Chương IV: Tàn sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây ở bên ngoài, nhóm của Almily cũng đang chịu sự bao vây của nhóm cướp, nhưng ở đây lại có đến 3 tên cầm đầu dẫn đội bao vây:

- Hồ! Bọn của ta chỉ có 3 người, và các ngươi mang tận bấy nhiêu đây chỉ để đối phó với chúng ta sao? Có vẻ như bọn ta khá được coi trọng thì phải?

- Tất nhiên, nếu không thì sợ rằng lần này có khi bọn ta phải bỏ công rồi.

Cấp trên nói rằng phải chăm sóc đặc biệt ba người nên đành vậy thôi.

- Nếu ngươi đã biết thông tin của chúng ta rồi thì có phiền không khi ta cũng nói danh tính của các ngươi nhỉ? Bọn Rết đất.

- Đúng rồi đấy! Còn lời trăng trối nào nữa không?

Cuộc nói chuyện giữa Almily và bọn cướp diễn ra, khoảng 15 tên với vũ khí và khuôn mặt hiện lên những biểu cảm mà nhìn vào chẳng khác gì những kẻ xấu, vô học với ý nghĩ xấu xa đang hiện hữu trong đầu, cả hai đều biết thông tin của nhau và hai bên ai cũng đều mạnh. Bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở, từng cữ động đều được quan sát một cách tường tận:

-Mục đích của bọn ngươi là?

- Gói hàng, đương nhiên rồi?

- Những thứ khác chỉ là phụ, cái bọn tao cần chính là vật bên trong đấy. Có được nó là bọn ta sẽ đi ngay.

-  Hah! Thật như vậy thì tốt biết mấy.

- Nếu bọn ngươi vui lòng cho thêm vài thứ coi như bồi thường chẳng hạn. Sao? Nghe được không? - Hắn coi trong khi vừa quơ tay vừa nhún tay cùng với một nụ cười có phần khinh bỉ.

- Đề nghị không tồi.

- Nhưng mà... Là với điều kiện các ngươi đánh bại được bọn ta đã. - Almily nói tiếp.

- Hồ, để rồi xem.

Nói xong, một nhóm ba người đã thủ thế từ lúc nào, đội hình đã sẵn sàng đó, có thể tấn công bất cứ lúc nào, ngay tại thời khắc này đây, chỉ cần một tiếng nuốt nước bọt cũng có thể khai mào trận chiến, một trận chiến của kẻ mạnh.

"Soạt"

Tiếng chạm giữa đôi giày sắt và mặt đất phát ra, mở màn cho một trận huyết chiến khác, bóng người cao to đang lao lên không ai khác là Mask, tựa hồ một cỗ chiến xa lao vào lòng địch, mặc cho thân hình to lớn và bộ giáp có nặng đi nữa thì tốc độ của anh ta vẫn đánh kinh ngạc, bọn chúng không nghĩ hắn sẽ xông lên một cách đột ngột như vậy. Ngay sau đó, nói là sau đó không đúng lắm, trước lúc ấy, cô đã niệm sẵn phép cho mình hồi, chỉ chờ đồng đội hành động là cô sẽ thi triển ngay.

Từ cây trượng, các vòng tròn ma thuật hiện lên, nhưng nó không phải kiểu như sẽ hiện lên nguyên cả một vòng tròn dưới chân, phát sáng chói lọi chiếu lên bên ngoài rìa và có gió hay thứ gì đó tương tự, chỉ có một vòng tròn nhỏ to hơn nắm tay hiện lên, màu sáng trắng, có chút phát quang có thể nhìn thấy được vào cái trời mà nắng vàng cả đất này.

Không có các tiếng động được phát ra, cũng chả phải là hô to lên tên phép thuật,  chỉ việc tập trung và hình thành suy nghĩ trong đầu trong đầu.

Nếu như các bạn có thắc mắc kiểu như "Ma thuật mà không hô thì phải gọi như vô niệm ma pháp hoặc đại loại vậy", tại sao lại là hình dung trong đầu?". Thì cái này là do bạn nghĩ thế thôi, cơ mà ai đời lại đọc ra thành tiếng cái tên phép thuật, rồi lại còn đứng yên ở phía sau đồng đội chứ? Ý tôi là việc dựa vào đồng đội là tốt nhưng nó không phải là lựa chọn khôn ngoan trong một trận chiến ít người hoặc trên lệch quân số. Còn việc rút ngắn câu chú, dù cho là họ tinh giản lại để cái sự niệm chú đó ngắn lại đến mức không ảnh hưởng thì nó cũng chẳng phải sự lựa chọn khôn ngoan, dù sao thì đó cũng là suy nghĩ của các bạn tôi không có ý kiến, nhưng ở đây thì họ không làm thế.

"Ánh sáng từ thiên giới và sự sống của muôn hoa, là sức mạnh để đối chọi với thử thách của thiên nhiên.

(Ma thuật cường hóa)"

Một ma thuật cấp thấp giúp tăng đề kháng và sự cứng cáp của cơ từ đó gia tăng độ cứng và sức bền cơ thể. Cảm nhận sức mạnh chảy trong cơ thể mình, khí thế của anh đã dữ dội nay càng cuồn cuộn hơn mấy lần. Quá trình từ lúc Almily niệm chú cho đến khi thuật chú được hoàn thành trong vòng 6 giây.

"Keng"

Ahhh"

Tấm khiên dũng mãnh, lao vào lòng địch không chùn bước, không sợ hãi, một mình đơn thương độc mã đối chiến với nhiều kẻ địch như vậy, song phong thái của anh toát lên ngày một mạnh mẽ hơn, ác liệt hơn, cái hăng hái ấy cứ cuồng cuộn trong người anh. Một tên rồi lại một tên, mặc dù vũ khí của anh chỉ là một tấm khiên không có độ bén nhưng với từng cú đấm của anh, bộ giáp của kẻ địch cũng phải biến dạng, ảnh hưởng dữ dội đến nội tạng bên trong.

Còn một bên khác, Larn cũng đã từ cánh trái mà lao lên, theo sao là sự bộc hậu của Almily, anh cũng đã được niệm phép khác.

(Ma thuật cường hóa) và (Ma thuật tăng tốc).

Hai người ưu tiên dọn dẹp xung quanh, với tăng tốc sẽ làm cho tốc độ cơ thể nhanh hơn nhưng sức chịu đựng của cơ thể vẫn thế, kết hợp với cường hóa để tăng thêm hiệu quả.

Kiếm trong tay, hành loạt động tác nhuần nhuyễn được thực hiện một cách vô cùng vi diệu độc đáo, mỗi nhát kiếm đi ra là mỗi lần trúng mục tiêu. Từ cổ, mắt, eo, chân, đa dạng biến hóa, đa dạng chiêu thức kết hợp không giống nhau khiến đối thủ không kịp ứng phó, có chăng chỉ là đỡ vài chiêu rồi cũng bị chế ngự không một mảy may.

Chả mất bao lâu để dọn sạch bọn tép riu đó mà lập đội lại với Mask bây giờ bọn chúng còn lại 7 tên tất cả. Bọn chúng thấy không thể dễ dành đánh với họ nên đã lùi lại giữ khoảng cách. Nhưng hình nhưng dường như mấy tên thủ lĩnh đó không có dấu diệu gì cho thấy bọn chúng quan tâm cả.

Câu giờ ư? Hay là bọn chúng tự tin có thể thắng được, nhưng bằng cách nào, cục diện bên kia đã trở thành mớ bòng bong do quá nhiều người tập trung trong một khoảng không gian nhỏ. Bọn pháp sư trên vách núi cũng không phải dân chuyên, mấy tên lính này thì cũng tạm tạm, nhưng chưa gọi là mạnh, và dường như không có kinh nghiệm chiến đấu theo nhóm, như là mấy tên ất ơ ngoài đường vậy.

"Cô nghĩ sao?" - Larn hỏi.

"Tình hình không ổn lắm"

"Những cây cột đá đó không phải chỉ những tên pháp sư gà mờ đó có thể làm được, ít nhất phải cỡ tôi hoặc cao hơn mới có thể làm được, nhưng trước lúc phép thuật được triển khai thì tôi không cảm nhận được dấu hiệu ma lực của hắn, có thể hắn đang trốn ở một góc nào đó"

"Và bọn này thì không có ý định tấn công chúng ta, giống như là cầm chân để không cho đường lui vậy"

"Trạm kiểm soát bên kia để cho bọn này bày cả một đội hình thể này, hẳn là đã có sự cố rồi" - Larn nói.

Không cảm nhận được phép thuật của người khác, có thể là một trận pháp thiết lập sẵn, nhưng việc tấn công không theo một hình thức nào cả, chỉ đánh nhau chứ không đi lấy gói hàng.

"Thật kì lạ"

Trong đầu Almily bây giờ là vô vàn những khả năng đã và đang diễn ra cho hành động của bọn chúng nhưng cô biết cứ thế này thì không phải ý hay, phải mở đường máu để giúp mọi người thoát khỏi đây.

Đột nhiên mặt cô biến sắc, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, liền gấp rút nói với hai người.

"Tớ không chắc lắm, nhưng dường như bọn chúng định làm một đòn diệt gọn chúng ta, cái ma trận chặng cảm ứng ma lực này là để ngăn cho mọi người biết thời điểm kích hoạt ma thuật"

"Nếu đúng là như cậu nói thì với thời gian niệm phép lâu như vậy thì nó là ở cấp bậc gì được?"

"Có thể là bậc chuẩn chiến lược"

Không phải là quy mô hay sức tác động lớn, mà là sự hữu dụng khi sử dụng trong các trận chiến. Nếu xếp loại có 1 bậc từ thấp đến cao thì cấp chiến lược ở mức 3, tuy nhìn vào sẽ thấy không có gì ấn tượng vì nó chủ xếp ở giữa nhưng đây lại là cấp bậc ma thuật chỉ xuất hiện trong các trận đánh với hành trăm người trở lên bởi thời gian niệm phép và lượng ma lực tiêu hao là rất lớn, những pháp sư bình thường không thể tự mình thực hiện được. Chưa kể đến là khả năng tác động đến chiến trường là không thể bàn cãi.

"Bọn chúng chơi lớn thật"

"Liệu có chống lại được không?" - Mask hỏi.

"Có lẽ được"

"Vậy giờ kế hoạch là gì?"

"Ở đây không dây dưa được lâu, nếu cho là không như tôi đoán đi. Thì tập hợp với mọi người cũng là một ý hay."

"Rõ!!"

Nói xong Mask nâng chiếc khiên to lớn của mình lên rồi hô to một câu:

- Tryvefous!

Rồi giáng chiếc khiên hùng vĩ đó xuống đất hướng về bọn cướp, vào lúc chạm đất, một đợt xung kích từ dưới đất hiện lên, mặt đất bị lồi lên,  lao thẳng về phía bọn cướp, chúng nhanh chóng lui đi chỗ khác, khi mà đợt xung tiến đến gần chỗ bọn cướp, từ vị trí cơn xung kích tản ra các mũi đá lởm chởm lan ra tựa như một bông hoa đầy sự chết chóc.

Tryvefous. Một ma thuật của Mask, thường để không chế địa hình hẹp, một ma thuật hệ đất cấp thấp. Nhân bọn chúng chưa định hình được thì họ lui về nhóm người đoàn xe.

Một tên trong đám bao bây nhóm Almily hỏi:

- Cứ để chúng nó đi vậy sao?

- Mọi thứ vẫn theo kế  hoạch, cho dù bọn chúng có phát hiện ra đi chăng nữa thì kế hoạch vẫn không thay đổi... Hủh!

- Chuyện gì vậy đại ca?

- Không, chỉ là cảm giác thôi.

Vừa rồi hắn đột nhiên có một cảm giác kì lạ. Vừa lạnh lại vừa run, bắt đầu từ ngực xuống hai cánh tay rồi chạy dài xuống sống lưng, nó phát ra từ hướng Bắc lãnh lẽo, cái cảm giác có phần quen thuộc khi hắn có cơ hội được gặp mặt thủ lĩnh, cảm giác đó thật là khó diễn tả. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua thôi, bọn chúng đã điều tra kĩ các tuyến di chuyển trong vòng hai ngày tới, sẽ không có ai đi đến thành Dra'cvent cả, huống chi là "thứ" làm cho hắn có cảm giác lạnh sống lưng đó. Ma vật thì lại cày không có khả năng.

"Dù sao thì cũng đến lúc rồi" - Hắn nói.

Trở lại với nhóm của Almily, trong khi giúp bọn họ thì cô đã nói ra suy đoán của mình, tuy bây giờ không có bằng chứng cụ thể nhưng do nhóm của cô là một người rất có kinh nghiệm và những dẫn chứng của cô cũng có có phần có lí nên mọi người đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Sau khoảng 5 phút mấy tên đó ra hiệu gì đó rồi nhanh chóng rút lui về phía vách đá, tới đây thì mọi người cũng phần nào cũng cố thêm sự suy đoán của Almily là đúng.

Nhân cơ hội đó mọi người dự định phản công. Nhưng tất nhiên mọi thứ đều theo kế hoạch của chúng, ngay khi nhóm người đoàn xe di chuyển thì đã có một chiếc kết giới hình trụ tròn, trống phía trên được lên bao quanh mọi người. Kết không có màu sắc, nhưng nhìn vào sẽ có cảm giác như một tấm kính. Không cho cơ hội phản ứng hàng loạt vòng phép xuất hiện phía trên tạo thành một cái vòm bao phủ kết giới:

- Kết giới phản đòn bản ngược? Còn

vòng phép này là... Crazy Fireball??!!

- Mọi người! Lập tức phòng thủ!

Almily nhanh chóng cảnh bảo cho mọi người về sự nguy hiểm sắp tới. Vì kết giới cũng không phải nhỏ, nên họ đã tập trung vào một góc để tránh sát thương nhất có thể.

Crazy Fireball - Một phép thuật đặc biệt với đặc điểm nhận dạng là một biểu tượng giống như đốm lửa ở giữa vòng tròn thay vì các kí tự hình học. Một ma pháp rất khó sử dụng vì khi phóng các quả cầu lửa ra thì nó sẽ không đi theo một quỹ đạo thẳng mà sẽ đi theo hướng lưu chuyển của dòng chảy phép thuật. Nên nó cũng có khả năng phản chủ rất cao và độ chính xác thấp. Còn một đặc điểm khác của nó nữa, nếu như đòn tấn công bay ngược về vòng phép, nó sẽ bị vòng phép hấp thụ và trở thành nguồn năng lượng cho chính nó. Và với kết giới phản đòn, một bản "lỗi" của kết giới phản đòn, tức là bên trong kết giới các đòn tấn công bằng ma thuật sẽ bị chuyển hướng tấn công. Đây không phải là một sự kết hợp quá mạnh nhưng với tình hình hiện giờ là rất có lợi.

Khi vừa dựng khiên phép lên, hành loạt các quả cầu lửa được phóng ra, bay loạn xạ trong kết giới, chúng bay với tốc độ rất nhanh, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy, khi các quả cầu chạm vào mặt đất và tấm khiên ma thuật, những vụ nổ kinh thiên phát ra, tiếng nổ lớn như những tảng đá to bị ném xuống sông, ầm ầm không dứt, không gian dần dần bị lấp đầy bởi khói bụi.

Giờ đây mọi người chỉ còn cách chống cự cho tới khi phép thuật kết thúc, không thể làm gì khác được. Các pháp sư điều đang cố gắng hết sức của mình để bảo vệ mọi người.

Nhưng có một điều mà không ai hay biết, đó là ở phía Bắc, dưới lòng đất đang có một sinh vật đang tiến đến phía họ, không một ai cảm nhận được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro