[Chương 3: Điều Tra Nhà Máy & Đứa Trẻ Cuối Cùng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bị mê nhạc của Mili quá trời, nên tôi cho mọi người nghe rồi mê cùng=)

_______________________________________

|hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :))|

Một đứa trẻ với mái tóc hồng bị rối bù và đôi mắt xanh dương nhạt nhìn chằm chằm bọn họ, và điều làm họ chú ý là đứa trẻ đó có hai cái sừng giống như sừng cừu vậy. Nó đứng lấp ló sau cái ống thí nghiệm khổng lồ kia, trông nó có vẻ khá sợ hãi và hoang mang lẫn tò mò.

- Sao lại có con nít ở đây vậy? (Shu)

- vòng cổ đó là...? (Sarlim)

Sarlim chú ý đến cái vòng sắt đang được đeo ở cổ của đứa trẻ đó, Shu dời mắt xuống vòng sắt đang đeo ở cổ đứa trẻ kia.

- *Sao như giống bị xích vậy? Ấy, chờ đã.... Quần áo luộm thuộm, tóc thì rối bời, đeo 1 cái vòng sắt có số và có sừng cừu như bọn quái ở tầng 1 của toà tháp vậy, thế không lẽ....* (Shu)

- Vật thí nghiệm? (Sarlim/Shu)

Cả Shu và Sarlim nói ra suy nghĩ của mình cùng lúc, cả hai người họ có lẽ đã đoán được đứa trẻ này là gì rồi. Đứa trẻ đó thấy họ nói vậy, giật mình nép sát vào để cố tránh tầm mắt của họ.

- Đứa bé đó nhìn có vẻ chỉ mới tầm năm sáu hay tuổi thôi mà? Sao lại bị thành ra thế này vậy.... (Shu)

Shu bất ngờ nói, cô nhìn đứa nhỏ đang cố núp sát vào để tránh bị họ phát hiện, còn Sarlim thì đã quen với việc này vì từ nhỏ cô đã chứng kiến nó mỗi ngày.

- Có lẽ chúng ta nên đưa đứa bé này ra khỏi đây (Sarlim)

Shu gật đầu đồng ý với ý kiến của Sarlim, họ đến gần đứa nhóc kia thì nó thấy vậy biết rằng không trốn được nên đã bỏ chạy. Cô bật kĩ năng tăng tốc mà đuổi theo đứa nhóc kia, Shu thấy mình xém bị bỏ lại nên đã nhanh chóng chạy theo sau.

- Chờ em với, chị ới! (Shu)

//Cộp cộp cộp//

Đứa bé tóc hồng đã chạy đến cuối căn phòng và nghĩ rằng nó đã cắt đuôi được hai người kia, cho đến khi nó quay đầu lại thấy hai người họ đang ở ngay sau lưng, điều đó khiến nó giật bắn mình mà lùi lại và dang rộng tay như đang bảo vệ.

Shu để ý thấy đứa trẻ đó làm vậy giống như nó đang bảo vệ cái gì đó sau cái bàn bị lật, cũng lúc đó Sarlim với thính giác nhạy bén, cô đã ngửi được mùi của máu và cả.... Một con người?

- Hình như có ai đó đang núp sau cái bàn thì phải (Sarlim)

Shu suy nghĩ một lúc thì chợt nảy ra ý nghĩ và quay sang nói với Sarlim.

- Chị chị, chị biết Doreamon không? (Shu)

- Sao tự nhiên hỏi vậy? (Sarlim)

Sarlim bất ngờ và có dấu chấm hỏi to đùng với câu hỏi không liên quan gì của Shu. Cô không nói gì chỉ hỏi lại cô ấy là có biết hay không, Sarlim gật nhẹ đầu nói rằng có biết một chút.

Shu mỉm cười và búng tay, 1 làn khói tím mỏng xuất hiện, khi làn khói đó tan biến thì cái bánh mì hiện ra.

- Xin tự giới thiệu với chị, đây chính là bánh mì chuyển ngữ ngoài đời thật! Đây là sản phẩm của công ty XXX thường bán cho các thợ săn muốn thu phục quái vật á! (Shu)

Shu cười tươi giới thiệu nhanh chóng về bánh mì này, chưa để Sarlim ngạc nhiên thốt ra câu nào thì Shu đưa cái bánh mì đó cho đứa nhóc kia. Đứa trẻ đó nhìn thấy cái bánh thơm ngon có mùi hương hấp dẫn trước mặt mà không kìm được, lao đến lấy cái bánh mì đó ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói rất lâu rồi vậy.

Sarlim bất lực nhìn, nhưng dù sao thì đây cũng là cách duy nhất giúp nó nói chuyện được với bọn cô vì bọn cô không có kĩ năng phiên dịch.

- Hai người là thợ săn sao....? (????)

Một giọng nói phát ra từ sau cái bàn bị lật kia, một cô gái nghiêng đầu ra khỏi bàn nhìn họ với ánh mắt vừa sợ hãi vừa hy vọng. Cả khuôn mặt cô ấy trông vô cùng tiều tụy gầy gò, đã thế chỗ cô gái kia có ánh sáng xanh của mấy cái ống nước xanh phản chiếu khiến Shu và Sarlim được một phen hú hồn, tưởng gặp ma thật.

- @_&#-##)$ۤ$ (Sarlim)

Sarlim giật mình mà nói năng mất kiểm soát và cô nhanh chóng lùi ra núp sau lưng Shu, Shu thì suýt đứng tim nhưng nhờ hệ thống mà cô không bị gì, chứ không là cô cũng đột quỵ tại chỗ rồi.

- Khụ.... Ờm đúng rồi bọn tôi là thợ săn còn cô là....? (Shu)

Shu cố giữ bình tĩnh lại và gượng cười một nụ cười công nghiệp và hỏi cô gái đó, cô gái đó thấy Shu trả lời như thế thì cô mừng ra mặt và cố đứng dậy nhưng có vẻ không được.

Shu chợt nhớ nãy Sarlim nói là có mùi máu thế nên cô kéo Sarlim đến gần cô gái kia xem thử, thì thấy cô gái đấy quả thực là bị thương ở tay và chân nhưng may là đã cầm máu rồi, nếu để lâu dài thì sẽ không khả thi mấy nên Sarlim có ý muốn chữa trị giúp.

Còn về đứa bé kia, khi ăn xong thì quay sang nhìn thấy hai người họ đang đứng gần chỗ cô gái đó nên hoảng hốt, chạy lại đẩy mạnh hai người bọn cô ra và dang tay bảo vệ cô gái kia dù thân hình đứa nhóc đó có tí tẹo.

Sarlim bị đẩy ra thì bất ngờ trước sức lực của nó vì có thể đẩy cả hai người ra cùng lúc với cái cơ thể gầy gò thiếu dinh dưỡng đó, Shu thì khá khó chịu nên cau mày nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt tươi tắn kia.

- 1895.... Em không cần bảo vệ chị khỏi họ đâu, bọn họ là người tốt đó và họ còn đang tính chữa vết thương cho chị mà (????)

Cô gái đó cười nhẹ và vỗ đầu nó, đứa bé nghe vậy thì dù còn cảnh giác với bọn cô, nhưng đành phải tránh sang bên để họ chữa trị vết thương của cô ấy.

- À nhân tiện tôi tên là Lusha, tôi là một nghiên cứu viên cũ của nơi này (Lusha)

Sarlim vừa thắc mắc hỏi tại sao cô ấy ở đây vừa dùng kĩ năng để hồi phục cho Lusha, có lẽ cô đã quên mất câu chuyện mà Shu kể lúc đang đứng trước cửa nhà máy, mà dù sao thì nó khá dài nên cô quên cũng phải.

- Chuyện kể có hơi dài, nhưng tóm gọn thì tôi là nạn nhân bị mắc kẹt lại trong khu nhà máy này đã được ba năm rồi. Ngoài tôi ra thì còn có đứa trẻ bị thí nghiệm này và một đồng nghiệp khác nữa, nhưng những người còn lại có ở đây không thì tôi không rõ nữa (Lusha)

Shu tò mò hỏi về người đồng nghiệp khác của cô ấy và nhận lại câu trả lời là không biết, Lusha nói rằng họ vừa có cuộc ẩu đả với nhau khi nãy nên giờ có lẽ đồng nghiệp kia đã bỏ đi đâu rồi.

\"Ting!"/

\"Một nhiệm vụ phụ đã xuất hiện, "tìm kiếm đồng nghiệp của Lusha!" Và phần thưởng là một kĩ năng mới"/

Hệ thống xuất hiện và thông báo cho hai bọn cô biết, sau đó họ đã chấp nhận nhiệm vụ. Dù sao thì vừa điều tra vừa tìm kiếm có lẽ sẽ giúp ích khá nhiều.

- Vậy cô có thể cho chúng tôi biết cái người đó tên gì và lần cuối cô thấy là người đó đi đâu không? (Sarlim)

Sarlim đứng dậy phủi bụi khỏi người và hỏi, cô tính đưa hai người họ ra ngoài trước rồi đi điều tra và sẵn tiện tìm luôn người đồng nghiệp đó của Lusha.

Lusha lắc đầu từ chối và nói rằng cô ấy muốn đi cùng, cô ấy từng là nhân viên ở đây nên có lẽ sẽ giúp bọn cô được. Với cả, cô ấy cũng khá lo lắng về người đồng nghiệp kia của cô ấy.

Sarlim gật đầu đồng ý, Shu nhìn sang đứa trẻ kia và nói là nên cho đứa nhóc đó ra ngoài vì ở đây có thể sẽ rất nguy hiểm cho con nít. Đứa nhóc đó nghe vậy liền lắc đầu liên tục và ôm chặt lấy Lusha, rồi nói.

- Không chịu đâu, con chỉ muốn đi cùng Lusha! (Vật thí nghiệm 1895)

Lusha đứng hình và tròn mắt nhìn đứa trẻ đó nói chuyện, đây là lần đầu tiên cô nghe nó nói được.

Shu gãi gò má cười trừ, cô không nghĩ là lại mình lấy nhầm bánh mì đưa đứa nhóc đó. Nhưng vì đứa nhóc đó kiên quyết đi theo Lusha thế nên không còn cách nào khác ngoài việc đưa cả nó đi cùng bọn cô.

Cả nhóm bắt đầu đi sâu vào trong và nhìn thấy những thứ mà không biết phải diễn tả độ kinh khủng của nó như nào, điển hình là một cái xác quái bị phanh thây vốn dùng để thí nghiệm. Nhưng do cấp trên ra lệnh đóng cửa nhà máy ngay lập tức nên cái xác bị bỏ lại, nó đã thối rữa đến mức có thể thấy rất nhiều giòi bọ lúc nhúc trong cái xác đó, chân tay của nó thì bị con gì đó xé xác và mùi máu vô cùng tanh tưởi.

Đi sâu vào thêm nữa, bọn cô thấy những cái xác của nhân viên nhà máy nằm rải rác khắp nơi. Vài cái xác thì bị đâm thủng đầu và có nhiều cái bị thối rữa, người thì bị lột da, người thì bị mất đầu, người thì bị móc mắt, người thì có thể thấy cả nội tạng bị moi ra ngoài và lẫn lộn với nhau.

Thậm chí còn có cả những người bị xé xác ăn thịt đến mức lòi cả xương ra, họ còn thấy cả những sinh vật bị nhốt trong ống thí nghiệm bắt đầu có dấu hiệu thối rữa, màu nước xanh dần chuyển thành nâu đen vô cùng bốc mùi. May là Lusha đã che mắt đứa trẻ kia, tránh nó nhìn thấy tất cả những cảnh tượng này.

Đối với Sarlim mà nói thì đây là một cực hình vì cô có thính giác nhạy bén, cô đã đeo tận ba khẩu trang nhưng mùi vẫn còn thoang thoảng khiến cô khó chịu ra mặt. Cô cảm thấy hối hận khi chọn nhiệm vụ này, nhưng đã lỡ rồi thì đành đi tiếp thôi.

Vừa đi họ vừa tìm kiếm xung quanh, Lusha chủ yếu là giúp hai người kia kiếm tài liệu với vài thứ khác, Sarlim nhức đầu vì cái mùi kinh khủng, còn Shu thì giữ đứa trẻ tóc hồng dùm trong khi cô ấy kiếm đồ giúp. Nhờ vụ bị đẩy khi nãy nên cô không có ấn tượng tốt với nhóc tóc hồng này lắm, nhưng cô đành miễn cưỡng trông chừng dùm.

//Choang!//

Bỗng một tiếng như kính bị vỡ phát ra từ cánh cửa bên trái của phòng thí nghiệm, cả nhóm giật mình với tiếng động đó. Lusha nghĩ rằng có lẽ đồng nghiệp mình ở đấy, đang cố làm gì đó nên mới phát ra tiếng động lạ kia và Lusha đã chạy đến cửa xem thử nhưng khi cô vừa mở cửa thì.

//Grừ grừ//

Trước mặt cô là một con quái vật, nó có tận tám mắt nhưng không mắt nào giống mắt nào, nó giống như là được ghép lại từ nhiều sinh vật khác nhau vậy. Lớp da nó còn có cả những lớp da mặt của nhân viên nhà máy được gắn vào, cả tay lẫn chân thì bị vặn vẹo và có móng vuốt vô cùng sắc bén.

Điều đáng chú ý là đồng nghiệp của Lusha bị con quái vật đó xé xác trông vô cùng kinh dị, giòi bọ từ cơ thể con quái rớt xuống người của đồng nghiệp đó. Bọn côn trùng lúc nha lúc nhúc trong từng thớ thịt của anh chàng xấu số kia, cảnh tượng này nếu người yếu tim thấy chỉ có nước ngất xỉu.

Khi con quái vật đó nhìn thấy Lusha thì vồ đến định lấy móng vuốt xé toạc Lusha.

•Vent Des Tenebres•

\"Kĩ năng tấn công đã được kích hoạt"/

Một đòn tấn công gió đen của Sarlim phóng tới, làm con quái vật đó bị cắt mất cánh tay định vồ lấy Lusha. Shu liền dịch chuyển Lusha, rồi ôm cô ấy cùng với đứa nhóc kia nhảy phóc ra xa, cô dùng kĩ năng phòng thủ để bảo vệ hai người họ.

•Convallaria•

\"Kĩ năng tấn công đã được kích hoạt"/

Hàng loạt các bông hoa linh lan từ dưới mặt đất len lỏi qua những miếng gạch bị nứt, nó leo lên quấn lấy người con quái vật kia siết chặt nó, một số bông cố chui vào miệng con quái để nó ăn phải độc của hoa.

•Oiseau de paradis noir•

\"Kĩ năng tấn công đã được kích hoạt"/

Sarlim triệu hồi 1 con chim khổng tước đen tuyền ra và điều khiển nó tấn công con quái kia, nhưng con đấy không phải dạng vừa gì, sau khi xé hết những hoa linh lan quanh nó thì con quái vật đấy nhảy vồ đến con khổng tước.

Dùng cái chân vặn vẹo của nó cào con khổng tước khiến nó bị rách một đường, nhưng nó liền hồi phục lại và lùi ra xa rồi hét một lượng sóng âm lớn vào mặt con quái vật kia làm cho nó bị choáng, Shu nhân cơ hội đó tiếp tục dùng kĩ năng của cô.

•Tuira Makutu•

\"Kĩ năng tấn công đã được kích hoạt"/

//Crack//

//Vù vù vù//

Không gian bị nứt ra thành những vết nứt lớn nhỏ khác nhau và xúc tu đen từ những không gian đó lao ra, từng xúc tu đâm xuyên qua con quái vật. Nó trông vô cùng đau đớn nhưng vì thế nó lại càng hung hãn hơn, nó tấn công tới tấp và loạn xạ khiến cả Sarlim và Shu đều không đoán được nó sẽ tấn công ở đâu.

//Vụt//

- Cái đị- (Shu)

//Bang!//

Không biết làm thế nào mà đuôi của nó bỗng xuất hiện và quật Shu bay thẳng ra, lưng bị đập vào tường làm cô đau đến mức chửi thề, may mà đứa trẻ kia không nghe thấy chứ nếu không là phá hoại cả 1 thế hệ trẻ rồi.

- Shu, có sao không đấy (Sarlim)

- Chị hỏi câu vui ghê á, bị quật bay tông thẳng tường rồi chị nghĩ có sao không (Shu)

Shu gượng cười nói với Sarlim trong khi đang dùng kĩ năng hồi phục, còn Sarlim thì thì dùng thêm những chiêu khác để cố khống chế con quái vật kia, nhưng nó vùng vẫy khá mạnh để chống lại những chiêu thức đó.

- Mọi người à! Con quái vật đó có điểm yếu là ánh sáng và nhiệt độ cao vì vậy xin hãy khiến nó tiếp xúc với ánh mặt trời! (Lusha)

Lusha hét lớn từ chỗ vòng tròn bảo vệ, cô quan sát con quái vật và chợt nhớ ra con quái vật này được ghép lại từ những sinh vật sợ ánh sáng và nhiệt độ cao, vì thế cô mong rằng thông tin này sẽ hữu ích cho họ.

- Ánh sáng và nhiệt độ cao sao.... Xung quanh đây lạnh lẽo, không có một chút ánh sáng hay gì cả (Sarlim)

Sarlim nhìn xung quanh rồi nói, quanh căn phòng thí nghiệm đều kín mít và không khí lạnh lẽo vô cùng.

- Nếu đây không có ánh sáng thì chỉ cần đục lỗ trên trần nhà thôi! (Shu)

Shu ngước lên trần nhà nói, Sarlim đồng thời cũng có ý nghĩ đó và thế là.

•Explosion terrifiante•

\"Kĩ năng tấn công đã được kích hoạt"/

//Đùng!!//

Một lỗ vô cùng to xuất hiện ở trên trần nhà máy, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào trong ngay chỗ con quái vật khiến nó quằn quại đau đớn, da thịt nó bắt đầu cháy khét và từ từ tan biến.

Shu hoang mang khi thấy con quái vật đó nhanh chóng bị cháy khét và tan biến, Sarlim cũng bất ngờ trước quá trình bị thiêu đốt nhanh gọn lẹ của con quái kia nhưng dù sao thì chết nhanh như vậy cũng đỡ hơn phải giằng co lâu.

- Phù, hên nãy tôi né kịp chứ không cũng ăn trọn cú đánh lén kia giống ai đó rồi đấy nhỉ (Sarlim)

Sarlim cười nhẹ nói với Shu bằng tông giọng rất chi là chọc ghẹo, Shu cay nhưng không làm được gì vì cô chưa thể xác định được sức mạnh của Sarlim như nào, cô cũng chỉ đành cười trừ cho qua, mà tất nhiên là cô thù khá dai nên có lẽ sau này Sarlim sẽ bị chọc lại nhiều lắm đây.

Sau khi đưa Lusha và đứa trẻ kia vào viện, hai người bọn cô quay lại nhà máy kia kiểm tra xem còn sót ai hay con quái nào không để dọn một thể. Nhưng tiếc là chỉ có duy nhất Lusha và đứa nhóc kia còn sống, còn lại đều chết trong tình trạng thê thảm và đau đớn.

Lũ quái vật thì cũng bị Sarlim với Shu càn quét hết, tuy là vẫn có chút khó khăn vì họ phải đối đầu trực diện với lũ quái đó.

Trong lúc dọn dẹp lũ quái thì họ phát hiện ra có rất nhiều những tài liệu còn sót lại ở trong ngăn tủ của ai đó họ không rõ, nhưng họ có thể thấy những tài liệu này nói về việc chính phủ muốn tạo ra một chủng loại được gọi là thú nhân, cách làm đó là cấy ghép DNA của lũ quái vật trong toà tháp và hầm ngục vô DNA của con người.

Các nghiên cứu viên đã ra kết luận rằng trẻ con có sức chịu đựng và dễ nghe lời hơn người lớn, nên chính phủ đã cung cấp cho công ty nghiên cứu đó hơn mười ngàn đứa trẻ vào viện nghiên cứu với mong muốn tạo ra được thú nhân, để họ bán cho bọn giới thượng lưu.

Cuối cùng thì cũng thành công tạo ra được thú nhân và trong đó có cả đứa trẻ số 1895 kia, có điều là hai bọn cô chỉ có thể tìm được đứa trẻ tóc hồng kia chứ những đứa trẻ còn lại thì họ không tìm thấy, chắc là bọn chính phủ đưa đám trẻ qua viện nghiên cứu khác rồi.

Bọn cô cũng hiểu tại sao cấp trên của khu nghiên cứu này hạ lệnh đóng cửa nhà máy ngay lập tức, đó là vì lũ quái vật ở đây bắt đầu vùng vẫy và chống lại họ ngày một mạnh hơn. Bọn họ sợ rằng chúng sẽ trốn thoát được khỏi buồng quản thúc, và rồi đến chỗ họ tấn công để trả thù.

Ngoài những việc đó ra, họ còn thí nghiệm những thứ kinh khủng khác lên con người. Khi đọc xong thì Sarlim vô cùng tức giận, cô cảm thấy rằng cứu Lusha, một nhà nghiên cứu viên, là điều ngu ngốc nhất mà cô từng làm.

Shu khi đọc xong cũng có khó chịu trong lòng, cô suy tính việc tung những tài liệu thí nghiệm này ra ngoài cho công chúng biết và chỉ trích lũ thiếu đạo đức làm người đó. Nhưng trước tiên thì họ phải đi vào viện xem thử đứa trẻ kia có ổn không, cũng như vô đó tra hỏi Lusha.

Lusha khi nghe được thì rất bất ngờ, sau đó cô xin lỗi thay cho các đồng nghiệp đang ở dưới địa ngục, Sarlim sau khi hỏi thì biết Lusha không vướng vào việc này nên cô cũng không hỏi gì nữa. Bắt đầu hỏi những thứ khác về đứa trẻ tóc hồng kia.

Còn về phía Shu thì cô không đến viện vì nói là có việc, Shu lon ton chạy đến cửa hàng bán hoa với gương mặt hớn hở như đang muốn kiếm ai đó, một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên từ trong tiệm.

- Oh hôm nay bà đến sớm thế Shu, tui nhớ thường lúc chiều bà mới tới mà? (????)

Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương và xinh đẹp như tiên bước ra từ truyện, cô ấy bước đến chỗ Shu tươi cười chào hỏi.

- Ehe nay tui đâu có đi đánh hầm ngục hay toà tháp đâu, tui nay nghỉ á Lynh (Shu)

Shu mỉm cười vui vẻ nói với Lynh, cô trông vô cùng thoải mái với Lynh và vui vẻ thật sự khi ở bên cô ấy. Chợt Shu có một ý nghĩ khi đấy, đó là cô có được cho Lynh vào làm thành viên của GD Mines Mixtes hay không.

\"Ting!"/

\"Chỉ sau khi đủ bốn thành viên đã được chỉ định thì bạn có quyền đưa thêm người vào GD Mines Mixtes"/

Hệ thống như biết được suy nghĩ của cô mà hiện ra trước mặt cô, Shu nghe được thì nóng lòng muốn nhanh chóng kiếm được hai thành viên còn lại để đưa Lynh vào GD Mines Mixtes, và sau đó Lynh với Shu trò chuyện một chút rồi Shu rời đi còn Lynh thì tiếp tục buôn bán.

Shu đi được một đoạn, cô chợt nhìn thấy Sarlim đang đứng cạnh đứa nhóc tóc hồng và trước mặt là ai đó. Hai người đó là một nam một nữ, bọn họ trông có vẻ hiền lành và vì tò mò nên cô tiến đến hỏi Sarlim.

Sau khi hỏi thì biết Lusha muốn đứa trẻ này có gia đình đàng hoàng và sống như một đứa trẻ thật sự, chứ không phải sống như vật thí nghiệm nữa. Sarlim cũng đã tìm được một gia đình có ý muốn nhận nuôi đứa trẻ đó, bây giờ đã làm xong các thủ tục nhận nuôi rồi, nhưng có điều đó là đứa nhóc đấy không chịu đến với họ, làm Sarlim bất lực.

Sau 1 hồi thuyết phục đủ kiểu thì cuối cùng đứa nhóc đấy cũng chịu cho họ nhận nuôi.

Và sau khi quần quật cả buổi sáng thì đến chiều, hai người họ nhận phần thưởng của nhiệm vụ, số vàng và xu được gửi vào trong kho của hai người họ, kĩ năng mới đã được tặng và một vài phần thưởng lặt vặt khác.

\"Ting!"/

\"Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách của hệ thống, bây giờ các bạn đã có chút kinh nghiệm chiến đấu hơn rồi, thế nên các bạn có thể đến những thế giới có mức độ nguy hiểm là dưới 48%"/

Hệ thống hiện lên và thông báo chúc mừng bọn cô, quanh hệ thống còn có pháo giấy trong suốt 3D làm minh hoạ chúc mừng. Sau đó hệ thống tiếp tục hiện ra các dòng chữ khác.

\"Nhiệm vụ chính đã mở, hãy đến hành tinh được chỉ định tiếp theo để tìm kiếm thành viên thứ ba, bạn có chấp nhận nhiệm vụ không?"/

\"YES or NO"/

Nhiệm vụ chính đã mở và bây giờ hai người họ đều vô cùng nóng lòng tìm được đủ các thành viên, bọn họ bấm vào "YES" cùng lúc và một luồng sáng trắng bao quanh họ và cuối cùng là biến mất.

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro