Chap 2:Muốn đi cắm trại thật "gian nan" làm sao !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày đi dã ngoại cũng đến,Hoshiko và mọi người mong chờ đến mất ăn mất ngủ.

-Hoshiko,dậy mau,cậu còn định "ôm gối" đến bao giờ hả??? -Một tiếng gọi đinh tai nhức óc vang lên, to đến nỗi chắc cả trăm dàn loa âm thanh cũng không địch nổi.

-Thôi nào,việc gì cậu phải nói to như vậy chứ.Dù gì thì đây cũng là nhà cậu ấy,phải lịch sự một chút chứ.-Cô gái tóc nâu nhẹ nhàng nhắc nhở cậu bạn mất lịch sự của mình.

-Đúng đó,Higo nói rất chuẩn.-Chàng trai tóc đỏ cũng hùa theo khiến cậu bạn kia xấu hổ,mặt đỏ như quả cà chua chín (chắc là đỏ hơn thế).

Cô gái tóc vàng vẫn ngủ say li bì trên giường,không bị siêu âm kia ảnh hưởng một ti tí gì (ngủ siêu vãi...).Cô gái tóc nâu phải lay bạn dậy một hồi thì cô gái tóc vàng kia mới chịu mở mắt ra,hỏi:

-Haizzzz....Có chuyện gì mà các cậu kéo hết ra nhà tớ vậy ?Mới sáng đã gọi người ta dậy,còn sớm mà...

-Hả ??? Còn sớm ư ? Cậu nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi hả Hoshiko ? - Cậu trai kia lại quát tháo om sòm lên.

-Em mau dậy đi Hoshiko. Em quên hôm nay là ngày đi dã ngoại của trường sao ? - "Hot boy" tóc đỏ lên tiếng.

- Hoshiko à cậu mau dậy đi,muộn lắm rồi... - Cô gái dịu dàng cất tiếng nói.

Quá đúng ! Quá chính xác, theo lịch thì đoàn xe buýt của trường sẽ xuất phát lúc 7 giờ 30' sáng và bây giờ là... 7 giờ 20 phút.( làm sao mà có đủ thời gian để vệ sinh cá nhân,ăn sáng và chuẩn bị đồ để đi chơi chứ).Nhưng...tác giả của chúng ta đã đoán sai 1 phần, Hoshiko đã chuẩn bị đồ từ tối hôm qua rùi và giờ chỉ còn VSCN và ĂS thôi (tự dịch nhé).Các bạn thử đoán xem : cô nàng Hoshiko có đến trường kịp không ? Mà còn cả những người bạn của cô nữa chứ...(chắc mấy người này có tính kiên nhẫn cao lắm đây,nếu không thì làm sao có thể đợi Hoshiko trong vòng...30' , toàn mấy "thánh" nhỉ ?).

Thôi,chúng ta hãy quay lại câu chuyện đi,từ nãy giờ lạc đề mất rồi.

Và thế là 3 người bạn của Hoshiko ra ngoài phòng khách đợi cô chuẩn bị."Tích tắc...Tích tắc..." Ôi thần linh ơi !Hoshiko đã VSCN trong vòng 3' ,thật kinh ngạc !Ba người bạn thì đứng há hốc mồm ngạc nhiên,ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào Hoshiko.Hoshiko bất ngờ trước biểu cảm của mọi người,hỏi:

- Ủa ?Có chuyện gì mà mọi người nhìn tui dữ vậy ?Iso-kun,Higo-chan và Maito-senpai không sao chứ ?

- À...Không có gì đâu...chỉ là mọi người bị "trúng gió" khi thấy em VSCN nhanh như vậy thôi...-Maito giải thích.

-Thôi,cậu vừa ăn vừa chạy đến trường đi,nhanh lên vì chỉ còn 5' thôi đó ! - Isora nhắc nhở.

Và thế là cả lũ hốt hoảng chạy như bay đến trường và đương nhiên là lúc đó mồm Hoshiko đang ngậm bánh mì còn tay thì cầm 1 hộp sữa.(Chả bít có kịp giờ không nữa nhưng cầu trời là mấy "chế' đến đúng giờ hoặc mọi người sẽ cố gắng đợi mấy "chế").

Trên đường đến trường...oh no !!!...Ông Trời đã ngăn cản họ,có vẻ là không muốn họ đi dã ngoại...Lần đầu là một cửa hàng bánh mở chương trình khuyến mãi lớn,bao nhiêu người thi nhau đến để mua bánh (chính ra là để nhận quà khuyến mãi).Mà thật hay ho,cửa hàng đó lại ở gần nhà Hoshiko(đương nhiên vì nhà Hoshiko ở phố mà lị)...do đó mà tụi Hoshiko phải chen chúc qua "biển người",có lúc còn suýt lạc nhau và dĩ nhiên là thỉnh thoảng họ còn bị mùi thơm của bánh hút hồn đến chảy hết nước miếng(dù đã ăn sáng rùi).Cuối cùng thì họ cũng vượt qua "thử thách đầu tiên",Isora liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và hét lên :

-Trời ơi!!!Còn 2' nữa,sao chúng ta đi lâu quá,phải chạy nhanh lên kẻo muộn thì chết!!!

-Haizzz...Thế là lâu á ?Tụi mình còn nhanh chán,chỉ mất có 3' mà cậu bảo lâu,làm như cả lũ tụi mình lề mề vậy ?-Hoshiko vừa thở dài vừa phản kháng lại câu nói của cậu bạn .

-Thôi,dù gì thì tụi mình cũng phải nhanh lên đi chứ phải không Maito-senpai ?-Higo nhẹ nhàng nói.

Rồi cả lũ cùng quay lại nhìn Maito để "đợi lệnh" từ "chỉ huy"...Ơ HAY...Maito đã biến đi đâu mất rùi và...bỗng dưng xuất hiện trước mặt Isora làm cu cậu tí thì "rớt tim" ,kêu lên :

-Giật cả mình !!!

-Anh đi đâu vậy,Maito-senpai ?-Hoshiko hỏi.

-À,anh gặp chút chuyện đó mà...-Maito nói.

Lúc này thì cả lũ quét khắp người Maito.Khiếp!Anh ta đang ôm bao nhiêu là đồ ăn,đồ dùng.Isora thắc mắc :

-Ủa,anh mua đồ từ lúc nào vậy?

-Thế cũng phải hỏi,ảnh "đập chai" quá mà lên gái "bu" đầy để tặng quà đó mà...-Hoshiko giải thích.(có vẻ rất hiểu Maito)

-Ôi trời,7h30 rồi,à nhầm,là 7h45 chứ...Hì hì,xin lỗi,mình nhìn nhầm!!!-Isora đang tự ăn năn tội lỗi của mình,dù không ai trách gì cu cậu...

-Giời ơi,em còn đứng đó xin lỗi ai hả ?Muộn quá rồi!"Bay" thôi!!!!!Chỉ huy Maito vừa chạy ở tít phía xa vừa giúp cho Isora thoát khỏi bệnh...(chưa bít là bệnh gì nhưng cứ tạm là bệnh "tự nhận lỗi" nhé)

Isora khi nghe xong câu đó vội phóng như tên lửa đổi theo mọi người.Và rồi cả lũ tức tốc phóng với tốc độ "bàn thờ" đến trường.

Cùng lúc đó,ở trường,Akira đang phải "đấu khẩu" với mọi người để xin mọi người cố lùi lịch lại và đợi bọn Hoshiko.Vì cậu vừa là bà con họ hàng với hiệu trưởng,vừa là bạn thân của con gái hiệu trưởng.

                                              (  Con gái hiệu trưởng nè...xinh hôm ???)

Nể tình Akira là người có sức ảnh hưởng(vừa quên biết hiệu trưởng vừa nằm trong tốp 5 học sinh giỏi nhất trường:Akira xếp thứ 3 đó).Vì vậy,mọi người đã cho họ thêm 10' nữa....là do Akira phải xin xỏ khản cả cổ họng và hết cả nước bọt lẫn chất xám.(Cầu cho tụi Hoshiko không làm Akira thất vọng vì cậu đã giúp đỡ mấy người rất nhìu)

Thử thách thứ hai cho bọn Hoshiko là phải chờ đèn đường chuyển sang phần dành cho người đi bộ,rõ là cái đèn bị chết thì mãi nó mới không chuyển màu.

......

Mất 3'.Tiếp theo là phải nhường đường cho những em bé mẫu giáo đi...mất 3'...còn 4' nữa.Họ đã chạy thục mạng để đến trường nhanh nhất có thể.

VÀ RỒI...Chỉ còn...

5 GIÂY...

4...

3...

2...

...Tụi Hoshiko đã vượt qua cổng trường khi chỉ còn đúng 1 giây.

Không để cho họ kịp thở hay nói gì,mọi người đã lao đến,có người phê phán tội đi muộn,người nào quan tâm thì hỏi xem có mệt không....

-Thôi...Mọi người lên xe nào! - Các thầy cô "ra lệnh".

Mọi người chen nhau lên ô tô của lớp mình và rồi...

Xe đã chuyển bánh đưa họ đi...

                                                                                LET'S GO !!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro