Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì mà chạy trước khi trời tối? Sao tên này nói chuyện không đâu vậy?

Trời từ từ sập tối. À không tối nhanh một cách không hiểu nổi. Hắn chạy về phía quán ăn kia để kêu chúng nó nhưng lúc đó, trời tối sầm lại.

- Ê... - Hắn định nói nhưng đột nhiên nhận ra rằng tụi nó đã trở thành 3 con heo con nằm ngủ.

Hắn không tin. Hắn dụi dụi hai con mắt. Và đó cũng là 3 con heo.

Hắn chạy nhanh về phía hồi nãy để gặp người con trai ấy nói chuyện cho ra lẽ.

- Này, tôi bảo anh chạy đi chứ có bảo anh đi tìm tôi đâu? - Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cây cầu.

- Hừm... rốt cuộc cô là ai? Cô giả nam? Đây là đâu và... - Hắn đang cười nhạt và ngừng lại.

Shit, mình đang trong suốt? Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra?

Cô gái đó ép hắn ngồi xuống. Hắn đơ rồi nên không còn sức chống trả nữa. Cô gái lấy ra một viên thuốc, ra hiệu cho hắn uống:

- Uống cái này đi! Anh sẽ bình thường trở lại!

Hắn không biết trời trăng gì nữa, cầm uống thẳng. Vì hắn không còn ai tin cậy ở bên nữa. Hắn chỉ có cô ta thôi. Sau khi hắn uống, hắn đã trở bình thường. Cô gái nhìn hắn không chớp mắt.

Tên này là ai mà sao nhìn đẹp trai vậy ta? Lại còn lạnh lùng nữa! Đúng kiểu mình thích.

- Mặt tôi dính gì à? - Giọng hắn trầm nhưng đầy sức quyến rũ.

- Ơ, không ... vậy anh là ngườ mới đến đây? Anh tên gì? - cô gái lắp bắp.

- Minh. - hắn trả lời cụt ngủn.

- Tôi tên Mai. - nó cười nhẹ.

------------------------------------------------------

Sau đây là một chút suy nghĩ của hai nhân vật trên.

- Mai:
Trời mình cười đẹp như vậy! Anh ta chắc hẳn xiêu lòng
- Minh:
Điên hay sao cười hoài?
-Mai:
Anh ta đang nhìn mình không lẽ...
- Minh:
Tội ghê mới từ trại tâm thần ra.
- Mai:
Mình là hoa hậu của thế giới này 2 năm rồi nhá! Ai ai cũng xiêu xiêu lòng lòng hết! He he * cười lớn*
-Minh:
- Eo ơi, cô ta xấu quá! Xấu hơn Lavender luôn ( Anh này chưa biết tên thật của Ngân). Đã vậy còn bị điên nữa! Tội.

Suy nghĩ tới đây là thúc kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro