[Chương 11: Ma Thần Bị Thay Thế]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là thế giới lỗi nên chắc chắn là tính cách nhân vật có thể sẽ hoàn toàn không giống với trong cốt truyện game

_______________________________________

Lynh chợt thấy ớn lạnh và liền quay sang phải nhìn về dãy núi bên kia sông. Một cặp mắt đỏ chói nhìn về bên nhóm bọn cô. Lynh nhanh chóng nói với Sarlim và Scarlet, bọn cô cũng nhìn về phía đó.

Sinh vật đó có ngoại hình như một con sói khổng lồ ba đầu, toàn thân nó có những chỗ trông như bị nhiễu sóng.

Sinh vật kia có lẽ đã biết bọn cô phát hiện rồi nên nhảy vồ đến chỗ bọn cô. Sarlim phát hiện nó định vồ lấy hai người kia, nên nhanh chóng túm cổ áo sau bọn họ và nhảy phóc ra xa.

//Rầm!//

Sinh vật đó vừa nhảy xuống mặt đất thì đất bị lún sâu xuống, hệ thống liền hiện thông tin về sinh vật này. Một sinh vật ngoài không gian đến đây bằng vết nứt, mức độ nguy hiểm của nó chỉ ở mức 20%, nhưng sát khí nó toả ra lại dễ khiến người ta nhầm lẫn thành 60%.

- Kỹ năng tấn công của mình tuy bị cấm rồi, nhưng thật may mắn là hệ thống không cấm luôn ma thuật (Sarlim)

Cô đặt hai người còn lại xuống đất và ánh sáng lửa đen xuất hiện trong lòng bàn tay cô, Scarlet cũng lấy thanh kiếm của mình từ kho ra và vào tư thế chiến đấu, còn Lynh thì cô sẽ ở sau để hỗ trợ bọn họ.

•[Corrosive]•

Ma thuật lửa từ tay Sarlim phóng nhanh đến chỗ sinh vật kia, và nó liền dùng chiếc đuôi quật mạnh vào ma thuật đó khiến ma thuật của cô liền tan biến. Scarlet từ phía sau nhảy lên, chém ra luồng aura của mình và điều khiển nó phóng đến chỗ sinh vật kia.

Cùng lúc đó, Sarlim kích hoạt ma thuật cấp cao. Bên dưới chân sinh vật kia xuất hiện một ma pháp trận cổ. Nếu sinh vật đó né khỏi ma thuật của cô, chắc chắn sẽ dính phải đòn chém của Scarlet.

Nhưng dù vậy nó vẫn né ma thuật của Sarlim và chịu dính sát thương đòn của Scarlet, vì nó biết ma thuật cổ kia sẽ gây nhiều sát thương cho nó hơn. Thậm chí nó có thể chết nếu dính đòn đó.

Sinh vật kia lùi về sau rồi nó gầm lên làm mặt đất rung chuyển. Những cơn lốc xoáy nhỏ được hình thành và xông đến chỗ bọn cô.

Lynh đan tay vào nhau và kích hoạt kỹ năng thánh. Một chiếc khiên thánh hình vòm màu vàng lấp lánh xuất hiện, nó ngăn chặn mọi cơn lốc xoáy tấn công.

//Phập//

Chợt một tiếng lạ phát ra phía sau và Sarlim, Scarlet quay ngoắt sang cảnh giác nhìn. Bọn họ mở to mắt, sốc vô cùng khi thấy cảnh phía sau họ.

Lynh bị một sinh vật khác có ngoại hình như chiến binh dùng kiếm đâm xuyên người cô.

—Bên Nhóm Shu—

- ...... (Shu)

Stella thấy Shu tự nhiên khựng lại nên thấy lạ, cô bước đến vỗ nhẹ vào vai làm Shu giật mình nhẹ.

- Mày bị gì mà như bị khờ vậy? (Stella)

Shu im một lúc rồi lắc đầu và cười cười nói.

- Không có gì, chắc do nghe xong số tiền nên tao khờ ngang á mà (Shu)

Sau đó cô hỏi Dahlia đâu thì Stella đáp rằng cô ấy nói sẽ đến đây sau. Vừa nói xong thì họ đã thấy Dahlia bước đến cùng với một anh chàng có mái tóc ngắn, bồng bệnh màu cam cùng một đôi mắt màu lam nhạt.

Anh ta mang một chiếc mặt nạ Fatui màu đỏ được kéo về phía bên trái. Anh còn đeo một chiếc bông tai hột cườm có đính một viên pha lê đỏ ở bên tai trái.

Và mặc một chiếc áo khoác màu xám có các họa tiết màu đỏ đậm và xám nhạt, quần dài màu xám, giày ống và găng tay đen. Áo khoác của anh để hở về một bên, nơi có gắn Vision Thủy. Anh còn mang một tấm vải đỏ bắt ngang trước ngực và vòng qua vai trái.

Dahlia giới thiệu với họ về anh chàng này. Anh ta là Tartaglia, và cũng có thể gọi là Childe cũng được. Shu mỉm cười lịch sự gật đầu, nhưng cũng chỉ qua loa vì mấy cái này cô biết hết rồi.

Childe chào hỏi cô rồi bỗng nhìn về phía Stella, với kinh nghiệm chiến đấu luôn được tích lũy thì anh cảm nhận được người này rất mạnh mẽ. Anh ta bước đến và nói với giọng phấn khích.

- Này cô gái, cô trông khá mạnh đó, chúng ta so tài được chứ! (Childe)

Dahlia ngăn anh ta lại trước khi anh kịp lấy vũ khí ra. Cô nói hãy trả tiền dùm bọn họ đi rồi muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau thì Dahlia đã nhờ Childe trả tiền dùm bọn họ. Sau đấy anh chàng vốn định lại tiếp tục nói về việc so tài với Stella, thì nhìn thấy cấp dưới của anh đang ngoài cửa.

Childe nghĩ có lẽ họ có điều gì muốn báo cáo với anh nên mới xuất hiện bên ngoài.

Anh đành chào tạm biệt bọn cô và ra khỏi cửa, rồi nhận được tin tức tình báo rằng Ningguang đang che giấu một điều gì đó ở Hoàng Kim Ốc và chỉ nở một nụ cười bí hiểm.

Shu có lẽ đã biết ý định của anh rồi nhưng điều cô không quan tâm lắm đến điều này, dù sao cũng có nhà lữ hành lo rồi.

Bọn cô chào tạm biệt Dahlia rồi đến chỗ Zhongli làm Điển Lễ.

Sau khi cúng Tiễn Tiên cùng Zhongli xong, cả hai đến quán Ba Cốc Say Mèm theo lời mời của Zhongli để cảm ơn Shu và Stella đã hỗ trợ anh thực hiện thành công điển lễ chuẩn chu nhất trong vòng 3700 năm nay kể từ khi Liyue lập quốc.

Trong khi thưởng thức thức ăn, bọn cô tình cờ nghe được tin tức về Ningguang và căn cứ Quần Ngọc Các của cô. Shu thầm nghĩ có lẽ lúc này là lúc nhà lữ hành sắp vào Hoàng Kim Ốc để đánh nhau với Childe rồi.

Giờ thì Stella bắt đầu vào vấn đề chính, đó là về vết nứt.

Nhưng khi bọn cô hỏi thì anh chỉ trả lời bằng những câu hỏi khá khó hiểu, và rồi chợt hệ thống xuất hiện trước mặt bọn cô với dòng cảnh báo.

"!Cảnh Báo!: Sinh vật tồn tại bên ngoài không gian đã xuất hiện dưới hình dạng ma thần biển, các người dùng gần đó vui lòng chuẩn bị tham chiến"/

- Hả?! (Stella)

Bọn cô ngạc nhiên đọc dòng chữ trên hệ thống. Không phải bây giờ còn quá sớm để ma thần xuất hiện sao?

Còn về Zhongli thì anh nhìn ra phía cửa sổ, anh thấy bên ngoài bầu trời dần trở nên âm u bất thường, thậm chí còn có vài đám mây tụ lại một chỗ ở ngoài biển.

- .... Có vẻ như một sinh vật nằm ngoài thế giới này lại xuất hiện rồi (Zhongli)

Anh bình tĩnh nhấp ngụm trà và thản nhiên nói, trông anh vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng ngờ. Shu nhíu mày trước câu nói của anh, tại sao là "lại"?

- Ngài trông thật bình tĩnh trước tình huống nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng của con dân của ngài đấy, ngài Morax (Shu)

Anh đặt nhẹ ly trà xuống và cười nhẹ rồi nói rằng dù sao thì nó cũng sẽ tự "cài lại" thế giới này thôi, nên anh không còn hứng thú gì để chiến đấu với nó nữa rồi.

Shu và Stella khựng lại khi nghe câu đó, "cài lại"? Bọn cô định hỏi thêm nhưng một tiếng gầm ngoài kia làm bọn cô giật mình mà nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ, họ nhìn thấy một con quái vật đen xì nhớp nháp, cơ thể nó có vài chỗ giống như bị nhiễu sóng vậy. Trông nó hoàn toàn khác xa với ngoại hình ma thần biển mà cô biết trên game.

Stella để ý thấy Zhongli vẫn ngồi yên và bình thản uống trà, cô cau mày và nói tại sao lại không đi cứu dân của anh thì anh đáp.

- Tôi đã nói với các vị rồi. Kiểu gì thì nó cũng sẽ bị "cài lại" thôi nên có cứu cũng vô ích (Zhongli)

Stella hỏi về cái "cài lại" mà anh nói, anh định nói tiếp thì một hệ thống đỏ có các tia chớp đỏ xuất hiện quanh nó cùng dòng chữ "Error". Zhongli chợt khựng lại, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy có những sợi chỉ đen mỏng đang trói cánh tay và cổ của Zhongli. Nhìn như thể nó đang điều khiển anh ta vậy.

và hệ thống của bọn cô xuất hiện kế Zhongli với thông tin mới.

\"Phát hiện sinh vật mới: mức độ nguy hiểm: ERROR"/

\"Nguồn gốc: ERROR"/

Tất cả thông tin về người trước mặt bọn cô đều hiện dòng tin "Error", bọn cô dè chừng người trước mặt mình. Đây không phải vị Zhongli mà họ biết rồi.

- Các vị biết đấy, có những bí mật mà chúng tôi không thể nói ra với người ngoài được (Zhongli)

- Vì vậy, nếu các vị muốn biết thêm về thế giới này, chi bằng thành lập một khế ước vĩnh cửu với tôi? Có lẽ tôi sẽ tiết lộ thêm rất nhiều thứ các vị cần (Zhongli)

Vẫn là giọng nói của Zhongli nhưng cách anh nói và biểu cảm của anh lại hoàn toàn khác với hình dáng mà bọn cô biết. Nhưng thành lập khế ước sao? Nghe nó có vẻ bình thường đối với đất nước Liyue, nhưng đó là nếu đây là thế giới bình thường.

//Rầm!//

- Mọi người, mau đến chỗ ma thần đó nhanh lên!! (Dahlia)

Dahlia mở tung cánh cửa và hớt hải chạy vào và nói. Shu và Stella bất ngờ thấy cô ấy chạy vào đây nhưng giờ không có thời gian để giải thích.

Dahlia nhìn qua Zhongli thì giật mình, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy cả lên. Nhưng Stella nắm lấy vai cô và nói với giọng lo lắng kêu hãy dẫn bọn cô đến chỗ cần đến để bọn cô giúp đỡ người dân.

Nhờ vào Stella đột ngột nắm lấy Dahlia nên cô ấy mới sực tỉnh rồi gật đầu và quay người bước đi, Stella đi theo phía sau cô ấy. Shu cũng rời đi theo bọn họ. Cô để ý thấy lúc Dahlia nhìn vào Zhongli, Dahlia chợt run rẩy và khuôn mặt tái mét trông khá sợ hãi.

Mà dù sao cũng không phải chuyện quan trọng, nên cô bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tập trung theo bọn họ.

Chỉ còn một mình Zhongli trong phòng, anh cười nhẹ thầm cảm thấy tội nghiệp cho họ khi đối đầu với thứ kia. Chính anh khi xưa cũng đã từng ngu muội nghĩ rằng mình có thể chiến đấu lại nó mà lao vào, kết cục nhận được lại là cái chết.

- Nếu lần này họ lại thất bại, có lẽ tôi đành phải đưa linh hồn của mình cho ngài rồi (Zhongli)

\"Thế giới lỗi: Đã xác nhận lời nói"/

\"Thế giới lỗi: Đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho bạn"/

Zhongli húp ngụm trà và gật nhẹ đầu.

—Bên nhóm Shu—

Bọn cô đến Quần Ngọc Các để có thể nhìn toàn diện cuộc chiến. Tại đây có Ningguang và sáu vị tiên nhân khác, bọn họ trông có vẻ khá sốc khi nhìn thấy Osial. Không phải sốc vì hắn phá bỏ được phong ấn, mà sốc vì ngoại hình của hắn hoàn toàn khác.

Vốn dĩ trong cốt truyện thì ngoại hình của Osial là một ma thần có tận năm đầu, cả cơ thể được làm bằng nước(?).

Nhưng giờ kẻ trước mặt bọn họ là một sinh vật hoàn toàn khác. Một thứ đen xì nhớp nháp, có ngoại hình như con bạch tuộc khổng lồ.

Để dễ miêu tả thì sinh vật kia trông rất giống thủy quái Kraken, con thủy quái chỉ có trong truyền thuyết. Khác cái là sinh vật này toàn thân đen xì, và khá nhớp nháp.

Dahlia triệu hồi thanh kiếm của mình ra và chỉa về nó, rồi nói với mọi người về đường tấn công và cách nó phòng thủ rồi về điểm yếu. Xiao tuy thắc mắc vì sao cô lại biết được những việc này, nhưng giờ không phải lúc để hỏi.

Shu và Stella có chút e dè vì uy lực của sinh vật này rất to lớn. Nhưng vì bọn cô đã lỡ đâm lao rồi, đành phải theo lao thôi.

Stella vì còn thánh thuật nên cô sẽ chọn tấn công trực diện, còn Shu sẽ dùng các kỹ năng chưa bị cấm để hỗ trợ mọi người.

Sinh vật đen xì nhớp nháp kia gầm lên một lần nữa. Nước biển quanh nó dâng lên rồi tách khỏi mặt biển, dần hình thành thành một quả cầu nước khổng lồ.

- Trời trời, nó định chọi bom nước hả?? (Shu)

Và đúng như cô nói. Sinh vật kia điều khiển những quả cầu đó lao đến chỗ Quần Ngọc Các.

Áp lực của nước rất lớn, nếu nó lao đến chỗ bạn một cách vô cùng nhanh chóng, chắc chắn bạn sẽ tan xác đấy. Trường hợp này cũng giống như vậy.

Stella dùng phép thuật băng để cố đóng băng tất cả quả cầu nước kia lại, nhưng phạm vi của các quả cầu rất xa nhau, một mình cô không thể đóng băng được hết.

Các tiên nhân cũng cố hết sức để ngăn những quả cầu kia xông đến.

•[Divine Maiden's Deliverance]•

Một vài quả cầu nước bị đóng băng lập tức rồi tan vỡ và chìm xuống biển. Shenhe xuất hiện tại Quần Ngọc Các rồi nói rằng cô cũng sẽ giúp bọn họ, và Shu đã khá bất ngờ khi thấy cô ấy. Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại, tập trung vào cuộc chiến.

Dahlia chính là người đã hẹn Shenhe đến đây, vì dù sao Shenhe cũng là đồ đệ của một trong các tiên nhân mà. Có thể sẽ góp được thêm phần nào cũng chiến thắng.

Nhưng thật đáng tiếc cho họ.

Tất cả mọi người đều một lần nữa thất bại.

Sinh vật kia đã hoàn toàn đánh trọng thương các binh lính và Thất tinh, thậm chí cả tiên nhân cũng bị thương rất nặng.

Còn về Shu và Stella thì chỉ có mỗi hai người bọn cô, không thể đấu lại nổi.

Kỹ năng gần như bị khoá hết, mana thì cạn kiệt. Bọn cô không thể đánh trả lại được nó. Bọn họ đã thất bại rồi sao?

- Lại nữa rồi.... Khốn kiếp! Giá mà có thêm ai đó mạnh mẽ hơn đến đây (Dahlia)

Dahlia nghiến răng nói. Lẽ nào kiếp này cô sẽ kết thúc mạng sống tại đây sao? Giá mà có thêm người từ thế giới bên ngoài đến.

Stella suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Shu. Cô kêu Shu hãy gọi thêm thành viên GD đến đây.

- Ê làm vậy càng nguy hiểm hơn đó! Mày không nhớ cái hệ thống thế giới này đã làm gì khi bọn mình đến đây lần đầu tiên hả (Shu)

- Nhưng giờ còn cách nào nữa đâu. Cứ làm đi, có gì hệ thống của hội bọn mình lo (Stella)

Shu khá do dự. Cô lo lắng rằng nó sẽ gây thêm nhiều nguy hiểm cho nhóm bọn cô. Nhưng cũng không còn cách nào khác.

Vì vậy, Stella sẽ đánh lạc hướng sinh vật kia và Shu sẽ gọi thêm mọi người.

•Adversarius Tuus Me Est•

\"Kỹ năng thu hút chú ý của địch đã được kích hoạt"/

Sự chú ý của sinh vật kia đã bị Stella thu hút. Nó triệu hồi ra các tia sáng và điều khiển chúng xông đến cô.

Stella tung cánh ra và bay ra xa khỏi Quần Ngọc Các, tránh có thêm thiệt hại về người. Cô nắm chặt tay làm vỡ đi bốn viên ngọc xanh dương rồi dùng thánh thuật, tạo ra một thanh kiếm khổng lồ mang sức mạnh thần thánh.

Cô điều khiển nó chặn những đòn tấn công bằng tia sáng kia, rồi vung kiếm lên và chém sinh vật đó. Khi vừa gần đụng vào nó thì một rào bảo vệ quanh nó hiện lên và chặn đòn của Stella, rồi đánh bật lại.

//Banggg//

- Chậc, cái điểm yếu duy nhất của nó được phòng thủ nhiều vãi (Stella)

Stella cau mày thầm lẩm bẩm. Điểm yếu duy nhất của sinh vật kia là viên ngọc ở ngay giữa trán, nhưng để có thể đụng được vào đó thì cô phải phá bỏ sáu lớp phòng ngự của nó. Nếu hệ thống mà không khoá các kỹ năng, Stella có lẽ chỉ cần một vài nhát là giết được nó rồi.

Dù vậy nhưng cô vẫn rất tự tin vào khả năng chiến đấu của mình. Cô triệu hồi ra những thanh kiếm ánh sáng nhỏ và âm thầm phóng đến chỗ nó, còn cây kiếm khổng lồ kia thì Stella điều khiển tấn công nó dồn dập.

Dù sao trí thông minh của nó chỉ ở mức độ của một đứa trẻ tiểu học mà thôi. Sẽ khá dễ dàng để đánh bại nó.

Sinh vật kia gầm lên tiếp tục tạo ra các quả cầu nước và phản kháng dữ dội. Tấm phòng ngự thứ năm của nó đã bị phá vỡ. Những thanh kiếm nhỏ luồn vào trong các lỗ hổng của phòng ngự và cố gắng tấn công nó, nhưng có vẻ không khả thi mấy khi lớp phòng ngự nó quá sát với viên ngọc trên trán. Và nó còn rất cứng và bền bỉ.

Stella có cố gắng đến mấy nhưng lớp phòng ngự của nó thật sự quá cứng. Đến mức thanh kiếm ánh sáng của cô đã bị nứt ra rồi, vậy mà lớp khiên đó chẳng hề hấn gì.

Loại khiên này thật sự vượt quá sức mạnh của sinh vật đó. Làm thế nào nó có thể tạo ra được? Stella nhanh chóng cất suy nghĩ kia đi và tấn công nó.

Sau hơn 1-2 tiếng đồng hồ, cô đã thấm mệt. Viên đá tăng mana cũng chỉ còn lại một viên. Cô không khỏi thắc mắc tại sao Shu lại kêu chi viện lâu đến vậy? Cô đang phải vô cùng chật vật vì đang dần mệt mỏi.

\"Tiếp viện đã được đưa tới"/

\"Các tiếp viện bao gồm: Botato"/

\"Thế giới lỗi phát hiện kẻ ngoại lai. Bắt đầu trừ khử"/

\"Hệ thống đã sử dụng quyền lực của ******"/

\"Thế giới lỗi đã phát hiện nhầm người, rút lui tiến trình trừ khử"/

\"S7mma r3s changed its mind, ordering the system to not block the strength of the reinforcements"/

- Trời, không ngờ là nhóm bọn mày lại xui đến mức rơi vô thế giới lỗi luôn á (Botato)

Một con thỏ màu vàng với thân hình khổng lồ bước ra từ cánh cổng trắng kia và nói.

Ngoại hình của chú thỏ này có chút kì lạ. Nó cao có lẽ hơn 1m9, có hai cái cánh giống cánh bướm màu vàng nhạt phía sau lưng, lớp lông màu vàng mượt mà, cơ bắp cuồn cuộn ở hai bên tay và thân, và có.... Một khuôn mặt vô cùng dễ thương.

Một con thỏ kì lạ....

Shu nhanh chóng kể cho Botato về tình hình ở đây. Stella đáp xuống mặt đất của Quần Ngọc Các, cô kêu Botato hoá khổng lồ rồi đấm bỏ mẹ nó đi. Botato gật đầu rồi nói việc này để cậu làm, còn bọn cô hãy giúp mấy người kia đi.

Cậu nhảy ra khỏi Quần Ngọc Các và sử dụng kỹ năng của bản thân.

•Giantize•

\"Kỹ năng hoá lớn đã được kích hoạt"/

Botato dần trở nên to lớn hơn và giờ kích thước của cậu bằng sinh vật đen kia. Cậu kích hoạt kỹ năng, xung quanh cậu cùng với sinh vật kia xuất hiện một lớp bảo vệ hình vòm. Để tránh việc lúc cậu và sinh vật này đánh nhau, đạn lạc vô tình bay đến Liyue và cả Quần Ngọc Các.

\"Kỹ năng tăng cường đã được kích hoạt"/

•Amor Ferrum•

//Bangg//

Botato lao nhanh đến và dùng bàn tay thỏ mềm mại của mình đánh vào mặt nó. Nó nhanh chóng dùng xúc tu của nó mà chặn lại. Nhưng khi đỡ đòn đó xong, xúc tu của nó liền bị vỡ ra và không thể hồi phục được.

E rằng tình thế trận chiến đã được đảo ngược rồi.

—Bên nhóm Sarlim—

- Hộc hộc.... (Lynh)

Lynh tựa người vào một tảng đá lớn, cô thở hổn hển, tầm nhìn của cô dần mờ đi rất nhiều và đầu cô đau như búa bổ.

Vốn dĩ trên đường đến đây Lynh vẫn còn rất khoẻ mạnh nhưng vừa đến gần cái hố dẫn xuống bên dưới vực sâu, cô đột nhiên bị chóng mặt. Vì vậy Sarlim đã để cô ngồi xuống, rồi kiểm tra và phát hiện trong cơ thể Lynh đang dính phải nọc độc mạnh.

Trên đường đến đây, dù có chiến đấu với quái vật thì Lynh không hề bị thương hay thậm chí là một vết trầy cũng không. Cả việc ăn uống, ngoài đồ ăn trong kho hệ thống ra thì cô ấy không ăn bất kỳ thứ gì kì lạ khác.

- Nếu vậy, chỉ có thể là chất độc từ trong kiếm lúc chúng ta chiến đấu với lũ quái ngoài không gian thôi (Sarlim)

Cô suy nghĩ và đưa ra kết quả chắc nịch. Bởi sau khi hồi phục lại vết thương bị đâm xuyên bởi kiếm của con quái chiến binh kia thôi, nhưng rõ ràng là họ đã dùng cả lọ thuốc hồi phục thánh cấp cao rồi mà?

May mắn là do Lynh có thánh lực nên mới có thể ngăn chặn được nọc độc lan nhanh ra, nhưng cũng chỉ là chặn nó không lan nhanh mà thôi.

- Hừm.... Cái này e là sẽ khó giải hoàn toàn nếu không có Stella rồi đây (Sarlim)

Cô nói. Sau đó dùng ma thuật cố gắng chữa trị cho Lynh tạm thời trước, rồi đợi khi Stella đến thì nhờ cô ấy nhưng nó có vẻ không khả thi gì mấy.

Scarlet nói rằng cô sẽ đi kiếm vài nguyên liệu làm thuốc về, rồi chạy đi kiếm loại dược liệu cần thiết để làm thuốc.

Dù sao cô trên đường đến đây cũng có đọc qua các quyển sách liên quan đến dược liệu ở thế giới này, nên cô cũng có khá am hiểu kiến thức về dược liệu. Nếu may mắn, có lẽ những dược liệu đó sẽ giúp ích được cho Lynh.

Mười mấy phút sau thì Sarlim giải được một nửa số độc trong cơ thể Lynh thì hệ thống xuất hiện và cảnh báo.

\"!Cảnh Báo!: vết nứt đang dần lan rộng lên bên trên mặt đất, vui lòng chuẩn bị tinh thần giao chiến với các sinh vật ngoài không gian"/

- Má nó, sao mà mọi thứ cứ liên tục ập đến thế này!? (Sarlim)

Cô cau mày nhìn hệ thống, rồi bỗng một tiếng động mạnh phát ra phía sau tảng đá làm Sarlim giật mình nhìn lên. Một Cyclops cầm chiếc rìu sắt đi ngang qua chỗ bọn cô. Sarlim nép sát vào tảng đá và lén nhìn.

Không thể nào con quái vật đó lại có thể tự do đi lên mặt đất như thế này mà không có chút báo động nào. Chắc chắn là phải có các binh lính canh chừng mà, và cô chợt nhớ ra. Bọn lính bị cô quật cho ngất hết rồi.

Vì do bọn họ để ý thấy trang phục kì lạ và những cuộc nói chuyện liên quan đến việc gây hại đến vực sâu, nên các lính canh đã chặn đường nhóm Sarlim để hỏi, Sarlim vì thấy phiền quá nên knock out bọn họ hết rồi. Chà, có lẽ cô hơi hối hận về việc làm ngu ngốc đó.

Bây giờ mana của Sarlim đã gần như cạn kiệt rồi. Scarlet, người mà luôn dự trữ các viên đá mana cũng không có ở đây. Sarlim ngồi co gối lại và đan tay vào nhau cúi gằm mặt, cô đã rơi vào trầm tư, cô cần phải thoát khỏi tình cảnh chết tiệt này mà không chết.

Các kỹ năng mang tính hủy diệt cao của Sarlim hầu hết chiếm đến 98% của kho kỹ năng. Vậy nên cái kho kỹ năng của cô gần như là đều bị khoá gần hết, ma thuật thì cạn mana rồi nên không thể thi triển được.

- Ha.... Không lẽ giờ phải chờ ai đó bị con quái kia nhắm đến rồi lúc đó lẻn bỏ chạy sao....? (Sarlim)

Cô thở dài nói, nghe thì có vẻ hèn nhưng đó cũng là một cách tốt.

- Grừ grừ (Cyclops)

Con Cyclops ở kế bên cô chống tay vào tảng đá gật gù tán thành kế hoạch của Sarlim.

- Mày cũng nghĩ vậy sao? (Sarlim)

Cô ngước lên mỉm cười nói với nó, nó cũng cười tươi gật đầu với cô.

....

\"Kỹ năng tăng tốc đã được kích hoạt"/

- Ồ, thất lễ rồi (Sarlim)

Sarlim bế Lynh lên rồi phóng cái vèo đi, tất nhiên con quái kia không đứng đó nhìn mà nó đuổi theo.

Dù sao trong lúc ngồi thì mana của cô cũng hồi lại được một chút rồi, nhưng không biết có đủ để thoát khỏi con quái đó hay không nữa.

Lynh cố gắng mở mắt ra và sử dụng kỹ năng. Đôi mắt hổ phách của cô phát sáng và xung quanh Sarlim cũng có luồng aura vàng nhạt.

Sarlim chợt cảm thấy đỡ mệt hơn rất nhiều và cô cũng nhìn thấy thanh mana của mình đang dần đầy lại, vừa nhìn đã biết là Lynh hồi phục cho cô.

- Khục (Lynh)

Vừa sử dụng xong kỹ năng thì cô liền ho ra máu. Sarlim thấy vậy nên có chút hoảng rồi nói rằng Lynh không cần phải hồi phục mana cho cô, vì cô sẽ tự kiếm cách thoát được. Nói rồi Sarlim dùng ma thuật để khiến Lynh chìm vào giấc ngủ.

Chạy được một lúc thì Sarlim đã đến đường cụt. Cô quay sang nhìn xung quanh rồi cười khẩy nói.

- Con Shu mà biết Lynh bị thương nặng hơn là do mày thì chắc nó sẽ vặn cổ mày đấy, mắt tròn ạ (Sarlim)

Con đó cười khinh thường cô và phóng tới, định dùng cây rìu sắt chém vào cô.

•Explode•

\"Kỹ năng tấn công đã được kích hoạt"/

//Bùm!!//

Cây rìu và cả cánh tay của con Cyclops bị nổ tung tức khắc. Nó quay ngoắt ra sau xem kẻ nào dám làm vậy.

- Mẹ mày! Thứ dơ bẩn đáng ghê tởm như mày mà dám đụng vào Lynh nhà tao? (Shu)

Shu đáp xuống đất ở sau nó và lấy từ trong kho ra 2-3 quả bom nhỏ. Stella cũng đáp xuống đất và dang rộng cánh để bảo vệ cho Sarlim và Lynh.

Thật may bọn cô đến vừa kịp lúc.

Khi nãy Botato do không bị hạn chế bởi mấy thứ kia, nên cậu đã được Shu nhờ sử dụng kỹ năng tầm nhìn xa để quan sát bên nhóm Sarlim.

Vô tình Botato nhìn thấy Scarlet đang chật vật với đám quái vật ngoài không gian. Vì vậy, bọn cô đến để giúp Scarlet rồi cô ấy kể về việc Lynh đang bị thương khá nghiêm trọng, nhóm Shu nghe vậy liền tức tốc chạy đến đây.

- Mày chết con mẹ mày với tao rồi, thằng chó đ* (Shu)

Shu nở nụ cười không thể nào gian tà hơn và với sát khí đằng đằng, sử dụng kỹ năng không bị khoá của mình và cô lao đến con quái đó.

Stella để Botato đến giúp Shu một tay và cô thì sẽ chữa trị cho Lynh.

Sarlim đặt Lynh xuống đất, Stella ngồi xuống rồi sử dụng thánh thuật lên người Lynh.

•[Eliminate Venenum]•

Và chỉ 1-2 phút sau đó, độc trong người Lynh đều đã được loại bỏ hoàn toàn. Cô ấy cũng dần khoẻ hơn và hơi thở cũng không còn yếu ớt nữa.

Cùng lúc đó các linh canh cũng tỉnh dậy rồi chạy đến đây do nghe tiếng động, bọn họ bất ngờ khi thấy một nhóm kẻ lạ mặt xuất hiện ở đây và định hét lên báo động thì.

//Bốp bốp//

Sarlim quật từng người nằm bẹp dí xuống đất, họ bất tỉnh nhân sự lần hai.

—Vài tiếng sau—

Lynh tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn nhà sập xệ nào đó. Cô ngồi dậy và nhìn xung quanh thì cửa chợt mở tung ra.

- Lynh à! (Shu)

Shu định lao đến ôm cô nhưng nhớ ra là Lynh đang bị thương nên cô liền khựng lại. Cô bước đến chỗ Lynh, ôm nhẹ cô ấy rồi nói với giọng buồn bã rằng cô đã rất lo lắng khi nghe tin Lynh bị thương nặng.

Lynh phì cười rồi vỗ lưng cô an ủi, rồi để ý thấy bên ngoài có vẻ khá vắng nên cô tò mò hỏi thì Shu trả lời là bọn cô lại tiếp tục chia nhóm để đi rồi.

Scarlet và Shu sẽ ở lại chăm sóc Lynh, còn Sarlim và Stella, Botato sẽ đi tìm vết nứt để phong ấn nó lại. Dù sao Scarlet cũng có kiến thức về thảo dược nên để cô ở lại sẽ tốt hơn cho Lynh.

- Mà bà không cần lo lắng về nhóm bên kia đâu, bà cứ nằm xuống và nghỉ ngơi thôi! (Shu)

Shu đẩy nhẹ Lynh nằm xuống rồi đi ra ngoài cho Lynh thoải mái nghỉ ngơi, có gì cứ gọi cô. Lynh cười vui vẻ gật đầu.

—Dưới vực sâu—

Do nhóm cô đã có Botato nên việc đến vết nứt đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu có gặp sinh vật ngoài không gian nào, chúng đều sẽ bị con thỏ vàng dễ thương đó đấm bay màu theo đúng nghĩa đen.

Bọn cô hiện giờ đang ở Khu Mỏ Chính, một nơi rộng rãi hơn chỗ Thông Lộ Tạm Thời khi nãy.

Stella nhìn bản đồ. Nơi nhóm Sarlim cần tới chính là Di Tích Vô Danh, và đường đến đó có hơi chút gập ghềnh.

Đầu tiên sẽ là đi thẳng xuống cuối Khu Mỏ rồi quẹo phải sẽ có đường đến chỗ cần đến, nhưng cần phải tìm chìa khoá để mở cổng bị đóng ở cái con đường đó. Mà trước hết thì nhóm cô sẽ đến đó xem xét trước rồi mới đi tìm chìa.

Sarlim vốn định nhờ Botato dịch chuyển nhóm cô đến đường đó, nhưng rồi hệ thống hiện lên, ghi rằng phải cần tiêu diệt hết quái vật ở Khu Mỏ Chính này trước thì mới được đến đó.

//Bùm! Bùm!//

Từng con một, đều bị Botato đấm túi bụi không kịp định hình. Sarlim và Stella cũng vậy, bọn cô càn quét hết đám quái ngoài không gian trong khu vực này một cách nhanh chóng.

Được một lúc thì hệ thống đã thông báo là "khu vực không còn quái vật", rồi sau đó kỹ năng dịch chuyển của Botato được mở khoá. Bọn cô liền dịch chuyển đến đó.

Khi đến đó, nhóm Sarlim thấy cánh cổng rỉ sét đấy trông khá nặng và cứng, với năng lực hiện giờ thì Sarlim và Stella sẽ không thể phá hủy cánh cổng kia được. Có vẻ bọn họ sẽ thật sự phải đi tìm chìa khóa để mở cổng rồi.

Hoặc không?

- Ê đúng rồi, con dùng thể chất cường tráng của con đục bay cửa đi tồ (Sarlim)

Sarlim nảy ra ý tưởng rồi quay sang nói với Botato, cậu gật đầu rồi kêu hai người bọn cô né ra sau để cậu làm. Sarlim và Stella lùi ra xa nhìn Botato chuẩn bị tung cú đấm vào cánh cổng kia.

//Bangg!!//

Cánh cổng kia đổ sụp xuống. Bọn cô bước vào rồi đi tiếp. Đáng lẽ có thể sử dụng dịch chuyển để đến vết nứt nhanh hơn, nhưng nhiệm vụ của hệ thống là tiêu diệt luôn cả những sinh vật ngoài không gian kia. Thế nên nhóm cô đành đi từ từ vô để có gặp bất kỳ sinh vật nào thì tiêu diệt sinh vật đó.

Và vài tiếng sau theo đồng hồ của hệ thống thì bọn họ đã đến được vết nứt. Trên đường đến đây nhóm Sarlim có gặp vô số các sinh vật quái dị khác nhau, nhưng may là vẫn không gặp con nào quá mạnh.

- Giờ thì tới vết nứt rồi, vậy phong ấn như nào đây? (Sarlim)

\"Cách phong ấn vết nứt: Cần trưởng hội hoặc phó hội đến chỗ vết nứt và chạm vào viên ngọc trên đỉnh đầu của vết nứt, kích hoạt một kỹ năng đặc biệt để phá vỡ viên ngọc"/

\"Lưu ý: Trong quá trình phong ấn, người đang phong ấn sẽ toả ra một mùi hương thu hút các quái vật, vậy nên những người ở cùng vui lòng bảo vệ người đang phong ấn"/

Sarlim và hai người còn lại gật nhẹ đầu như đã hiểu, cô bước đến chỗ viên ngọc rồi cầm lấy nó. Ngay tức khắc, viên ngọc đó toả ra ánh sáng đen huyền bí, bao quanh lấy Sarlim.

Stella và Botato liền cảm nhận được có khá nhiều quái vật đang mò đến đây, Stella rút vũ khí ra và nâng cao cảnh giác. Botato cũng nâng cao sự tập trung để xem con quái đầu tiên sẽ xuất hiện ở đâu.

\"Quá trình phong ấn bắt đầu"/

Ngay khi hệ thống hiện ra dòng chữ đó. Một con sói với chiếc đuôi có chín đầu rắn đang ẩn nấp, bất ngờ lao đến chỗ Stella.

Cùng lúc đó, một vài con quái vật bắt đầu xuất hiện tứ phía. Còn có một số con quái còn ẩn mình trong bóng tối, lăm le chờ đợi cơ hội để xông ra.

Nhưng chưa để chúng kịp hành động, Botato xuất hiện sau lưng chúng. Cậu dùng nắm đấm đáng yêu của mình đánh yêu bọn chúng một vài phát, lần lượt từng con một đều bị Stella và Botato tiêu diệt.

Bên phía Sarlim, cô vẫn đang rất tập trung để nhanh chóng phong ấn được cánh cổng này. Mười mấy phút sau, mức độ phong ấn đã đạt được 100%. Ngay khi đó, không gian xung quanh Sarlim đột nhiên tối sầm lại và viên ngọc đang lơ lửng trên tay cũng biến mất.

Cô bất ngờ nhìn quanh, Sarlim nâng cao cảnh giác của mình. Bất chợt có tiếng nói vang vọng trong không gian đó.

- "Hức... Ta đau quá.... Rốt cuộc... Thời gian đã trôi... bao lâu rồi....? Ta.. không thể.... Chịu đựng hơn... được nữa" (????)

Giọng nói đó nghe nghẹn ngào và vô cùng đau khổ. Sarlim đứng bất động tại chỗ, cô không biết phải hành động như nào. Giọng nói đó y như cách mà mấy con ma nữ trong phim kinh dị vậy, nên Sarlim có hơi run.

Cô dù có tạo ra ma thuật phát sáng cũng không thể nhìn thấy gì trong không gian này. Giọng nói kia lại bắt đầu nói tiếp, giọng nói đầy sự ai oán(?).

- "Tên khốn đó.... Hắn dám lừa ta... Tất cả.... Tại hắn.... Tại hắn mà con ta... Trở thành Chimera.... Giá mà ta không nghe hắn... Ta đã không thành thế này..." (????)

Sarlim ngạc nhiên khi nghe đến câu "Chimera", lẽ nào "hắn" trong lời nói của người đó đã thí nghiệm con của người đó sao? Sự tò mò lấn át nỗi sợ hãi của cô rồi. Sarlim quyết định đi đến chỗ phát ra tiếng nói kia.

Đến được nơi phát ra tiếng nói, Sarlim thấy một người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất ôm mặt khóc. Sarlim chần chừ một lúc rồi đến gần người phụ nữ kia.

- Ừm.... Này? (Sarlim)

Sarlim đến gần và định đặt tay lên vai cô gái đó, bỗng cô ta hất mạnh tay Sarlim ra.

- "Đừng.... Đừng đụng đến ta... Kẻ ác độc như ta.... Không xứng đáng... Được người như ngươi.... An ủi..." (????)

Người phụ nữ kia thều thào nói. Cũng không còn cách nào khác, Sarlim chỉ đứng đó rồi suy nghĩ về vài thứ và cất tiếng hỏi.

- Rốt cuộc tại sao cô lại trở thành thế này? (Sarlim)

Đáp lại câu hỏi của Sarlim là một sự im lặng dài, sau đó cô ta mới nói.

- ".... Việc này... Do hắn.... Hắn đã biến ta... Lẫn con ta thành.... Những thứ không thể... tưởng tượng được...." (????)

Sarlim tò mò về "hắn" nên cô tiếp tục câu hỏi của mình, lần này là về người mà người phụ nữ kia luôn nhắc đến.

- "Hắn... Một kẻ khốn nạn.... Tính cách vặn vẹo... Đáng ghê tởm.... Một con quỷ... Đội lốt người.... Tên điên rồ biến thái đó... Tên khốn.... Lorcus.." (????)

Sarlim bất ngờ khi tên của gã đứng đầu hội heresie noire lại được nhắc đến. Lẽ nào người gây ra các vết nứt có liên quan đến hắn sao?

\"Bắt đầu quá trình hấp thụ không gian"/

- Hả? (Sarlim)

Hệ thống chợt xuất hiện trước mắt Sarlim. Nó định hấp thụ không gian này vậy thì cô thì sao cơ chứ! Cả người phụ nữ kia nữa. Sarlim cần thêm thông tin về hắn, nên không thể để người phụ nữ này bị hấp thụ được.

Nhưng cô phải làm gì đây? Chưa kịp để Sarlim nghĩ thêm gì. Đầu cô đột nhiên có chút đau nhức, cô ôm lấy đầu và nhắm nghiền đôi mắt lại.

- Sarlim! (???)

- Chị Sarlim!! (???)

Những giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ đang vang vọng khắp đầu óc cô. Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang nằm dưới đất và bị Stella với Botato nhìn chằm chằm với vẻ mặt lo lắng.

Sarlim định bật dậy thì đầu cô lại đau nhức vô cùng. Hàng loạt kí ức của ai đó chạy ngang qua đầu cô như một cuốn phim vậy. Và Sarlim phát hiện ra kí ức này là của người phụ nữ đó.

Trong kí ức của cô ấy. Cô ấy tên là Amaretto, sinh ra được định là vị thần tình yêu đời tiếp theo, sau đó là quá trình lớn lên của cô ấy và rồi gặp gỡ Lorcus.

Hắn sử dụng nhan sắc điển trai và rót vào tai cô ấy những lời đường mật vô cùng ngọt ngào, thế là cô ấy và hắn thành đôi. Câu chuyện tình đầy sự lãng mạn khiến những vị nữ thần khác đều phải ganh tị.

Cho đến một ngày, hắn nói rằng hắn muốn có một đứa con giống cô. Amaretto khi nghe đến câu nói đó thì mặt đỏ bừng, giọng nói lắp bắp nói là cô vẫn chưa sẵn sàng và hắn nghe xong thì không thất vọng hay buồn bã, chỉ mỉm cười hôn lên trán Amaretto và nói sẽ đợi.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, Amaretto lên giường với hắn rồi có con. Vốn dĩ là một cặp song sinh nhưng đứa trẻ còn lại đã chết yểu, khi nghe tin tức đó thì Amaretto đã rất đau lòng nhưng may là nhờ có sự an ủi của Lorcus nên mới đỡ hơn.

Dần dần đứa trẻ lớn lên và công việc của Amaretto ngày càng bận rộn hơn, dù sao cô ấy cũng sắp trở thành một vị thần cấp một giai đoạn một rồi nên cô phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Trong thời gian đó, Lorcus yêu cầu hãy đưa đứa trẻ kia cho hắn giữ trong thời gian dài để Amaretto có thể yên tâm chuẩn bị.

Amaretto cũng không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý. Cô không hề để ý thấy biểu cảm của đứa con mình khi nghe việc này.

Vài chục năm sau đó, hội Heresie Noire đến lãnh thổ của Amaretto càn quét mọi thứ rồi xông vô nơi ở của cô và giao chiến.

Quân số bên heresie noire đông và mạnh hơn rất nhiều nên cô liền thất thế và rồi bại trận, Amaretto nghĩ rằng bọn chúng sẽ kết liễu cô ngay nhưng không. Một giọng nói quen thuộc vang lên, lũ Heresie Noire liền dạt sang hai bên và cúi đầu với người đó.

Amaretto ngẩng đầu lên nhìn và bất ngờ đến mức chết lặng. Đó là Lorcus, người chồng hiền lành của cô. Hắn bước đến gần cô rồi lấy từ trong túi áo ra một viên ngọc đen tuyền. Vừa nhìn đã biết, viên ngọc này chính là mảnh vỡ của cổ thần "hỗn loạn".

- Hãy vì đứa con của em mà chịu đựng thứ này nhé, Amaretto (Lorcus)

Nói rồi hắn đặt viên ngọc lên trán cô. Viên ngọc toả ra hào quang đen và từ từ hấp thụ Amaretto. Sự đau đớn lập tức truyền đến đại não của cô, cô đau đớn hét lên rồi ngã xuống. Hình ảnh cuối cùng Amaretto nhìn thấy chính là hắn đang cười khinh thường cô. Lorcus ngồi xuống rồi ghé sát vào tai và nói ra một bí mật động trời.

- Để ta nói điều này nhé, đứa trẻ chết yểu kia thực tế là đã bị thuộc hạ ta đem đi biến thành một con Chimera xấu xí không hơn không kém rồi. Còn về đứa song sinh còn lại ấy, nó đã thành một món vũ khí cho ta theo đúng nghĩa đen~ (Lorcus)

Amaretto mở to đôi mắt, cô thật sự sốc tột độ trước bí mật này. Không thể nào, đứa trẻ mà cô luôn yêu quý giờ đây lại.....

- À đúng rồi! Cái đứa Chimera đó á, em vừa giết chết nó đó (Lorcus)

Lorcus đập tay vào nhau như chợt nhớ ra gì đó  hắn nở nụ cười tươi rói thản nhiên nói. Ngay sau đó, cô chưa kịp phản ứng thêm được gì thì đã bị hấp thụ hoàn toàn.

Cuốn phim trong đầu cô kết thúc tại đó. Sarlim chợt quay về lại thực tại, cô thấy Stella và Botato đang rất lo lắng về cô. Stella nói rằng cô đột nhiên ngất thêm lần nữa khiến cả hai hoảng hốt và dù Stella có dùng sức mạnh của mình cũng không khiến Sarlim tỉnh được.

Sarlim suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói về kí ức của Amaretto cho bọn họ nghe. Sau đó Stella đã cau mày cảm thấy tức giận trước hành động của Lorcus. Chợt hệ thống hiện lên, là tin nhắn trong nhóm của bọn cô.

\"Shu: Ờm.... Chị Sarlim ơi, bọn em bay thẳng tới Inazuma rồi. Cái vương quốc nằm tuốt dưới cùng của bản đồ á"/

Cả bọn ngơ ngác rồi mở bản đồ lên xem. Inazuma quả thật nằm ở dưới cùng của bản đồ, điều này càng làm cả ba ngơ ngác hơn. Làm thế nào nhóm Shu lại bay đến đó được? Trong thời gian ngắn như vậy nữa. Shu gửi tiếp tin nhắn khác.

\"Shu: Oh shit chị ơi, lôi thần đang truy lùng bọn em rồii!!! Cú bọn em, chị Sarlim ới!!"/

Sarlim thở dài mệt mỏi rồi nhắn rằng bọn cô sẽ chuẩn bị đến đó nên cầm cự chút đi. Rồi cả ba lên lại mặt đất và được nhận thưởng. Vì Sarlim là người đóng góp lớn nhất, nên phần thưởng của cô có thể nói là nhiều hơn hai người còn lại.

Sarlim chợt nhớ ra nhiệm vụ bên thành phố Liyue nên có hỏi Stella thì cô ấy chỉ lắc đầu nói.

- Thôi chị, nhiệm vụ đó coi như bỏ (Stella)

Rồi cô nói về việc "Zhongli" muốn kí khế ước với bọn cô rồi mới chịu nói thêm về thế giới này, mà bọn cô lại không muốn nên coi như từ bỏ. Với dù sao thì vết nứt ở Liyue cũng được phong ấn rồi nên nhiệm vụ kia khá thừa thãi.

Sarlim gật đầu như đã hiểu rồi Botato nói là hãy để cậu dịch chuyển bọn cô đến Inazuma cho nhanh chóng, cả hai đồng ý rồi đứng gần Botato. Ánh sáng xanh lá loé lên rồi vụt tắt, cả nhóm cũng biến mất sau khi ánh sáng kia vụt tắt.

Ở trong cánh rừng, một luồng sáng xanh lá loé lên, một nhóm người xuất hiện tại đó.

- Được rồi! Đi cứu nhóm Shu nào (Sarlim)

--END--

Có thể sau này tôi sẽ ra chương khá chậm, vì tôi định là sẽ vừa luyện viết vừa viết? Không biết nữa, đó chỉ là dự định tạm thời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro