Ánh sáng kì lạ kìa !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ánh mặt trời đang ló dạng ở phía đằng đông .

 - Isora !

 - Có ạ !

 -Higo !

 - Có em ạ !

-.....

 Thầy chủ nhiệm đang điểm danh từng cô cậu học sinh của lớp 2-A. Ai cũng đã có mặt đông đủ và đang xếp hàng dài để điểm danh.

 - Cuối cùng cũng đã tới ngày hôm nay ! - Isora vươn vai ,ngáp dài. 

 - Ừm ,vui ghê ta ! - Hoshiko cũng thích thú nói.

 -Thôi ,chúng ta đi ăn sáng đi rồi còn lập nhóm  nữa chứ . - Higo nhẹ nhàng nói .

 Rồi cả lũ ngồi quây lại với lớp và ăn 1 bữa sáng thạt vui vẻ .

 - Ăn sáng xong rồi ! Giờ các em hãy chọn nhóm cho mình nhé ! Không phân biệt tuổi tác ,lớp học hay giới tính đâu đó !Chia nhóm xong thì các em hãy tản ra để thám hiểm nhé ! Nhớ chỉ trong phạm vi quy định thôi đó ! - Cô hiệu phó vui tính thông báo.

 - Này ...Cậu ở nhóm tớ nhé Isora-kun ! -Một bạn nữ cùng lớp rủ Isora vào nhóm .

 -Xin lỗi cậu nhé ! Tớ đã có nhóm rồi ! - Isora từ chối ngay.

 Bạn gái đó tiếc nuối bỏ đi thì 2 đàn anh lớp trên chạy tới ,họ cầm 2 cái mũ màu đỏ rất đẹp ,chìa ra trước mặt Higo và Hoshiko nói :

 - Hai cô bé xinh đẹp hãy gia nhập nhóm tụi anh nhé  !

 - Dạ... - Higo và Hoshiko ngượng ngùng trả lời.

 -Không được ! Hai bạn ấy đã ở chung nhóm với em rồi ! - Isora cố gắng giữ đồng đội.

 -Haizzz... Chán nhể ! Các em cũng không vào ư ? - Đàn anh tóc nâu chán chường.

 -Cả lũ con gái lớp anh và các lớp khác đều bu quanh tên đó hết rồi ! - Anh tóc cam thở dài và nói.

 - Ủa ? Tên nào cơ ạ ? - Isora hỏi .

 Hai đàn anh không nói gì ,chỉ lặng lẽ chỉ tay về phía gốc cây đối diện .

 Hóa ra là Maito đang bị cả đám con gái vây quanh .

 -Maito - senpai !anh vào nhóm tụi em nhé !

 - Không ! Maito -kun phải vào nhóm tụi tớ chứ !

 -Maito -kun vào nhóm nữ lớp 2-B cớ !

 Tiếng cãi cọ lẫn tiếng nài nỉ khiến cả khu cắm trại trở nên rất ồn ào .Maito nhẹ nhàng lách qua đám người đang bu kín mình ,tiến về phía Isora ,Higo và Hoshiko. Maito đặt tay lên đầu Higo ,xoa nhẹ rồi nói :

 - Anh có thể gia nhập vào nhóm này hay không ?

 - Dạ ! Đương nhiên là được chứ ạ ! - Isora trả lời dùm Higo khi thấy cô bạn của mình đã ngượng chín mặt khi được Maito xoa đầu.

 Maito quay về phía các bạn nữ ,mỉm cười nói :

 - Tôi sẽ gia nhập vào nhóm này ! Xin lỗi các bạn nhé !

 Trước nụ cười của Maito ,cả đám con gái suýt chết ngất ,họ nhẹ nhàng trả lới 1 từ "Dạ !" rõ to rồi giải tán đám đông.

 -Ghê ha ? Maito-senpai được nhiều bạn thích nhỉ ? - Hoshiko nói.

 -Cũng do anh ấy quá ư là tuyệt vời mà ! - Isora tươi cười .

 - Thôi , chúng ta bắt đầu thám hiểm nhé ! - "Đội trưởng" Maito bắt đàu cuộc thám hiểm .

 -Dạ ! - Higo bỗng dưng đáp lại 1 cách rất thích thú.

 Rồi mọi người bát đầu chia theo nhóm đi xa khỏi khu cắm trại .

 "Tách ! Tách "

 Hoshiko và Isora cũng đưa điện thoại lên ,chụp không biết bao nhiêu bức ảnh .

 - A !Có con bướm đẹp lắm nè ! - Hoshiko chỉ tay về phía Maito >

 Con bướm to lắm, có cánh màu xanh lam ,viền đỏ và có những chấm tròn màu hồng nhạt. Nó đang đậu trên vai của Maito. Khi nghe Hoshiko hét lên ,con bướm liền bay đi.

 -Tại cậu mà không chụp được con bướm đẹp này đó !Đuổi theo nó mau ! - Isora trách Hoshiko và bắt đầu chạy theo .

 -Đợi tụi anh với ! - Maito gọi và chạy theo Isora ,Higo và Hoshiko thì bám riết đằng sau.

 Bốn người chạy theo con bướm kì lạ được 1 lúc thì ...

 -Á !

 -Ui da ! 

  Hoshiko và Higo đâm sầm vào Isora ,Maito thì đang đứng ngay cạnh Isora và không tỏ ra chút mệt mỏi ,khác hẳn với 2 cô gái đang ngồi thở hồng hộc kia.

 -Sao vậy ? - Hoshiko hỏi.

 -Bỗng dưng dừng lại đột ngột quá ! - Higo tiếp lời.

 -Các em nhìn kìa ! - Maito nói.

  Hai cô gái đứng dậy và nhìn theo hướng mắt của Isora và Maito .

 -Ánh sáng kì lạ kìa ! - Hoshiko reo lên .

 Một ánh sáng nhìn rất ảo diệu đang ở trước mặt nhóm Hoshiko và chỉ cách tầm 20 bước chân.

 - Ra xem đi ! - Isora nói.

 - Ủa ? Không nói gì với thầy cô và bạn bè về phát hiện này à ? - Higo thắc mắc .

 - Không cần đâu ! - Maito trả lới .

 -Với lại ánh sáng đó nằm ngoài phạm vi rồi ,không ra được đâu Maito-senpai ! - Hoshiko nhắc nhở khi nhìn thấy sợi dây màu vàng .

 Isora túm tay Hoshiko rồi tiến về phía trước .

 - Không phải sợ ! Chỉ ra coi 1 tí thôi mà !

 - Thế cũng được ! - Hoshiko nghe theo .

 Maito và Higo cũng đi theo 2 người bạn.

 Họ lại gần ánh sáng kì lạ đó . Họ ngắm nó ,nó rất đẹp. Nó nhìn rất huyền bí ,nó lấp lánh như những vì sao .

 - A....a..a... !!!

 Khi Hoshiko đưa tay vào vầng sáng thì bỗng từ trong đó có 1 lực hút rất mạnh hút họ vào .

 -Hoshiko !

 -Maito ! Cậu đâu rồi !

 -Higo !

 - Isora ! Các em ở đâu vậy !

 Thầy cô cùng các bạn đang chia nhau ra tìm nhóm Hoshiko khi mãi không thấy họ trở về trại . 

 Cùng lúc đó ,Nhóm Hoshiko đang bị ngất và khi họ tỉnh dậy thì ...

 - Ủa ?Đây là đâu vậy ? - Hoshiko thắc mắc.

 - Ui da !Đau quá đi mất !Cậu mau ra khỏi người tớ đi rồi hẵng thắc mắc sau ! - Isora kêu .

 - Ối ,xin lỗi cậu nhé !Cảm ơn vì đã làm tấm nệm cho tớ và Higo ! - Hoshiko cảm ơn cậu bạn và vội vã đứng dậy cùng Higo .

 - Rốt cuộc thì đây là nơi nào vậy ? - Hoshiko gãi đầu tự hỏi .

 - Ủa ,Maito-senpai đâu rồi ? - Higo nhìn quanh và đưa ra câu hỏi .

 Tới lúc này cả 3 người mới để ý rằng không thấy Maito đâu .Isora cất tiếng gọi :

 - Maito-senpai !Anh ở đâu vậy ?

 - Anh đâu rồi Maito-senpai ? - Higo hét còn vang hơn cả Isora . 

 Isora khá ngạc nhiên về cô bạn ,2 mắt mở to tỏ vẻ bất ngờ .Hoshiko thì chỉ đứng mỉm cười ,cô quá hiểu bạn mình còn gì .

 - Thôi ,tiếp tục tìm anh ấy đi các cậu . - Hoshiko nói .

 - Ừm ! - Higo gật nhẹ đáp .

 - OK ! - Isora giơ ngón cái lên trả lời .

 - Thôi các em !Không cần gọi nữa ,anh ở đây nè ! - Tiếng Maito cất lên . 

 Cả đám quay người về phía có tiếng nói thì thấy Maito đang bước ra từ 1 cái cây cổ thụ rất to ,chắc nó đã hơn nghìn tuổi rồi.

 - Ủa ,anh sao lại ở đó . - Isora lại được dịp mở to đôi mắt khi nhìn thấy cái cây cổ thụ trước mắt quá to và Maito có thể đi vào trong thân cây.

 - À ,anh đã tỉnh dậy trước các em .Và thật ngạc nhiên khi anh thấy cái cây này phát sáng. Quá tò mò nên anh đã đến xem thử và khi vừa chạm vào thân cây thì nó bỗng mở ra một lối đi... - Maito kể lại rất chậm rãi và Hoshiko, Isora, Higo  há hốc mồm ra nghe .

 - Sau đó anh tiến vào bên trong và đi lòng vòng tìm xem có ai không... - Maito nói tiếp .  

 Cả bọn lao về phía Maito và hỏi :

 - Vậy có người không anh ?Và cuối cùng anh có biết được đây là nơi nào không ạ ?

 - Xin lỗi các em nhé !Rất tiếc là anh không thấy ai nên không biết đây là đâu. - Maito cười trừ .

 - Haizzz.... - Cả bọn thở dài .

 - Thú thật là bên trong cái cây này rộng khủng khiếp ,sau một hồi loanh quanh thì anh đã đứng trước  một cánh cửa nhưng anh không tài nào mở được. Cuối cùng là quay về với các em đó . - Maito kết thúc câu chuyện .

 - Đương nhiên rồi !Đó là căn phòng bí mật của ta được khóa bằng phép thuật ,người bình thường như cậu mà vào được mới tài đấy ! - Một giọng nói cất lên khiến cả bọn quay ngoắt về đằng sau .

 Hóa ra là 1 ông lão với bộ râu trắng như cước  cùng với mái tóc đã bạc hết cả đầu. Ông ăn mặc từ đầu xuống chân đều trắng toát và với làn da hồng hào ,trông ông như 1 ông bụt bước ra từ truyện cổ tích .

 - Cuối cùng các cô cậu cũng đã đến ,mọi người có biết có bao nhiêu người đang mong mỏi mọi người không ? - "Ông bụt" cười tươi nói . 

 - Ủa ? Ông nói gì chúng cháu không hiểu ? Ai đợi chúng cháu à ?Vì sao lại phải đợi ạ ?Và đây là nơi nào vậy ạ ? - Cả 4 người đồng thanh hỏi .

 - Thôi , các cháu vào trong nhà của ta đi !Để thuận tiện cho việc nói chuyện nhé ! - Ông lão vừa bước về phía cây cổ thụ vừa nói . 

 - Ờ ... Dạ ... - Cả bọn đồng ý nhưng xem chừng có vẻ vẫn còn nhiều thắc mắc đây .

 Cả đám bước vào trong .Đường đi mới đầu còn chật, rất ngoằn ngoèo và nhiều ngõ ngách nhưng càng vào sâu càng rộng và đã trở thành 1 đường đi thẳng tắp.

 Bên trong thân cây là 1 nơi vô cùng rộng . Ở đó có mặt trời .Đúng !Là mặt trời đó !Nó đang chiếu sáng cả căn phòng.Nói căn phòng cũng không đúng mà nên nói 1 từ ngữ nghe chính xác hơn .À !Là 1 vùng đất .Dù là sâu trong thân cây nhưng lại có không khí rất trong lành .Có những chú chim nhỏ với màu sắc sặc sỡ như cầu vồng đang bay lượn khắp nơi .Có 1 cái hồ nhỏ , bên trong là những chú cá tuyệt đẹp với cái đuôi lấp lánh như dát vàng và những cái vây màu bạc .Còn có cả những chú ngựa con pegasus với bộ bờm đủ màu đang bay lượn hoặc vui đùa.Có những cái cây nhỏ và có rất nhiều loại cây kì lạ .Có cây thi thoảng phát ra những tiếng nhạc nhẹ nghe rất êm tai .Có cây lại mọc đầy những thứ đồ ăn trông rất ngon,cây thì lại trông như 1 đứa bé với bộ tóc màu xanh rêu...Vùng đất trong thân cây này có rất nhiều những thứ kì lạ ,chỉ có trong trí tưởng tượng.

 - OH MY GOD !!!! - Isora thốt lên khi nhìn thấy những gì cậu đang nhìn.

 - Ho...Hoshiko ... - Cậu lắp bắp nói.

 - Ờ ...Tớ cũng đang nhìn thấy những gì cậu đang nhìn nè. - Cô bé cũng không khỏi ngạc nhiên như cậu bạn nhưng lại giữ được sự bình tĩnh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình .

 - Ồ !Mới nãy anh có nhìn thấy đâu nhỉ ? - Maito nói và nhìn ngắm xung quanh.

 - Thiệt quá sức phi lý ! -Higo lẩm bẩm.

 -Thôi ,ngạc nhiên thế đủ rồi.Các cháu theo ta. - Ông lão thúc giục cả bọn.

 - Đến trước 1 cái cây có treo những chiếc chìa khóa với hình thù rất khác nhau ,ông lão dứt xuống 1 cái chìa hình cốc trà rồi lại dẫn cả bọn đi tới trước 1 vòm cây màu nâu nhạt bị lá phủ kín và ở giữa có 1 cái ổ khóa hình cốc trà . Ông lão dùng chiếc chìa khóa khi nãy ,mở lối đi và nói :

 - Cậu trai tóc đỏ khi nãy có vào nhà ta đúng không ?

 - Dạ !Cháu xin lỗi nhưng tại cháu thấy tò mò quá !

 - Không sao !Ta nghĩ chắc khi đó cháu đi lòng vòng theo cảm tính nhỉ ?Không đến được nơi này mà lại đến được căn phòng bí mật của ta cơ đấy  !

 - Cảm tính mà ông ! - Isora trả lời.

  Họ đi đến 1 căn phòng nhỏ .Trong phòng có đặt sẵn 1 cái bàn hình cây nấm và mấy cái ghế nhỏ nhìn như những bông hoa may mắn.

 -Các cháu ngồi đi !

 -Dạ !

 Ông lão gõ nhẹ tay vào bàn ,bỗng xuất hiện từ đâu mấy chú pegasus chở ấm trà và tách trà mang vào rồi biến mất. 

Hoshiko ,Higo ,Isora và Maito chứng kiến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

 Ông lão nói :

 - Nào !Các cháu uống trà đi !Rồi ta giải thích cho !

 Cả lũ chỉ uống có chút xíu rồi ngồi yên nghe ông lão giải thích.

 - Muốn hiểu rõ sự việc thì phải nghe ta kể từ đầu mới hiểu được !

 Và ông bắt đầu kể :

 -Ngày xửa ngày xưa ,xưa ơi là xưa ... 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro