Nói xong, bên cạnh xuất hiện một viết rách không gian, người đàn ông đi vào.

Cũng có người cần giải quyết vấn đề của mình.

.....

Xuyên qua không gian bao la, một khu vực độc lập với không gian và thời gian, một nơi được cho là thần diện đối với tính ngưỡng của người dân ở đây.

Một tòa kiến trúc nguy nga không thể tả trong vài từ ngắn ngủi, nơi có vương tọa hiện ra hiên ngang ở đó, một dáng người phụ nữ ngồi chễm chệ trên ngai.

Người phụ nữ nếu nói xinh đẹp thì xinh đẹp, mà không xin đẹp thì không xin đẹp, bởi vì nếu người chứng kiến khác nhau, thì hình dạng của người phụ nữ này trong mắt mọi người cũng là khác nhau.

Bức màn không gian mở ra, một thân hình đàn ông với áo sơ mi trắng, quần tây đen, thắc lưng có biểu tượng hình thoi, mang bốt đen hình chữ U đi ra.

"Ngươi là ai, có thể đến được nơi này." - người phụ nữ hỏi với vẻ khinh thường.

"Ta là ai, hmm... Tất nhiên là ngươi không được phép biết rồi, vì đây là lần đầu tiên trong vài trăm tỷ năm chúng ta gặp nhau nhỉ? Xin tự giới thiệu, ta, một người đến từ bên ngoài vũ trụ, một người được giao cho nhiệm vụ giám sát quá trình phát triển của các vũ trụ, ngươi là một trong số đó."

"Những lời ngươi nói, ai lại có thể giám sát cả những vị thần tối cao cơ chứ." - Người phụ nữ cười khẩy.

"Ta không phải người nói lí lẽ."

Nói xong, trên tay người đàn ông hiện lên một tờ giấy.

"Zieht Gaythatoz. Ngoại hình nữ. Từ lúc được hình thành đã được 121.584.283 tỷ năm. Nền văn minh có cấp độ cao nhất được dẫn dắt là 2,4. Nhưng sao đó đã hủy diệt chỉ vì cảm thấy họ không còn dễ điều khiển nữa. Từ đó đã giới hạn trình độ phát triển của họ lại. Nhận thấy hành động này không có ít đối với cộng đồng, nên quyết định phán quyết với cá thể này."

"Là vậy đấy. Và phán quyết sẽ là..."

"Xóa bỏ." - Người đàn ông hờ hững nói.

"Này, chưa nói đến làm sao ngươi biết được những thứ đó, nhưng dù sao thì ta cũng là một nữ thần, ngươi định làm càn tại không gian của ta sao? Hơn nữa, đám người phàm đó có ra sao thì thì liên quan gì chứ, bọn người đó lúc nào mà chẳng tạo ra được."

Người phụ nữ, "nữ thần" của vũ trụ này nói như thể đây không phải thứ gì to tát. Thế nhưng mặc dù là thế, người đàn ông dường như vẫn không quan tâm.

Một bên, bản thông tin số liệu hiện lên dòng chữ.

{Xác nhận hoàn tất, bắt đầu xóa bỏ}

Ngay lập tức không có bất kì cái gì rườm rà câu nói. Quang cảnh xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không gian giờ đây chỉ còn lại 1 người, đó là người người đàn ông.

Một thực thể được cho là thần thánh, chấp chưởng vũ trụ cứ thế mà biến mất.

Còn về phần vũ trụ này, vì đây là vũ trụ mới, và người nữ thần đó cũng là người đầu tiên sinh ra theo vũ trụ này, nên lí thuyết nó vẫn sẽ tồn tại, cho đến khi nó được tặng bởi những người phía trên.

{Nhiệm vụ "Giải quyết sự đình trệ" hoàn thành}

"Nhiệm vụ tiếp theo là gì?" - Người đàn ông hỏi dãy thông tin.

{Không có yêu cầu nào gấp, hiện tại có 3 nhiệm vụ phù hợp trong khu vực

- 1. Nhiệm vụ phong cách mì ăn liền: ở thế giới nơi võ đạo phát triển, dùng khả năng của mình đứng trên đỉnh vinh quang, lớn nhỏ đều ăn, con đàn cháu đống.

Phần thưởng: 1000 năm sinh mệnh, kháng nhân quả + 0.003862%

- 2. Nhiệm vụ phong cách ngộ nghĩnh: trở thành hệ thống của một người xuyên không, trợ giúp đăng đỉnh. Nhưng vì vũ trụ này bị bỏ hoang cũng đã lâu, không ai thèm tiếp quản nên không khuyến nghị.

Phần thưởng: Vũ trụ của nhiệm vụ, 1 tỷ năm sinh mệnh

- 3. Nhiệm vụ phát sinh: trong thế giới kiếm và ma pháp, ma thuật đen bị người người ghét bỏ, hắc ma sư cuối cùng đồng ý hao tổn sinh mệnh gọi ra người từ vùng vũ trụ cao hơn xuống, kết quả do tính chất đặc biệt nên lại lần nữa bị chuyển về không gian trung gian. Hiện tại tình trạng thoi thóp, sắp bị giết. Dưới điều kiện cơ thể được cho sẵn, hợp nhất ma thuật hắc ám, ma thuật ánh sáng, ma thuật nguyên tố, ma thuật không - thời gian lại với nhau, khiến cho nền văn minh thịnh vượng ít nhất 2000 năm.

Phần thưởng: Một tế bào ngẫu nhiên của cây thế giới}

- Tại sao nhiệm vụ thứ ba lại có phần quà hậu hĩnh như vậy?

- {Vũ trụ của nhiệm vụ quá yếu, phải phân tách linh hồn ra. Ngoài việc chỉ cho phép mang theo 50 kinh nghiệm tùy chọn, còn lại điều bị giới hạn bởi cơ thể được ban cho, đương nhiên đối với ngươi thì bình thường, vấn đề là lần này mức độ cảm xúc sẽ mở hoàn toàn, thế nên cảm xúc của cơ thể được nhập vào sẽ rất khó điều chỉnh.}

- Thú vị, chấp nhận.

{Mời lựa chọn ký ức}

"1 năm ký ức về nhiệm vụ của bản thân, 5 năm ký ức về ngồi thiền, 30 năm ký ức về ma pháp, 10 năm ký ức về y học, 4 năm ký ức về kỹ năng chiến đấu."

{Hoàn tất, bắt đầu truyền tải}

{Vũ trụ mã hiệu ZUI - 2839e2, xác nhận người cai quản - Hoàn thành.}

{Xác nhận tình huống không cho người cai quản biết được - Hoàn thành.}

{Tiến hành che dấu nhân quả của linh hồn - Hoàn thành.}

{Truyền tải hoàn tất.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro