Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á... ui da... - Ngân hét lên

- Đau... - Vi la theo Ngân

Bốn người đã rơi xuống một chỗ đầy tuyết.

- Thôi, em mất đôi chân rồi! Em không thể cảm nhận được đôi chân em nữa! - Vũ la lên.

- Em trai, đấy là chân của anh. - Minh chân chính phủi tuyết trên mặt mình.

- Ế, he he he... - Vũ cười một cách đau khổ.

- Ha... ha... ha...- Vi cười khi thấy họ tấu hài.

- Này, bàn chuyện lúc mấy cô đột nhập vào bữa tiệc của tôi là muốn trộm gì đúng không? - Vũ ép Vi nằm xuống nền tuyết trắng.

Bỗng có một nòng súng chĩa thẳng vào Vũ, là cây súng 9 li của Ngân. Và trong lúc đó, hắn cũng chĩa vào đầu cô cây súng ngắn. Nhưng hình như cô ở thế thượng phong. Hai tay cầm hai súng chĩa thẳng vào hai hoàng tử.

- Stop, it's OK Lavender! We are here to kill him not them! Just calm down and take that guns back! (Dừng lại đi Lavender, chúng ta ở đây là để giết tên kia chứ không phải họ. Hãy bình tĩnh và rút hai khẩu súng về đi! ) - Vi chống cự lại tên Vũ.

Ngân lặng lẽ rút cây súng về. Và hắn cũng thế. Nó ra hiệu cho Vi đi ra khỏi tên đó.

Nhắc mới nhớ, tại sao nơi đây vắng vẻ mà nhiều cây quá vậy? Mình nhớ rằng pama nói là trên Trái Đất này đã không còn cây cối mà, nếu còn thì nó chỉ là cây được chiếu 3D thôi! Nhưng sao cây ở đây không phải hình chiếu! Nó là cây thật!

Nó ngạc nhiên khi nó đang nhận ra cả đám đang trên núi. Vi đủng đẳng cầm cây súng Ngân lên chĩa về hướng Vũ, "đoàng" tiếng súng bi thương vang lên. Hắn và nó trở tay không kịp. Nó la lên "Selline" rồi chạy đến chỗ Vũ. Hắn không nói gì đi nhanh về phía đó.

== Đệt! Thì ra là một em đang cầm dao kề cổ cha bê đê. Nó bắn trúng không lệch một li nào là may cho chả.

Hắn nhếch mép, cười lạnh. Nó giờ đây mặt đã không cảm xúc. Còn Vũ sau phát súng vừa rồi vẫn còn chút sợ sệt.

- Cái quái gì? Trang phục tên này mặc lạ quá! Nó từ đâu ra vậy? Chẳng có chút thẩm mĩ nào! - Vi vừa nói vừa đụng vào cái xác không hồn đang nằm dưới đất. (Câu in đậm là câu tiếng Anh nha)

- Sellina, không lẽ chúng ta xuyên không? - Nó thở dài nhìn cái xác.

- Đích thực là xuyên thật! Hồi đó đọc ngôn tình xuyên không trên Wattpat hoài! Tưởng đâu cái này không có thật... ai dè... - Vũ định thần lại sau nhưng gì xảy ra.

- Thôi, chúng ta đi về hướng kia xem. - Vừa nói, nó vừa chỉ về hướng Đông.

- Đi thôi! Hai cha đi theo hay ở lại làm mồi? - Vi đứng dậy phủi bụi.

- Đi. - Hắn gỏn gọn trả lời.

Nơi đấy có sẽ có nhiều thứ khiến 4 người họ sẽ phải ngạc nhiên cho xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro