CHƯƠNG 2 : Nơi anh không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn em, đôi mắt xám tinh tế lại như cả bầu trời, chất giọng lạnh lùng ấy là đặc trưng rồi. Thề với Merlin rằng em muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi... Em đến từ thế giới không có anh, nơi đó anh không tồn tại, không hiện diện. Nhưng, em- một người chỉ biết anh qua cuốn tiểu thuyết mang tên Harry Potter lại đem lòng yêu anh tha thiết. Nơi ấy, anh không phải một người hùng, cũng chẳng một kẻ vĩ đại lập nên điều to lớn. Anh chỉ là một nhân vật hư cấu- một nhân vật hư cấu mà em đem lòng yêu say đắm.

-Này, Jane.

-Là anh... Anh...  Draco Malfoy?

Em bất động đến chưa thể thốt lên câu nào hoàn chỉnh. Lúc này đây em như đang đắm chìm khi nhìn anh, dung nhan tuyệt mỹ ấy. Hỏi xem một đứa trẻ đã chịu tổn thương sẽ hạnh phúc thế nào khi gặp được người nó hằng mong ước lại đang hiện hữu ngay trước mắt nó...

Đôi mắt xám khẽ nhìn em, đôi đồng tử lạnh lùng ấy lướt qua rồi lại cất tiếng nói:

Draco: Bất tỉnh vài ngày mà như bị mất trí nhớ sao?, không cần nói cả họ tên tôi ra vậy chứ.

Anh hướng ánh mắt trêu chọc nhưng có phần khó hiểu nhìn về phía em.

-Sao các cậu còn đây, tiết học sắp bắt đầu rồi?

Một giọng nói từ từ cất lên sau lưng em , nó không cao , mang hơi hướng trầm nhưng không lạnh lẽo như anh.

Cô quay lưng lại nhìn hắn là Blaise Zabini, Pansy nhìn cậu liền nổi hứng chọc ghẹo.

-Lý do gì khiến quý ông còn ở đây, một cô nàng Ravenlaw chẳng hạn?

-Oh, vâng, chắc chắn không phải cậu rồi, cậu thấy cô nàng Ravenlaw nào quanh đây chứ?

Pansy giận lắm, Blaise dám nhắc tên cô gái khác trước mặt cô. Thế là cô đuổi theo hắn đến lớp độc dược sẽ học hôm nay. Giờ đây chỉ còn em và anh. Lý trí đang nổ lực kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ sẽ chạy đến ôm anh thật lâu. Hắn lại nhìn cô, để ý biểu cảm như khác lạ ấy. Rồi lại nói.

Draco: Oh, tôi không muốn chúng ta làm điểm của Slytherin xuống hơn nữa đâu, muộn rồi, phải chứ?

Hắn nói rồi lại ném ánh mắt lạnh như băng về phía em. Hắn bước đi về phía lớp độc dược.

Em nhìn theo, vội vã nâng bước chân theo hắn. Cô quả thực vẫn chưa tiêu hóa hết những chuyện vừa gặp phải. Từ việc bất lực mệt mỏi với cuộc sống, xuất hiện ở đây và... gặp anh

Anh cũng vậy, luôn lạnh lùng và khó chịu như trong tiểu thuyết, thằng bé với mái bạch kim khó tính, khó gần. Nhưng vậy thì đã sao? Cô ở đây, ở thế giới phép thuật cô mơ ước, gặp những người bạn tốt, yêu thương cô, được sử dụng phép thuật, được ở Howart và quan trọng hơn hết... Nơi này có anh, Ở nơi anh anh không tồn tại tôi đã-...

Hắn lại lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hắn nhận thấy hôm nay cô lạ, rất lạ. Dường như chẳng giống Y/n tí nào. Mặc dù anh không biết em khác ở điểm nào, nhưng cảm giác ấy rất thật, nhưng anh không được nghĩ nhiều nữa, cô vẫn vậy thôi. Một Malfoy không nên suy nghĩ lung tung, tự khiến bản thân mệt mỏi.

Draco: Hôm nay cậu lạ, phải nói là rất lạ ấy?

Anh hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

Cô đang lẽo đẽo bước bên anh cũng chợt đứng hình trước câu hỏi ấy.

Y/n: Tôi khác á? Không, không đâu, chỉ là cậu nghỉ nhiều thôi.

Cô xua tay, vẻ mặt tỏ ra tự nhiên nói với anh.

Hắn nhướng mày nhìn em, nhưng rồi cũng nhún vai bước đi.

_______________________________________________

Sau lớp độc dược, cô ra Hồ Đen đi dạo. Suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cô băn khoăn về nhiều thứ. Tại sao bản thân cô lại ở đây? Có thể trở về thế giới cũ? Anh là thật? Vậy đúng hơn đây là năm học thứ 5 theo tuyến tiểu thuyết? 

Cô thực sự không hiểu, tại sao, và bây giờ cô nên làm thế nào .

Từ đằng xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Anh là Cedric Diggory, chẳng phải là anh chàng phù thủy xuất xắc mà cô hay thấy qua các trang sách hay sao. Cô nhìn anh, anh bước về phía cô, bộ đồng phục cùng chiếc cà vạt màu vàng đặc trưng của ngôi nhà, anh thực sự rất điển trai, Nở nụ cười ấm áp cùng câu hỏi:

-Em sẽ không phiền nếu tôi ngồi đây chứ ?

-Ah, vâng, không ạ 

Cedic ngồi xuống cạnh cô, anh nhìn em rồi bắt chuyện:

-Um... Em là Y/n Rosiers 

-Vâng, còn anh hẳn là Cedric Diggory nhỉ?

Cedric cười đáp lại, anh phải nói là thực sự rất đẹp cùng với nụ cười tỏa nắng.

-Nhìn em hơi buồn nhỉ? Chỉ là đang có thời gian rảnh hay em đang mang tâm sự?

Anh để ý ánh mắt hơi buồn của cô, nên hỏi thăm. Em vui lắm, vui vì ít nhất cuối cùng cũng có người quan tâm và để ý đến em.

-Vâng ạ , chỉ là em đang hơi mệt vì chuyện học thôi .

Quả thực là cô hơi bối rối khi học về các kiến thức phép thuật , nhưng cũng khá ổn khi sử dụng chúng . Dù ở nơi đâu , thế giới của cô hay nơi đây thì cô luôn muốn thành tích thật hoàn hảo.

Cedric: Em nên thư giãn chút đi. Còn nhiều điều thú vị lắm ngoài việc học. Em đang rảnh chứ?

Y/n: Vâng 

Ced: Vậy tôi có thể mời tiểu thư Rosiers đi dạo được chứ?

Y/n: Rất sẵn lòng ạ.

Thế là hai người đi chơi ở sân quidditch, cô xem anh trình diễn các kỹ thuật. Và anh thực sự rất bụng, kết thúc buổi, cô chào tạm biệt anh trở về ký túc xá Slytherin. Cô rất vui vì lâu lắm rồi mới có người bạn như vậy, quan tâm đến cô. Hôm nay thật là ngày tuyệt vời.

Trở về, cô thấy Draco đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung, cô theo lệ chào hắn vì không muốn làm phiền nên định rời đi, nhìn sắc mặt anh khó chịu và có chút tức giận pha lẫn.

Cô bước qua định về phòng thì hắn gọi lại, chất giọng trầm mệt mỏi và khó chịu. Cô không đoán ra được gì từ từ giọng nói ấy.

- Rosiers, tôi có chuyện muốn muốn với em

- Có huyện gì sao, Malfoy?

- Em vừa đi đâu thế?

- Tôi vừa đi ở Hồ Đen về, gặp vài người bạn thôi // Em đáp //

- Oh, tôi nói em lạ chẳng sai, thứ nhất em gọi tên tôi chứ chẳng phải họ, thứ hai...

Anh lại gần em, ngồi ghế đối diện nhướng mày nhìn em, sâu vào mắt, uống cạn ly cà phê và anh lại hỏi:

- Người bạn ấy là tên lửng Diggory đúng chứ?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro