[Chương 12: Bên Dưới Enkanomiya]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Celare•

\"Kỹ năng ẩn thân đã được kích hoạt"/

Cơ thể Shu và hai người còn lại dần trở nên trong suốt rồi bọn họ nhanh chóng chạy vào hẻm nhỏ và núp vào trong, né bọn lính canh đang đuổi theo.

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao bọn cô ở đây, và tại sao lại bị truy lùng, thì là do Shu đấy. Trước đó, trong lúc Scarlet đang đưa thuốc cho Lynh để cô ấy uống rồi bình phục hoàn toàn.

Còn Shu đứng sau đang táy máy hệ thống và bằng cách xui xẻo nào đó, cô kích hoạt một chức năng mới của hệ thống và bùm. Bọn cô xuất hiện ngay trong Nhất Tâm Tịnh Thổ của Raiden Ei luôn.

Quả là một cách thức gặp gỡ đầy bất ngờ. Sau đó, bọn cô bị cho là kẻ ngoại lai có hại gì đó cho lý tưởng vĩnh hằng mà lôi thần đang theo đuổi, thế là bọn cô bị Ei tấn công.

Shu và Scarlet đã phải khá chật vật để thoát khỏi Nhất Tâm Tịnh Thổ của Ei, vừa thoát ra được thì bị tấn công tiếp bởi Shogun, con rối của Ei. May mắn là có Lynh hỗ trợ nên bọn cô mới không bị thương quá nhiều, cũng dễ dàng thoát khỏi.

Đáng lý ra là bọn cô có khả năng đánh bại được lôi thần, nhưng đó là nếu kỹ năng mạnh mẽ của bọn cô không bị khoá. Giờ thì nhóm Shu phải chờ nhóm Sarlim đến giúp.

- Ê, nếu giờ đang ở Inazuma rồi thì tụi mình đi kiếm vết nứt đi, biết đâu trốn được luôn bọn lính canh (Scarlet)

Scarlet chợt nhớ ra cũng có một vết nứt ở Inazuma nên cô lên tiếng nói. Shu nghe cô nói cũng đột nhiên nhớ ra rồi mở bản đồ lên xem vết nứt đó ở đâu.

Vết nứt nằm ở bên dưới đảo Watasumi, một hòn đảo nằm khá xa Inazuma. Vào thời gian này có lẽ quân cách mạng bên đó và quân bên đây vẫn còn đang đánh nhau ầm ầm, nếu giờ qua đó ở tạm thì có lẽ sẽ tránh được bọn lính bên này.

Nhưng có điều..... Làm thế nào bọn cô qua đó được đây? Nếu muốn qua đó, bọn cô cần phải đi qua đảo Kannazuka và đảo Yashiori, mà trước đó thì cần phải có thuyền mới di chuyển được.

Mà giờ bọn cô đang bị truy nã nên chắc chắn là những người dân trên đất này đều biết gương mặt bọn cô rồi. À không, có lẽ Shu có cách rồi.

- Êy, hay mình cải trang đi rồi kiếm đồ làm thuyền để đi (Shu)

Đấy là cách đơn giản nhất rồi, vì mấy cách còn lại của Shu đa phần là chơi khá liều. Mà Shu lại không muốn Lynh vướng vô rồi bị thương nữa, nên cô ra cách đơn giản kia. Scarlet và Lynh gật đầu tán thành cách của cô.

Sau đó Shu dùng kỹ năng lên cả nhóm. Màu tóc lẫn màu mắt đều được thay đổi thành đen và nâu. Cô cũng thay đổi trang phục của cô và Scarlet, Lynh thành bộ trang phục Yukata truyền thống của nhật bản.

Scarlet nói rằng cô thấy bộ trang phục này khó di chuyển quá. Shu gật đầu đồng tình với Scarlet. Đúng thật là nó có hơi khó di chuyển so với những người hay chạy nhảy như bọn cô, nhưng dù sao cũng dễ qua mắt được người dân rồi. Chắc là bọn cô sẽ dần quen được trang phục này thôi.

- Rồi, giờ thì đảo Watasumi thẳng tiến! (Shu)

Nhóm Shu bước ra khỏi con hẻm đó rồi cùng nhau đến đảo Amakane. Có lẽ bây giờ nhóm Sarlim đã đến Inazuma rồi, nếu bọn cô đến được Lãnh Địa Bạch Hồ thì có thể sẽ gặp được nhóm Sarlim.

Cứ như thế, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn nhóm cô tưởng nhiều. Trên đường đến Lãnh Địa Bạch Hồ không hề có bất kỳ trở ngại lớn nào, cùng lắm là vài ba tên lính quèn.

Lát sau, khi đến được Lãnh Địa Bạch Hồ, nhóm Shu lại không thấy nhóm của Sarlim đâu cả. Cô tưởng rằng bọn họ giờ đây đã đến khu vực này rồi nhưng có lẽ không phải vậy. Chợt một tiếng gọi cất lên, bọn cô quay đầu nhìn thì ngạc nhiên.

Là một nhóm lính tinh nhuệ và người dẫn đầu là một thiếu niên thấp, có dáng người trung bình với mái tóc bù xù, màu đỏ tía sẫm kèm một vệt sẫm được ép thành băng đô và buộc đuôi ngựa ngắn phía sau, đôi mắt xanh ô liu nhạt và nốt ruồi đen dưới mắt.

Trang phục của cậu ta gồm một chiếc áo dài trắng có cổ không tay mặc bên ngoài áo lót không tay màu đen với trang trí tua màu vàng mù tạt treo trên vai phải, tay áo rời màu đen có khóa che cánh tay và bàn tay, một chiếc vòng cổ màu đen quanh cổ.

Cậu ta mặc một chiếc áo khoác haori có họa tiết đám mây màu nâu buộc quanh eo, một chiếc thắt lưng dày sẫm màu với hai tua màu đỏ nhạt, trên đó là bao chứa jitte và Vision Phong, quần hakama màu vàng mù tạt dài đến đầu gối với đôi xăng-đan màu đỏ sẫm đến đầu gối để lộ một phần chân.

Vừa nhìn là Shu đã đoán ra được đó là ai rồi. Heizou. Thám tử thiếu niên thiên tài của Hiệp Hội Tenryou. Không lẽ cậu ta nhờ trực giác nhạy bén nên đã phát hiện ra bọn cô rồi?

Vì dù sao trước đó bọn cô có tiếp xúc với cậu ta mà, có vẻ nhờ đó mà Heizou đã phát hiện vài điều rồi biết được luôn thân phận của nhóm cô rồi. Mà điều tệ hơn là Shu để ý thấy trên đầu cậu ta có hiện một bảng hệ thống màu đỏ đang lơ lửng, nhìn kĩ thì biết được rằng đó là hệ thống của thế giới lỗi.

Chà, có khi nào thế giới lỗi đó đang cố cản trở bọn cô đến vết nứt không? Hay nó lại muốn linh hồn của bọn cô giống với lúc ở Liyue? Nhưng tạm thời không nghĩ đến nữa mà tập trung vào vấn đề chính nào.

Shu thu hồi kỹ năng cải trang, màu tóc và mắt quay lại màu gốc của bọn cô, trang phục yukata cũng thay đổi thành bộ trang phục dễ vận động của nhóm cô.

Heizou ra lệnh cho bọn lính kia xông đến bắt bọn cô. Mà tất nhiên không dễ dàng vậy rồi, Scarlet rút kiếm ra và đánh bại từng tên lính một. Shu cũng phụ Scarlet một tay, còn Lynh thì ở sau Shu sử dụng kỹ năng hỗ trợ.

Vài phút sau đó, các binh lính đều nằm sõng soài ra đất. Heizou thấy vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc phải trực tiếp đối đầu với bọn cô. Shu và Scarlet có hơi chần chừ lùi lại, dù sao Heizou là một nhân vật xuất hiện trong cốt truyện đó. Sẽ ra sao nếu bọn cô lỡ tay giết cậu ta?

- Có lẽ nên đánh cậu ta bất tỉnh thôi ha? (Scarlet)

- Ừ, có lẽ nên vậy (Shu)

Tuy đã xác định là sẽ chỉ đánh ngất Heizou, nhưng Shu khá lo ngại về cái hệ thống lỗi đang lơ lửng trên đầu Heizou. Chợt Shu để ý thấy Scarlet và Lynh không nói gì về cái hệ thống lỗi kia, lẽ nào chỉ có mỗi cô nhìn thấy thôi sao?

Chưa kịp nghĩ tiếp thì Heizou đã xông đến chỗ bọn cô rồi, cậu lợi dụng sơ hở của Shu lúc cô đang suy nghĩ để tấn công cô ấy trước, nhưng rồi bị Scarlet dùng kiếm chặn lại và đánh bật Heizou ra.

\"Thế giới lỗi đã sử dụng ####"/

\"Sức chiến đấu lẫn sức khỏe được tăng lên gấp đôi nhóm địch"/

- *The f*ck? Ê má chơi không lại người ta nên chơi bẩn à, đm!* (Shu)

Shu ngạc nhiên thấy hệ thống lỗi kia tăng cường sức mạnh của Heizou lên gấp đôi. Cô thầm chửi thề, mặc dù tự nghe lại thì cô có hơi nhột.....

Giờ thì mệt rồi đây, sức tấn công của Heizou sẽ tăng lên gấp đôi nhóm bọn cô. Scarlet truyền một lượng aura nhỏ chỉ đủ để bất tỉnh vào kiếm và chém nó về phía Heizou.

•[Windmuster Kick]•

Heizou nhảy lên không trung vừa né được đòn của Scarlet vừa đá nguyên tố phong xuống chỗ bọn cô. Lynh lập tức dựng khiên cho nhóm cô, nhưng quả cầu nguyên tố phong kia vừa chạm vào thì khiên vỡ ngay tức khắc. Scarlet và Lynh sửng sốt, Shu cũng bất ngờ không kém vì kỹ năng của Lynh hầu như đều đc nâng lên cấp tối đa hết rồi. Vậy mà khiên của cô ấy tạo ra lại bị vỡ bởi cậu ta.

Có lẽ bọn họ nên kéo dài thời gian để nhóm Sarlim qua đây rồi. Vì kỹ năng của Shu giờ chỉ còn những kỹ năng yếu xìu nên cô sẽ hỗ trợ Scarlet, cố tạo ra sơ hở để Scarlet tận dụng nó. May mắn là Scarlet cũng có học một vài ma thuật tấn công lúc còn ở quê hương của cô.

•[Wind blade]•

Các lưỡi đao gió xuất hiện ở trên cao và tấn công Heizou từ bốn phía. Cậu liền nhanh chân nhảy ra xa rồi trên tay cậu tụ một lượng nguyên tố phong lớn, tuy cậu ta chơi hệ pháp sư cận chiến nhưng dù sao Heizou cũng là pháp sư mà. Thế nên cậu phóng lượng nguyên tố mà cậu vừa tụ lại đó vào chỗ Shu, cái người đang lao đến cậu mà không chút phòng bị.

Lynh ở sau kích hoạt kỹ năng. Một loạt chiếc khiên vàng xuất hiện trước mặt Shu, chặn đòn tấn công kia. Thật may là Lynh tạo ra nhiều khiên chứ nếu chỉ một cái thì chắc cô bị dính chưởng rồi, vì đòn đó đã phá hủy hết toàn bộ khiên mà Lynh đã tạo ra để bảo vệ Shu.

Có lẽ trận đấu này sẽ khó nhằn lắm rồi đây.

//Bịch//

Chợt một bàn tay lông thú màu vàng đặt lên vai Heizou. Cậu giật mình quay lại vì không hề cảm nhận được có ai phía sau.

- Ê, mi đang làm gì bạn tao vậy? (Botato)

Heizou thấy một con thỏ màu vàng to lớn với cái mặt vô cùng dễ thương. Đó là nếu không có sát khí đầy khủng bố đang toả ra. Botato túm lấy cậu và dùng bàn tay mềm mại của mình định đánh yêu một cái, Shu hoảng hốt kêu Lynh hãy tạo khiên cho Heizou đi. Cô chắc chắn là nếu không cản Botato lại, cái đấm yêu đó sẽ làm cậu ta chầu trời mất!

Cũng may Stella ở sau Botato, giữ chặt cánh tay của cậu lại và nói đừng giết mà chỉ được đánh bất tỉnh thôi. Heizou ban đầu vì bất ngờ bởi cái sát khí của con thỏ, cộng với cái ngoại hình độc lạ bình bông kia của nó nên đóng băng tại chỗ, giờ cậu lấy lại bình tĩnh thì mới thấy có một lớp khiên vàng chắn trước mặt cậu.

Là do Lynh tạo ra để tránh việc Botato đấm yêu Heizou. Sarlim từ sau Botato bước ra và nhân lúc Heizou đang có sơ hở thì cô đánh vào gáy cậu ta, làm cậu ta ngất đi. Sau đó Sarlim nói với Botato là đưa cậu ta lại chỗ nào gần nhà dân đi. Cậu oke một tiếng rồi bế Heizou lên và rời đi.

Stella thắc mắc hỏi làm thế nào bọn cô có thể bay qua Inazuma nhanh như vậy, Scarlet bắt đầu kể lại tình hình bên nhóm bọn cô nãy giờ. Sau khi nghe xong Sarlim gật đầu như đã hiểu rồi đến chỗ Shu rồi búng trán cô.

- Ặc! Chị Sarlim! (Shu)

Shu ôm trán nói.

- Mày báo quá trời rồi, nếu bọn tao không đến kịp thì sao đây (Sarlim)

Shu định bật lại mà chợt nhận ra Sarlim nói đúng quá nên cô chỉ đành cười trừ. Sau đó Scarlet nói về việc đi đến vết nứt tiếp theo, cô cũng nói về địa điểm của vết nứt đó. Stella nghĩ một lúc rồi kêu rằng chờ Botato quay về rồi đi cũng được.

Đột nhiên hệ thống lại hiện ra trước mặt bọn cô.

\"Thời hạn phong ấn vết nứt đã bị can thiệp bởi thế giới lỗi"/

\"Giờ đây thời gian để phong ấn còn: 48 tiếng kể từ giờ"/

Cả năm người đều bất ngờ đến mức đứng hình. Thế giới lỗi có thể can thiệp vào hệ thống của bọn cô luôn sao?!

- Chết tiệt! Có lẽ chúng ta cần phải nhanh chóng phong ấn vết nứt rồi (Stella)

Bốn người còn lại gật đầu đồng tình với cô. Cũng may là Botato đã quay về, cậu sau khi nhận được thông báo cũng bất ngờ không kém bọn cô. Cậu muốn giúp bọn cô trước khi thời gian để trợ giúp kết thúc.

\"Kỹ năng dịch chuyển đã được kích hoạt"/

Botato dịch chuyển cả nhóm đến đảo Watasumi, khỏi phải dùng thuyền để qua đây chi cho mất thời gian. Nhưng vì không biết vị trí cụ thể để dừng chân nên Botato dịch chuyển đại đến khu vực nào đó trong đảo, cũng nhờ đó mà bọn cô được dịch chuyển trên không trung.

Đúng rồi, là trên không trung đấy.

\"Kỹ năng bay đã bị khoá"/

- Cái mẹ gì vậy, hồi trước có khoá đéo đâu!? Thứ hệ thống lỏ!!!! (Sarlim)

Cả nhóm rơi nhanh xuống đất, may mắn là Stella và Botato kịp bung cánh ra và đỡ lấy bọn cô. Nhưng mà lại xui xẻo ở chỗ Botato không tóm lấy Shu kịp, thế là.....

- Oh f*ck.... (Shu)

//Rầm!//

\"Người dùng đã chết"/

\"Kỹ năng bị động "Trở Về Từ Cõi Chết" đã được kích hoạt"/

Sau khi hệ thống của Shu thông báo, các vết thương trong cơ thể của cô dần lành lại nhanh chóng và Shu gượng dậy, xoa cái đầu bê bết máu của mình.

- Đau vcl... (Shu)

Lynh vừa đáp xuống đất liền chạy đến vô cùng lo lắng, cô dùng kỹ năng để kiểm tra cơ thể Shu có bị gì không. Botato cười trừ rồi xin lỗi cô liên tục và Shu gật gật chấp nhận, dù sao cô cũng quen rồi. À, tất nhiên là trừ cái nỗi đau khi trúng vết thương chí tử nha.

Stella dùng thánh thuật cấp cao để hồi phục sức lực cho Shu. Scarlet mở bản đồ xem và thấy, hiện tại nhóm bọn cô đang ở trên núi phía sau làng Bourou. Nếu giờ tông thẳng về phía trước của làng thì sẽ đến Sanganomiya. Nhưng mà, phải làm thế nào mới xuống được Enkanomiya đây?

- Ê Shu, mày chơi qua cái này rồi vậy thì giờ sao xuống Enkanomiya? (Scarlet)

Cô quay đầu sang hỏi Shu.

- Hở, cái đó mình phải làm nhiệm vụ phụ để mở khoá Enkanomiya á (Shu)

- Thế nó có dài không? (Sarlim)

- ..... Trong game thì hình như lúc làm cũng phải đợi vài ngày gì ấy (Shu)

Thế thì quá thời hạn rồi. Cả nhóm đồng loạt nghĩ y như nhau. Không lẽ bây giờ bọn cô sẽ chia nhóm tiếp sao? Botato chợt nghĩ ra một cách khác. Cậu liền nói.

- Bây chỉ tao chỗ của vết nứt đi, rồi tao sẽ tưởng tượng ra địa hình ở đó rồi dịch chuyển tới (Botato)

- Có được không đó....? (Sarlim)

Bọn cô nhìn Botato với ánh mắt nghi hoặc, tuy Botato biết nói và hành động như một con người nhưng gốc của cậu vẫn là một con thỏ bình thường thôi. Nên bọn cô hơi nghi ngờ IQ của cậu lắm. Botato nhìn và biết những gì bọn cô đang nghĩ nên quạo, cậu nói rằng cứ thử đi.

Dù sao cũng không mất mát gì nên bọn cô cũng thử cách Botato nói. Vốn dĩ chỉ có mỗi nhóm cô là thấy được địa điểm vết nứt, quân tiếp viện như Botato sẽ không thể nào thấy địa điểm vết nứt đó được. Thế nên Stella đã chỉ vào địa điểm vết nứt trên bản đồ ở Enkanomiya, đó là nơi bọn họ cần đến.

Sau khi chờ hơn vài phút, Botato gật đầu rồi kích hoạt kỹ năng dịch chuyển nhóm đến Enkanomiya. Thì đúng là Botato đã tưởng tượng ra được mọi thứ chi tiết lắm. Mà, nó khá khác với tưởng tượng của cậu.

//Tủm//

- Ời ơi sao mà mày tưởng tượng kiểu gì làm cả đám rớt biển hết vậy con (Sarlim)

Cả đám rơi xuống nước, ướt nhẹp hết cả lũ. May mắn là không ai trong nhóm bị thương và mặc đồ trắng. Scarlet nhìn lên trên rồi nói.

- Chị, nó bên trên kìa (Scarlet)

Scarlet chỉ lên phía tuốt trên cao, chỗ hòn đảo lớn đang lơ lửng trên trời. Botato đứng đó. Có vẻ do cậu chỉ tưởng tượng thấy mọi vật xung quanh, chứ chưa tưởng tượng đến khúc nhóm bọn họ đứng trên đảo.

//Swoshhh//

Cơn gió xuất hiện xung quanh nhóm cô rồi nâng nhóm cô lên lại mặt đất của đảo, cơn gió đó cũng làm khô đi bộ quần áo của bọn cô. Botato đã giúp bọn cô lên lại, nhưng vẫn bị Sarlim cấm ăn vặt trong hai tuần.

Đáng lẽ nhóm Sarlim phải đến Đền Đêm Đen, nhưng do Botato lần đầu dùng dịch chuyển kiểu này nên giờ bọn cô mới ở Dainichi Mikoshi. Cũng không thể trách cậu ta được, vì dù gì cậu ta cũng lần đầu sài kiểu dịch chuyển tưởng tượng này mà.

- Thoi không sao cả! Theo em nhớ thì Dainichi gần Đền Đêm Đen lắm, tông thẳng là tới (Shu)

Shu cười tươi tắn nói. Rồi bọn cô đi theo chỉ dẫn của bản đồ, trên đường đi có gặp kha khá quái vật và đa phần là lũ quái ngoài không gian. Botato vì vẫn còn thấy hơi tội lỗi do vụ dịch chuyển bọn cô rơi xuống vực nên thay bọn họ đấm yêu lũ quái.

Đi được một lúc thì đã đến gần bờ vực, nhìn ra xa, bọn cô thấy một hòn đảo khác và theo góc nhìn của bản đồ thì chắc chắn đó là Đền Đêm Đen. Stella và Botato bế bốn người còn lại lên rồi bay qua đảo kia.

Đáp xuống mặt đất, trước mặt nhóm cô là một con sông, xung quanh là những vách núi cao có ngoại hình như san hô màu xanh dương nhạt. Mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn Shu, làm cô giật mình rồi bối rối hỏi thì Sarlim nói là cô có chơi game này thì chắc chắn sẽ biết cốt truyện ở đây rồi, Shu cười trừ và nhìn lảng tránh sang bên rồi nói.

- Ừm.... Em hầu như là không có... Làm nhiệm vụ dưới này.... (Shu)

Cùng lúc đó, đột nhiên hệ thống hiện lên bản đồ với dòng chữ cập nhật mới. Vết nứt, nó nằm bên dưới đảo.

- Ụa sao giờ cho vết nứt nằm dưới đảo rồi? (Stella)

\"Vì trong số các bạn, không ai biết cách làm nhiệm vụ để tiến vào sâu bên trong. Nên chúng tôi đã thương hạ- không, nên chúng tôi đã giảm độ khó cho các bạn bằng cách đưa vết nứt xuống dưới đảo. Một nơi bằng phẳng dễ dàng cho các bạn"/

- Nó hình như vừa mới suýt ghi là thương hại bọn mình phải không vậy...? (Scarlet)

\"Là do các bạn nghĩ nhiều, không phải do chúng tôi"/

Cả đám nghi ngờ nhìn cái hệ thống đang lơ lửng trên không trung kia. Hệ thống đành phải hiện thời gian cho họ biết rằng giờ không phải lúc để nghi ngờ.

//Tỏm//

Bọn cô nhảy thẳng xuống dưới vực sâu. Đúng rồi, là nhảy thẳng xuống đó. Ý tưởng này ban đầu là của ai? Của Shu. Lúc mọi người đang bàn cách để xuống đó thăm dò trước thì Shu đột nhiên lùi ra sau, rồi cô chạy một mạch đến bên vực và nhảy.

Vì biết bản thân không chết được cộng thêm việc nhóm có tận hai healer, thế nên ngại gì không thử chơi ngu. Cô biết mình là ai, cái danh thợ săn cấp A của cô đâu phải để trưng đâu cơ chứ.

Ban đầu mọi người đúng kiểu bất ngờ đứng hình, cho đến khi nghe tiếng nói vọng lên của Shu rằng bên dưới an toàn thì bọn họ mới hoàn hồn lại.

Shu chỉ bọn họ nhảy xuống chỗ an toàn rồi cả nhóm cũng nhảy xuống đó. Vừa xuống thì Sarlim tiến tới và gõ đầu cô lần nữa.

- Ặc... (Shu)

- Mốt chơi ngu vậy nữa tao xẻo mày  Shu (Sarlim)

Lúc Shu đang phải nghe Sarlim nói thì Botato nhìn thấy phía xa kia, có một cái như cánh cổng vậy. Còn có mấy con quái bước ra từ cổng đó. Có vẻ đó là vết nứt rồi, cậu nghĩ rồi quay lại nói với nhóm cô.

Stella nâng cảnh giác nhìn, Scarlet cảm giác những con quái lần này có lẽ sẽ mạnh hơn lần trước rồi. Ngoại hình của chúng là chiến binh và kỵ sĩ, thậm chí họ còn thấy vài con quái mang hình dáng nửa thân trên của người và toàn bộ phần dưới của ngựa.

\"Thời gian tiếp viện sắp hết"/

- Vào lúc này hả!? (Sarlim)

\"Vốn dĩ thời gian sẽ còn rất nhiều, nhưng do có một kẻ ngoại lai khác đã xâm nhập vào thế giới này, khiến hệ thống nó bắt đầu một cuộc rà soát"/

\"Cách thế giới này vận hành khá phức tạp và kì quặc, thế nên vì sự an toàn của thành viên hội GD nên chúng tôi đã rút ngắn thời gian tiếp viện lại"/

- Ụa bọn tôi cũng là thành viên mà- (Scarlet)

Chưa kịp nói hết. Lũ quái kia đã xông đến tấn công nhóm cô, mọi người nhanh chóng né ra khỏi phạm vi tấn công của lũ quái, rồi bắt đầu tấn công ngược lại.

•Vent Des Tenebres•

//Bangg//

Một trong số con quái đó bị chém đứt nửa người bởi gió đen và nó ngã xuống rồi tan biến. Sarlim nhân lúc thời gian tiếp viện còn, kêu Botato đến càn quét chúng.

- Vậy thời gian kết thúc là bao lâu? (Stella)

Cô vừa chém quái vừa hỏi. Hệ thống cũng trả lời rằng chỉ còn ba phút nữa, nhiêu đó thời gian thì thật sự quá nhanh đi. Sarlim kêu cậu mau dùng kỹ năng nào đó để vặt cổ hết lũ mạnh giúp bọn cô, cậu gật đầu rồi kích hoạt kỹ năng.

•Adversarius Tuus Me Est•

\"Kỹ năng đã được kích hoạt"/

Một lượng lớn quái vật bỗng quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Botato rồi lao đến. Cậu nắm chặt nắm đấm, kích hoạt tăng cường. Vốn dĩ Botato nếu đấm chay đã đủ đau rồi, giờ lại còn tăng cường kỹ năng nữa. Từng cú đấm giáng xuống người bọn chúng chỉ nghe thôi cũng thấy đau dùm chúng.

- Shu, với tay lấy viên ngọc trên đỉnh vết nứt đi! (Sarlim)

Cô đứng ở xa hét lên. Hiện giờ Shu là người ở khá gần cái vết nứt kia, do cô phải liên tục lùi và né khỏi các đòn tấn công của bọn quái mạnh trước khi Botato kích hoạt kỹ năng thu hút.

Cô nhìn lên trên đầu của vết nứt và thấy một viên ngọc đen đang toả sáng, Shu với tay tóm lấy viên ngọc đó.

Rồi hệ thống hiển thị thanh phong ấn, hiện tại nó mới ở mức 0%. Cũng cùng lúc đó, cơ thể Botato dần trở nên trong suốt và hệ thống cũng hiện thông báo khác, đó là thời gian tiếp viện đã kết thúc.

Botato vì thấy cơ thể đang dần trong suốt, nên cậu nhanh chóng đưa cho nhóm bọn cô một đống các lọ thuốc tăng cường khác nhau.

- Ê Shu sau lưng!!! (Stella)

Cô hét lên. Trước đó, cô chợt thấy một con quái khác sau khi không bị thu hút nữa liền nhắm đến kẻ khác gần đó, Shu chính là người ở gần đó. Các con quái khác vì bị thu hút bởi viên ngọc trong tay Shu, nên cũng nhắm đến cô làm mục tiêu tiếp theo. Mà một khi đang phong ấn vết nứt thì người phong ấn sẽ không thể chiến đấu.

•[Vourukasha]•

Các cây thương hàng loạt xuất hiện và đâm chết lũ quái, Scarlet truyền aura vào kiếm và xông đến chém chúng. Stella triệu hồi ra các thanh kiếm ánh sáng và điều khiển nó tấn công, Lynh ở phía sau bọn họ liên tục kích hoạt kỹ năng hỗ trợ.

\"Mức độ phong ấn đã đạt 48%"/

•Augmenter•

"Kỹ năng đặc biệt đã được kích hoạt"/

Từ dưới bóng của cô, một vài binh lính thuộc loại pháp sư trồi lên khỏi cái bóng và bị hút vào trong cái viên ngọc đó, mức độ phong ấn liền tăng nhanh. Và giống như Sarlim, xung quanh Shu chợt bị bao trùm bởi bóng tối.

- Lại cái vẹo gì nữa vậy? (Shu)

Cô nhìn quanh rồi kích hoạt kỹ năng để tạo ra ánh sáng nhân tạo, nhưng nó không xuất hiện. Shu cau mày, thầm chửi thề rồi quyết định đi theo linh tính mách bảo.

Đi được một đoạn thì cô phát hiện một ánh sáng đỏ ở phía khá xa, Shu tiến lại gần với vẻ cảnh giác rồi thấy một thanh kiếm đen tuyền với điểm nhấn là màu đỏ tựa máu tươi ở chuôi kiếm, cùng với đó là những vệt hồng ở lưỡi kiếm. Thanh kiếm được cắm xuống mặt đất, xung quanh nó là vũng nước màu hồng.

- *Nếu giờ rút cây này ra thì có sao không nhở?* (Shu)

Cô nhìn chằm chằm thanh kiếm và thầm nghĩ. Bỗng nhiên thanh kiếm phát ra tiếng nói, khiến cô giật mình. Giọng nói thều thào và có chút đau khổ.

- "Mẹ ơi.... Con đau quá... Hức hức" (Thanh kiếm)

- Oh? (Shu)

Shu nghe được vài từ phát ra từ cây kiếm, cô tò mò bước đến gần.

- "Con xin lỗi... Đáng lẽ máu trên lưỡi kiếm và quanh con.... Phải là chính con mới phải... Tại sao.... Lại là của mẹ chứ..." (Thanh kiếm)

Cô a một tiếng rồi nhìn xuống thấy mình lỡ giẫm lên vũng nước hồng đó, chà, đây có lẽ là máu của mẹ thanh kiếm này rồi. Mà lỡ giẫm lên rồi thì thôi, biết sao được.

Shu chợt nghĩ ra, thanh kiếm có mẹ? Đó là biệt danh của người sở hữu kiếm hả? Trong lúc cô nghĩ thì thanh kiếm tiếp tục nói, lần này là với tông giọng căm phẫn.

- "Tất cả tại hắn.... Con ghét hắn... Con muốn trả thù cho mẹ...." (Thanh kiếm)

- Hắn ở đây là ai? (Shu)

Cô vì tò mò nên đã cất tiếng hỏi thử, dù không mong đợi là được trả lời. Đúng như cô đoán, nó im bặt khi nghe tiếng người. Nhưng rồi nó đột nhiên lên tiếng, làm cô giật mình nhẹ.

- "Hắn... Lorcus.... Hắn hại cả gia đình ta... Tàn sát cả hành tinh quê hương ta.... Thậm chí... Còn biến ta thành một thanh kiếm.... Dùng ta để giết chính người mẹ yêu quý của ta..." (Thanh kiếm)

- *Lại là tên Lorcus đó, coi bộ hắn nhiều tai tiếng quá ha* (Shu)

Cô thầm nghĩ rồi nói rằng cô có thể giúp nó trả thù, tuy là có thể sẽ không giết được Lorcus hoàn toàn nhưng vẫn có thể gây sát thương cho hắn. Làm nguôi ngoai đi phần nào sự tội lỗi trong người.

- "Thật sự.... Có thể...?" (Thanh kiếm)

- Tất nhiên, nếu ngươi nghe theo lời của ta (Shu)

Shu mỉm cười đưa tay về phía trước và nắm lấy chuôi kiếm, nếu thanh kiếm này chấp nhận thì cô sẽ giúp nó thoát khỏi bóng tối này, còn nếu nó không chấp nhận? Tất nhiên, Shu vẫn rút kiếm ra rồi. Kiếm trông có vẻ có sức mạnh ngon như vậy, không rút thì có hơi phí.

Dẫu sao cô cũng chẳng phải loại anh hùng tốt bụng gì, và may mắn cho thanh kiếm đó là nó chấp nhận. Hệ thống cũng hiện lên và thông báo sắp hấp thụ không gian này, đọc xong thì cô cầm chặt lấy chuôi kiếm và dùng hết sức để lấy nó ra. Bất ngờ làm sao, khi thanh kiếm này lấy ra dễ vô cùng.

Bỗng nhiên đầu cô đau nhức một cách khó chịu. Không gian bị nứt ra và Shu đã thoát ra bên ngoài, Shu thấy bên ngoài đã không còn bóng của con quái nào nữa rồi. Có vẻ bọn họ đã quét sạch hết rồi.

Mọi người khi thấy cô thì mừng ra mặt. Lynh chạy đến, nói với giọng lo lắng là lúc nãy khi phong ấn vừa đạt mức 50% thì xung quanh Shu đột nhiên bị bao trùm bởi một màng che màu đen, không có cách nào phá vỡ được.

Sarlim và Stella đã phải trấn an Lynh và Scarlet. Shu cười cảm thấy khá vui khi Lynh lo lắng cho mình, cô ngoài mặt thì cười nhưng tầm nhìn của Shu dần mờ đi rất nhiều. Và Shu không chịu nổi nữa, thế là ngất đi. Sarlim ở sau đỡ lấy Shu rồi đặt xuống đất, thầm nghĩ rằng lẽ nào Shu cũng bị dính phải trường hợp giống cô sao?

- Mấy đứa bình tĩnh, nó chỉ đang xem kí ức của người khác nên mới ngất vậy thôi (Sarlim)

- Kí ức của người khác? (Scarlet)

Sarlim kể lại một lần nữa về việc ở vết nứt bên Liyue cho Scarlet và Lynh nghe, rất có thể bây giờ cô cũng đang giống như Sarlim vậy, xem kí ức của ai đó bên trong viên ngọc kia.

Vài phút sau đó Shu cũng tỉnh lại, vừa tỉnh lại đã bị Stella dọng một lọ thuốc hồi phục cấp cao vào miệng. Shu uống ực hết nguyên lọ đó, và hương vị nó có thể nói là......

- Đouma, sao mà đắng nghét vậy??? (Shu)

Cô quẳng lọ thuốc xuống và bịt miệng tránh ói ra, Sarlim nói rằng đó là lọ thuốc tổng hợp thuộc loại trị liệu nên nó khá đắng và cô quên báo trước cho Stella biết. Scarlet lấy một cây kẹo mút trong túi ra đưa Shu ăn tạm, cho quên cái đắng đi.

Shu cầm lấy và để ý thấy chỗ bọn cô đang ở bây giờ hoàn toàn khác với Enkanomiya, cô tò mò hỏi thì Lynh nói là bọn họ đã dùng viên ngọc dịch chuyển mà Botato cho để lên mặt đất, giờ thì họ đang ở tạm trong nhà dân. Sarlim với Stella đã "tẩy não" chủ nhà bằng cách bịa ra 7749 kịch bản tội nghiệp của nhóm cô.

Hệ thống hiện lên cùng số phần thưởng dành cho người đóng góp nhiều nhất trong việc phong ấn, và giúp đỡ người phong ấn. Phải nói là số tiền vàng rất nhiều, kèm theo còn được thưởng một kỹ năng đặc biệt cho người phong ấn nữa.

Sarlim đóng cánh cửa phòng lại, rồi dùng ma thuật cách âm. Sau đó, cô quay sang hỏi Shu về cái kí ức mà cô xem được là gì.

Được nhắc nên cô chợt nhớ lại, Shu lấy trong kho ra một thanh kiếm đen tuyền với màu đỏ tựa máu tươi ở chuôi kiếm, cùng với đó là những vệt hồng ở lưỡi kiếm. Cô đưa nó cho mọi người xem và khi định mở miệng để tóm tắt thì.

- Kể đầu đuôi câu chuyện cho tao, tóm tắt cc (Sarlim)

- ..... Haha, em biết rồi (Shu)

Cô né tránh ánh mắt Sarlim và cười trừ nói. Rồi cô suy nghĩ một lúc và bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện như Sarlim nói.

Kí ức cô xem được là của một đứa trẻ tên Lucius, trong kí ức đó. Ban đầu được sinh ra, sống trong tình yêu thương của mẹ Amaretto và cha Lorcus. Cho đến năm cậu sáu tuổi, cậu đột nhiên thấy Lorcus thường xuyên ra ngoài và gặp mặt với những người mặc áo choàng đen có đính huy hiệu ở ngực và sau lưng áo choàng, bọn họ có vẻ rất kính cẩn với cha.

Nó sẽ bình thường nếu đám người đó là con người thường. Vì Lucius sinh ra có sẵn dòng máu thần linh nên đương nhiên cậu cảm nhận được, một trong số họ, có một kẻ là ác thần cổ đại. Cậu lúc đó hoảng lắm vì không nghĩ cha mình sẽ gặp gỡ và cười tươi nói chuyện với một kẻ như vậy. Thậm chí kẻ đó lại còn rất tôn kính Lorcus.

Lucius cố gắng nghe thử cuộc trò chuyện từ họ và loáng thoáng nghe cái gì đó liên quan đến việc thí nghiệm, biến sinh vật sống thành một vũ khí sắc bén.

Bất ngờ chưa, người cha mà cậu luôn yêu quý và ngưỡng mộ, giờ đây lại là cái con người có thể thản nhiên nói về một thí nghiệm tàn bạo, còn là người đưa ra ý tưởng về cái thí nghiệm đó.

Không thể nghe được nữa, Lucius chạy đi nói với mẹ của cậu. Nhưng khi nói với Amaretto, cô lại cười nhẹ nói rằng cậu có lẽ vừa mơ thấy ác mộng thôi chứ không đời nào Lorcus lại làm việc như thế.

Cùng lúc đó, Lorcus bước vô rồi đưa dĩa đồ ăn nhẹ cho Amaretto rồi mỉm cười gật đầu và nói là sẽ không có chuyện như thế xảy ra đâu.

Lucius ngạc nhiên khi thấy Lorcus bước vô từ lúc nào, lẽ nào cha đã nghe được việc cậu kể rồi sao? Cũng từ đó, Lucius bắt đầu e dè và kiếm mọi cách để né tránh cha mình. Cho đến năm Amaretto bận rộn chuẩn bị cho ngai thần mới của mình, Lorcus đã yêu cầu cô đưa Lucius cho hắn chăm sóc. Lucius nghe được thì phản đối dữ dội vô cùng, cậu nói rằng cậu chỉ muốn ở cùng mẹ.

Amaretto bối rối khi thấy con trai mình đột nhiên vùng vằng đòi ở cùng mẹ.

- C-Con trai à, mẹ chỉ đi một thời gian ngắn thôi mà (Amaretto)

- Con không muốn ở với cha đâu!! Con muốn đi cùng mẹ!! (Lucius)

Cậu vùng vẫy nói, Lorcus khoanh tay trước ngực và hắn chỉ đành đứng bên ngoài xem Amaretto giải quyết, vì hắn chả có tí kinh nghiệm gì trong việc dỗ dành trẻ con. Amaretto bối rối nhìn Lorcus và hỏi.

- Lorcus, chàng có nghĩ rằng bây giờ thằng bé đến độ tuổi nổi loạn rồi không? (Amaretto)

- Hưm.... Có lẽ vậy chăng? Ta cũng không biết rõ lắm (Lorcus)

Hắn mỉm cười nhẹ và nhún vai nói. Nhưng dù Lucius có cố cỡ nào đi nữa thì Amaretto vẫn để cậu ở lại cùng với Lorcus rồi rời đi.

Sau khi xác nhận là Amaretto đã thật sự rời đi rồi, Lorcus bắt đầu cởi bỏ lớp mặt nạ của mình. Hắn búng tay triệu hồi một ma pháp trận khống chế Lucius ngay tức khắc, không cho cậu kịp thời phản ứng.

- Con trai à, thời gian qua con đã cản trở kế hoạch của ta hơi nhiều rồi đó~ (Lorcus)

Cậu rùng mình với bầu không khí hiện giờ. Chợt sau lưng Lorcus xuất hiện hai kẻ mặc áo choàng đen, chúng cúi đầu chào Lorcus. Hắn ra lệnh cho chúng đưa cậu đến khu vực thí nghiệm đi, cậu khi nghe được thì hoảng sợ cực kì. Đừng nói là hắn sẽ biến cậu thành một món vũ khí sắc bén mà hắn đã từng đề cập đến nhé....?

Đúng như dự đoán. Cậu bị đưa vào một căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng, có những kẻ cầm trên tay là vài viên đá đỏ sẫm. Chúng bắt ép cậu ăn nó.

Cứ như thế, ngày qua ngày, cậu đều phải chịu đựng sự đau đớn từ những viên đá lẫn các loại thuốc khác nhau mà chúng ép cậu uống. Mỗi ngày, cậu đều thầm cầu mong rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ, nhưng sự thật luôn tàn khốc hơn rất nhiều. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng chịu đựng để được gặp lại mẹ.

Nhưng mà.... Đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi, Amaretto vẫn chưa hề biết đến việc con trai cô bị hành hạ dã man thế nào. Cho đến một ngày, tay cậu bắt đầu trở nên mất cảm giác và dần trở nên cứng như sắt.

Các tên thường hay đưa viên đá và thuốc cho cậu khi thấy thì bất ngờ và chuyển sang vui mừng, hét lớn với các kẻ khác nói rằng thí nghiệm lần này đã thành công rồi. Ngay sau đó, liều lượng thuốc tăng lên gấp đôi khiến cậu đau đớn hơn rất nhiều. Sau hơn bảy ngày thì nửa cơ thể cậu đã mất cảm giác và trở nên cứng như sắt giống với cánh tay của cậu lúc trước.

—Vài tháng sau—

- Vậy, đó là bản hoàn thiện của thí nghiệm lần này? (Lorcus)

Hắn cầm trong tay những tờ giấy báo cáo, vừa lật từng trang vừa nhìn sang cây kiếm sắc sảo đen tuyền với điểm nhấn là màu đỏ tựa máu tươi ở chuôi kiếm, được đặt cẩn thận trong một cái hộp đen và lót một tấm đệm đỏ bên dưới.

- Hưm..... (Lorcus)

Hắn lấy một tay chống cằm nhìn giấy báo cáo và suy nghĩ, sau đó cầm thanh kiếm lên và cười tươi nói.

- Chà, quá tốn thời gian và thuốc với đá quý, nên là xếp này vào bản thất bại nhé! (Lorcus)

Một trong hai tên đó ngạc nhiên ra mặt và lên tiếng nói.

- N-Nhưng thưa ngài, đây là bản hoàn thiện nhất và cũng là mạnh nhất rồi đó ạ, nếu tiếp tục thí nghiệm thì e rằng cuộc chiến kia sẽ phải bị trì hoã- (Thuộc hạ 1)

//Phập!//

Thanh kiếm đó đâm thẳng vào đầu của tên thuộc hạ kia, khiến tên bên cạnh sợ hãi nhưng không dám nhúc nhích.

- Ta khá là không thích những kẻ tự ý đưa ra ý kiến khi ta đã quyết định điều gì đó~ (Lorcus)

Tên thuộc hạ còn lại sợ hãi hơn. Căn phòng trở nên ớn lạnh đến mức khó thở, có lẽ bây giờ Lorcus đang khá tức giận rồi. Gã cần phải nghĩ cách để thoát khỏi tình cảnh này, chợt gã nghĩ đến Amaretto, một trong số người tình của Lorcus. Gã ngẩng đầu lên và cố nặn ra một nụ cười rồi nói.

- Thưa ngài, nếu vứt đi thanh kiếm này ngay bây giờ thì rất phí đó ạ (Thuộc hạ 2)

- Dù sao thanh kiếm này cũng còn ý thức của đứa con trai của ngài mà, không phải sẽ rất thú vị nếu ngài dùng nó để kết liễu ả Amaretto sao? (Thuộc hạ 2)

Sau khi nghe xong thì hắn cũng suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói rằng đó là một ý hay, rồi tha chết cho tên kia. Gã thuộc hạ khi nghe Lorcus kêu ra ngoài thì nghĩ rằng mình đã thoát chết rồi.

- Nè, cẩn thận trên đầu nha (Lorcus)

Vừa nói dứt lời, một cái đe từ trên rơi thẳng xuống người tên thuộc hạ kia, khiến gã chết ngay tức khắc. Sau đó Lorcus cầm lấy thanh kiếm mà hắn vừa đâm vào đầu của tên thuộc hạ kia lên, nhìn vào đường kiếm được mài vô cùng sắc bén.

- Lucius à, từ giờ con sẽ tên là Dedecus nha (Lorcus)

Hắn cười tươi nhìn đường kiếm sắc bén đang phản chiếu lại hình ảnh của hắn trong đó. Phải, hắn biết thanh kiếm này có ý thức từ cái liếc mắt đầu tiên rồi.

Và rồi hắn bắt đầu một cuộc tàn sát diện rộng trên hành tinh quê hương của Lucius. Tất cả người dân lẫn người quen trên hành tinh đó đều bị hắn giết không tha một ai, từ già đến trẻ. Ngay cả một đứa trẻ sơ sinh cũng bị hắn cho đầu thai sớm luôn.

Tất cả những việc đó, hắn đều dùng kiếm Dedecus để làm ra. Cậu bất lực chứng kiến các khung cảnh đó, không thể làm gì hơn.

Lorcus đưa thanh kiếm Dedecus cho một trong số thuộc hạ mạnh mẽ sẽ đối đầu với thần tình yêu, rồi dặn rằng.

- Khi ngươi dùng thanh kiếm này, hãy cố gắng chém mạnh và sâu nhất có thể nhé, à nếu được thì dùng nó cắt tay hoặc chân của Amaretto luôn cũng được (Lorcus)

Tên thuộc hạ đó gật đầu tuân lệnh, Lorcus cười gian nhìn vào thanh kiếm đó rồi quay người rời đi, khi trận chiến kết thúc thì hắn sẽ quay lại. Sau khi đánh bại nữ thần của tình yêu. Hắn đến rồi cầm lấy thanh kiếm Dedecus mà tên thuộc hạ kia đưa cho, rồi cho Lucius tận mắt chứng kiến người mẹ yêu quý của mình ra đi một cách đau đớn.

Nhưng cũng không hẳn là ra đi hoàn toàn, bởi linh hồn của Amaretto bị hắn nhốt vô viên ngọc đen kia mà. Vì vậy trước mặt Lucius giờ chỉ còn mỗi cái xác không hồn của Amaretto. Chưa để cậu phản ứng gì thêm, hắn liền dùng kiếm đâm xuyên qua người mẹ cậu, Amaretto.

Máu hồng chảy ra từ cơ thể cô ấy. Lorcus rút kiếm ra và đâm thêm lần nữa vào tim của Amaretto, và hắn buông tay khỏi thanh kiếm và lấy từ trong túi áo ra một viên ngọc khác rồi đính lên chuôi kiếm, một cơn đau dữ dội đột ngột xuất hiện trong Lucius.

Rồi cậu ngất đi và khi mở mắt ra lần, cậu thấy mình ở trong một khoảng không tối đen như mực, xung quanh là những tiếng oán hận của những người dân đã bị cậu giết.

Lucius ở đó bị giày vò hơn trăm năm, cuối cùng cũng gặp được người giải thoát mình khỏi nỗi đau này. Và người đó, chính là người đã phong ấn vết nứt thứ hai này, Shu.

- Và đó cũng chính là lý do ta muốn lập lời thề để bảo vệ ngươi! (Thanh kiếm)

- Ủa gì ai mượn (Shu)

Cô thẳng thừng từ chối, cô có biết dùng kiếm quái đâu chứ. Nếu để nó cho Scarlet, có lẽ sẽ hợp hơn rất nhiều. Shu nghĩ vậy rồi đưa cây kiếm đó cho Scarlet, Scarlet và cả thanh kiếm ngạc nhiên.

- Tôi không biết dùng kiếm, chị Sarlim thì dùng thương, Stella thì có kiếm đặc biệt của riêng mẻ rồi, Lynh thì lại càng không cần. Cho nên người thích hợp nhất là Scarlet rồi (Shu)

Thanh kiếm đó nhìn về phía Scarlet và nhìn thấy một aura khổng lồ tiềm ẩn bên trong Scarlet, dù sao nó cũng từng là con trai của thần nên nó biết, người như Scarlet chắc chắn sau này sẽ đạt đến trình độ Swordmaster. Nếu giờ nó giúp cô ấy thì cái ngày đạt đến trình độ đó không còn xa.

Suy nghĩ một lúc rồi nó chấp nhận, nó hỏi Scarlet liệu có muốn lập lời thề với nó không, và cô khá phân vân. Nhưng nghe Sarlim với Stella thuyết phục thì cô cũng chấp nhận lập lời thề với nó.

\"Bắt đầu nghi thức lập lời thề với thanh kiếm "Dedecus" "/

Một ánh sáng nâu đỏ xuất hiện trên thanh kiếm và viên ngọc được đính trên đó nứt ra và rồi vỡ tan tành. Trên đầu của chuôi kiếm, một làn khói hiện ra và dần hình thành thành một cậu bé tầm tám tuổi, mái tóc hồng anh đào bồng bềnh và đôi mắt hồng nhạt to tròn.

Cực kì dễ thương. Lucius mừng rỡ ra mặt, cuối cùng quãng thời gian đáng sợ kia đã qua đi, giờ thì cậu sẽ không còn phải nghe những tiếng oán hận hoặc những tiếng sỉ nhục nữa rồi.

\"Bước cuối cùng: Hãy đặt tên mới cho thanh kiếm của bạn"/

- Đặt tên sao? (Scarlet)

Cô hơi bối rối vì sợ rằng nếu đặt tên mới thì cái tên "Lucius" sẽ bị xoá, mà trong câu chuyện Shu kể thì cậu ta lại rất yêu quý mẹ mình. Cô sợ là cậu ta sẽ không chịu một cái tên mới. Cả bốn người còn lại cũng tưởng rằng cậu ta sẽ khó chịu, nhưng không.

- Không sao, cứ đặt cho ta tên mới đi, cái tên "Lucius" chỉ còn là đau thương mà thôi, vậy nên ta muốn có một cái tên mới (Thanh kiếm)

Cậu cười nhẹ và nói. Scarlet nghĩ một lúc rồi có được tên và đặt nó cho cậu.

\"Thanh kiếm đã được đặt tên là "Pafique" "/

\"Lời thề đã được thành lập, một tương lai mở rộng chào đón bạn, kiếm sư"/

Sau khi đặt tên xong thì Lynh chợt để ý thấy thời gian chỉ còn lại 40h, chỉ mới phong ấn một vết nứt thôi mà đã tốn tận tám tiếng đồng hồ rồi. Có vẻ bọn cô cần phải cố hoàn thành hai cái còn lại nhanh thôi, bởi bọn cô có cảm giác là nếu không hoàn thành và rời đi nhanh thì chắc chắn sẽ có rắc rối to nào đó tìm tới.

- Nhưng vấn đề là làm sao chúng ta đến chỗ vết nứt thứ ba đây? (Lynh)

Mục tiêu tiếp theo của họ là vết nứt ở Long Tích Tuyết Sơn, vết nứt này nằm ở bên ngoài của núi Long Tích Tuyết Sơn. Tức là nằm sát biển, điều này có vẻ dễ dàng hơn khá nhiều so với hai cái vết nứt kia. Mà có điều là bây giờ họ đang ở Inazuma, muốn đến Mondstadt thì có thể nói là rất lâu, có khi còn hết thời gian luôn ấy chứ.

- Không sao, chị còn ba viên đá dịch chuyển mà (Sarlim)

Cô mở kho lên rồi chỉ cho mọi người thấy. Rồi sau đó cả nhóm rời khỏi nhà, Stella có chào tạm biệt vị chủ nhà đã cho họ ở tạm một lúc.

Đến một nơi vắng vẻ, bọn cô đứng gần nhau rồi Sarlim phá vỡ viên đá dịch chuyển, ánh sáng dưới chân xuất hiện rồi dịch chuyển bọn cô đến ngay dưới chân núi Long Tích Tuyết Sơn.


--END--

Đã 1 tháng rồi he, tôi cũng không ngờ là thời gian trôi nhanh đến vậy :))

Tôi mãi viết nên không để ý là nó dài quá, tôi đã cắt nửa chap rồi.

Các nhân vật đấm nhau và tôi lại là người đau(đầu), cho nên tôi có lẽ sẽ cắt giảm bớt tình tiết đánh nhau.

Chứ nếu không thì một newbie như tôi đây chắc chết lâm sàng quá (•~•)💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro