Saeson 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



《 Saeson 13 》 「 I Love You ! Kurodo to Valshe 」

Chương 1 : Lễ Cưới !

❄️Tập 1 : Đêm Trước Ngày Cưới !

_________________________________________________________

Trên đường lớn có 1 chiếc xe mui trần màu trắng đang chạy với vận tốc khá nhanh , người trên xe đang cầm lái là anh chàng tóc đen . Anh là Kim Yung Han
( người Hàn ) . Anh vừa lái vừa nghe điện thoại

( :L Phạm luật giao thông rồi )
- Anh đang đi công việc em đừng có gọi nữa có được không

Phía bên kia đầu dây là 1 cô gái
- Sao anh cứ lạnh lùng với em . Còn 3 ngày bữa là kết hôn rồi...

Chưa cho cô gái kia nói xong thì Han đã cúp máy ngang . Anh thở dài
- Haiz...tôi đâu có muốn cưới cô

( /-strong Người ta đang hạnh phúc với bạn gái tự nhiên cô nhào vô nói là vợ sắp cười của người ta )

Ngược lại với sự chăm chỉ đó của Claude thì có người lười biếng nằm dài trên giường đọc Manga và ăn Snack . Người đó không còn ai khác là Kuro ( con mèo đen " ma cà rồng " cũng là 1 trong những linh hồn của Claude )
Cái tiếng nhai snack " chẹp...réch " làm cho Claude khó chịu quay lưng lại trách
- Biến khói giường của tôi nhanh !

Kuro lườm Claude 1 cái rồi chạy tới chỗ công tắt đèn , nhảy lên tắt đèn
Claude sôi máu đứng lên quát
- LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ !

Tắt đen dĩ nhiên trong phòng toàn 1 màu đen . Kuro từ hình dạng con mèo mà biến thành hình dạng con người
- Tắt đèn chứ làm gì

Câu trả lời đó của Kuro đã làm Claude điên hơn lúc trước
- Cút ra ngoài !

Kuro thở dài rồi lôi tay Claude kéo ra ngoài phòng . Claude trừng mắt nói
- Gì nữa đây ?

Kuro dựa tượng đáp
- Cút ra ngoài . Không phải cậu nói thế à?

Claude chẳng muốn nói thêm , cậu định trở lại phòng thì chợt phát hiện ra ngoài hành lang không mở đèn . Cả không gian tối như mực . Kuro nói giọng mệt mỏi
- Mới 9 giờ tối là tắt đèn chi cho sớm vậy không biết ?

Claude cũng có suy nghĩ như thế , nghi ngờ nhìn Kuro hỏi
- Có khi nào mất điện ?

Kuro dựa luôn bản mặt lên vai Claude
- Đi xuống Đại Sảnh hỏi tiếp tân đi

Không chậm cũng không nhanh Claude lôi cả thân người của Kuro đi tới thang máy
- Thang máy không hoạt động...

Kuro chỉ tay về phía cầu thang bên kia
- Claude! Bên đó có gì kìa ?

Claude sựng lại cố nhìn trong bóng tối
- Đừng có tự hù người thành ra hù mình

Vừa nói xong từ phía sau có 1 bàn tay để nhẹ nhàng trên vai của Claude . Theo cảm giác Claude khiều tay Kuro , cả 2 cùng nhau từ từ quay ra sau nhìn thì thấy nguyên 1 thân xác cao lớn và xả tóc dài một nụ cười ma quái , chưa nhận thức được gì thì...

___Sáng Hôm Sau___

~~~Phòng 010 ( của Satoshi )~~~

Lúc 7 giờ 20 • Satoshi ngáp ngắn ngáp dài từ từ ngồi dậy coi đồng hồ
- 7h20...sắp trễ rồi...

Biết là trễ nhưng hôm nay là chủ nhật nên Satoshi tự tin nằm xuống giường ôm người nằm kế bên rồi bảo
- Anh sẽ trễ giờ làm đấy Ryouta Kiyose

Kiyose mở mắt nhìn Satoshi
- Em đừng phá anh...mới có 7h thôi mà . 9 giờ anh mới đi làm

Nói tới đây thì có tiếng chuông cửa ren lên . Satoshi bực mình ngồi dậy mang dép rồi đi ra mở cửa
- Mới sáng thôi mà !

Người bấm chuông cửa là Takato con gái nuôi yêu quý của Satoshi . Takato lo lắng mà quát thẳng vô mặt Satoshi
- Papa ! Papa còn ngủ được à !? Tối qua anh Claude và mèo Kuro bị ai đó tấn công ngoài hành lang đó !

Satoshi ngạc nhiên lay lay người Takato
- Con nói sao !!!

Nghe tiếng Satoshi hét lớn từ cửa Kiyose cũng từ bên trong phòng ngủ bước ra hỏi
- Có chuyện gì sao ?

Thấy Kiyose bước ra Takato nhanh nhẹn nắm lấy tay Kiyose , vừa kéo Kiyose vừa đáp
- Anh Kiyo theo em...có chuyện không hay với anh Claude và Kuro rồi !

Nghe thế Kiyose cũng vội vã đi nhanh tới phòng số 004 ( phòng của Claude )

__Phòng 004__

Midori đang ngồi bên cạnh giường coi bệnh cho Claude và Kuro . Kiyose mở cửa đi vào hỏi
- Họ sao rồi ?

Midori lắc đầu nói
- Chỉ bị đánh ngất đi thôi , nhưng mà em coi đi trên cổ của Claude-kun

Không chần chừ gì cả Kiyose ngồi xuống giường tiến tới coi cổ của Claude , anh thấy được một vết hôn liền giật mình nói
- C...cái này...là....

Midori gật đầu nói tiếp
- Ừ! Là vết hôn . Anh e là có một kẻ nào đó đang ngắm tới Claude-kun

Takato hiểu chuyện liền quát
- Hắn đúng là biến thái mà!

Kuro nghe thấy tiếng ồn ào liền mở mắt nhìn xung quanh , Takato thấy Kuro đã tỉnh , vui mừng tới hỏi
- Cậu thấy sao rồi ?

Kuro lắc đầu im lặng rồi nhắm mắt nằm ngủ tiếp ( Kuro khá lười )
Kiyose nhìn ra ngoài cửa sở thất thầp , bỗng bàn tay của Claude đặt lên tay của anh làm cho anh tỉnh táo nhìn xuống nói
- Em tỉnh rồi à , em làm bọn anh lo lắm đó lần sau phải cẩn thận

Claude mơ hồ nghe được Kiyose nói
- " Anh tỉnh rồi à . Anh làm cho em lo lắm có biết không ?! Đồ ngốc khó ưa "

Claude giật mình ngồi phắn dậy , bất giáp ôm lấy cả người của Kiyose
- Claude...em sao thế ?

Satoshi đột ngột bước vào thì thấy cảnh tượng , người yêu và bạn thân đang trên giường ngôi ôm nhau , còn con gái cả chú cũng ngơi ngác nhìn họ thân mật . Satoshi mất bình tĩnh liền đạp mạnh vào cánh cửa rồi bỏ đi

Thấy Satoshi tức giận bỏ đi Takato muốn đi giải thích hộ Kiyose nhưng lại bị Midori cản lại ngay
- Cứ để thế đi

~ Đường Phố ~

Xe chạy đông đúc , Satoshi đi lang thang trên phố . Đang đi thì từ phía sau có tiếng kèn xe " bing bing " . Satoshi dừng lại nhìn phía sau thấy chiếc xe của Kim Yung Han dừng lại song song với cậu . Han bước xuống xe tới gần
- Satoshi ? Thấy em buồn bực chuyện gì đó phải không ?

Satoshi gật đầu rồi nhào tới ôm lấy Han
- Kim Han à! Anh biết không...chỉ mới lúc nảy em đã thấy Claude với anh Kiyo ôm nhau

Han vỗ vỗ nhẹ lưng Satoshi rồi bảo
- Kiyose với Claude à...Satoshi em phải hiểu gằng họ không có ý gì cả

Satoshi lắc lắc đầu nói tiếp
- Họ rất tình cảm

Nghe thế Han bật cười xoa đầu Satoshi
- Ahaha~ lên xe đi , rồi tính tiếp nhé

Han mở cửa xe , Satoshi vào trong xe . Han đi vòng qua mở cửa xe rồi ngồi vào chỗ . Xe được khởi động chạy đi

Han đang lái thì Satoshi lên tiếng
- Em không muốn về nhà

Han thở dài giải thích
- Nghe này Satoshi , anh nghĩ em đã hiểu lầm họ rồi . Em nhớ lại đi , mới lúc nãy em cũng nhào tới ôm anh đấy thôi

Satoshi chợt nhận ra điều đó và cũng dễ chịu hơn mà trở về nhà
_________________________________________

_Biệt Thự Cầu Vòng_

Claude ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh , thấy Satoshi cùng với Han bước vào liền ra hiệu cho họ qua chỗ cậu . Lúc đầu Satoshi không chịu qua , bất quá là Han lôi kéo cậu mà đi qua . Không đợi gì Claude vào thẳng vấn đề
- Có lẽ cậu đã hiểu lầm

Satoshi tiến tới nắm lấy cổ của Claude mà quát
- Hiểu lầm con khỉ ! Bây giờ tôi mới hiểu được câu nói đó...

Satoshi chưa nói hết thì Claude xen vô
- Câu nói ?

Satoshi thả cổ áo của Claude ra rồi cúi đầu lẩm bẩm
- Tình yêu không có lỗi ! Lỗi ở bạn thân !

Claude nghe xong câu nói đó của Satoshi thì cậu không kèm được mà phí cười
- Phì~hahaha...cái gì vậy trời...

Han đứng một bên nghe còn cố bịt miệng lại để cười không ra tiếng . Satoshi ngơ ngác nhìn Claude hỏi
- Cười gì !?

Claude đứng dậy vỗ vỗ vai Satoshi đáp
- Lỗi ở bản thân của cậu đấy ! Đã bảo yêu người ta thì đừng bao giờ nghi ngờ . Đã nghi ngờ thì đừng yêu người đó nữa

Dứt lời Claude hai tay bỏ vào túi quần rồi xoay người tiến tới thang máy . Han đồng tình với Claude bảo
- Em ấy nói đúng đó , em mau đi xin lỗi Kiyose đi biết chưa

Xong cả câu Han cũng bám theo Claude . Cứ bỏ mặt Satoshi đứng đó hồ đồ nói
- Ủa...vốn vĩ mình định cho cậu ta một trận mà nhỉ ? Sao thành ra mình phải đi xin lỗi Ryouta nữa chớ...
_________________________________________________________

Thang máy dừng lại ở tầng 4 . Mở cửa Claude thanh thản bước ra , Han vẫn đi theo sau , không chịu nổi Claude quay người lại nhìn Han
- Anh muốn gì ?

Han mỉm cười nói
- Anh có thể thăm em ấy được chứ ?

Claude mặt tối sầm lại bảo
- Bệnh à ? Anh đi thăm bạn gái cũ sao phải xin phép tôi ?

Han trầm mặt rồi lại tươi cười đáp
- Vì em là quản gia của em ấy !?

Nếu như ngày thường thì Claude sẽ cho anh chàng Han này 1 trận ra trò , nhưng hôm nay lí do vì mệt nên cũng phớt lờ đi những gì anh ta nói

    _Phòng 007_ ( của Noel )

Vì lý do khôi phục lại trí nhớ Noel đã một bước biến lại thân xác của Yuki Cross
Han gỗ cửa rồi mới nhẹ nhàng mở cửa rồi lại đóng cửa nhàng nhẹ
Han đi tới bên giường nhìn Yuki đang ngủ say trên giường . Han mỉm cười cúi thấp
người xuống vuốt nhẹ tóc Yuki
Han thẩn thở nhìn gương mặt của Yuki đang ngủ mà nhở lại chuyện lúc trước
______________________________________________________
[ Quá Khứ ] • [ 5 năm trước ]

~ Hàn Quốc ~
_
Tại giữa đêm giáng sinh Yuki đứng dưới gốc cây thông noel khổng lồ
- Sao thầy đến đây ?

Han thở gấp vì chạy nhanh mới đuổi kẹo được Yuki . Thở xong Han liền quỳ 1 chân xuống đất , tay phải chạm chạm lấy hộp quà nhỏ ra
- Yuki...thầy...à...Anh yêu em !

Lồi tỏ tình này làm cho Yuki vui mừng muốn khóc nhưng không thể khóc được
Trong hộp quà là 1 chiếc nhẫn bạc trơn rất đơn giả ( Đó cũng là nhẫn cặp )

Yuki gật đầu hai tay đở người Han đứng dậy và trả lời
- Em đồng ý !
_________________________________________________________
[ Hiện tại ]

Khoé mắt của Han bắt đầu cảm thấy cay cay của vòng lệ sắp tuôn ra , miệng anh cứ lầm bẩm nhè nhẹ
- Anh thật có lỗi...anh đúng là thằng hèn mà...

Bất ngờ bàn tay thon dài của Yuki dơ lên gạt đi nước mắt trên khoé mi của Han
- Anh sao khóc thế ?

Giọng của Yuki hơi khàn khàn , làm cho Han cảm thấy đau lòng
- À...em bệnh sao ? Giọng em là lạ ?!

Yuki từ từ ngồi dậy mỉm cười đáp
- Tại hôm qua em ăn nhiều kem thôi mà . Anh vẫn chưa trả lời em . Vì sao anh khóc ?

Han quay mặt nhìn chỗ khác nói
- Có nói em cũng không nhớ...

Chưa nói xong thì Yuki đã ôm Han từ phía sau làm cho Han bối rồi . Yuki thì thầm bên tai của Han
- Vì em phải không ? Em không tốt , không xứng đáng với anh ?!

Những lời nói đó của Yuki giống như những con dao đang đâm vào tim của Han vậy . Anh quay người lại ôm chặt lấy Yuki
- Là anh sai...anh là kẻ phản bội...

Yuki lắc đầu môi mỉm nhẹ bảo
- Anh không sai . Mẹ anh và cô vợ sắp cưới của anh mới là người sai . Và em cũng sai nữa...

Bầu không khí trong phòn dần dần im lặng . Yuki định nói thêm gì đó như Han đã ngăn cô bằng nụ hôn ấm áp
Ở phía cánh cửa đang đươc mở hén nhỏ nhỏ ra vừa đù 1 con mắt nhìn thấy bên trong phòng

Người nhìn lén Yuki và Han đang thân thiết chả ai ngoài Claude . Thấy cảnh hôn đó của 2 người kia làm cho anh bất chi bấy giác khép nhẹ cửa lại rồi ngồi hẳn xuống trước cửa phòng
- Chúc hai...hai người hạnh phúc

Giây phúc này trong đầu Claude nghĩ thầm
- Còn 2 ngày là tới lễ cưới , bằng mọi giá mình phải giúp Yuki giành lại Han trong hôn lễ...đó là việc cuối cùng mà mình phài làm

Takato và Lucy đi tới khóc nức nởi . Claude ngơ ngác nhìn 2 cô gái này mà hỏi
- Sao hai em khóc ?

Lucy tiên phong nín khóc trả lời trước
- Em biết anh đang đau khổ

Takato vừa lau nước mắt vừa đáp
- Anh hãy khóc đi đừng ngại ngùng~

Claude đứng im lặng lắc đầu . Takato với Lucy đồng loạt dang 2 tay ra dựng ý bảo Claude tới ôm họ . Claude cũng chiều theo mà cúi thấp người ôm lấy cả 2 cô vào trong lòng ngực
- Anh không thể khóc . Nhưng anh đã có hai đứa em gái để anh ôm an ủi rồi
Takato và Lucy hạnh phúc vì Calude vẫn còn sức để trêu chọc họ . Claude là người anh rất tốt , hai cô càng không muốn người anh này buồn đau

     __Ngày Hôm Sau__

Buổi Trưa _ 9 giờ _ tại đại sảnh _
_

Han ngồi cúi đầu trên ghế sofa một hồi lâu rồi lên tiếng
- Ngày mai là tới ngày cưới rồi...

Không để Han nói thêm Claude đặt ly trà đang uống xuống bàn
-Yên tâm . Bọn này đã chuẩn bị xong phần quà đặc biết cho anh rồi

Nghe thế lòng Han cũng nhẹ đi phần nào . Kiyose đi tới xen vào
- Anh hãy hứa sau này phải làm cho Yuki của bọn em hạnh phúc

Han gật đầu đồng ý ngay

                                                                   Hết Tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro