Ai đó đã cứu chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi, những con người đang chăm chú học tập để đỗ đại học, bỗng nhiên bị cuốn vào một vòng xoáy vô định.

Hơn 8h30 sáng nay khi tôi và 2 đứa bạn thân nhất của mình cùng chuẩn bị tinh thần làm bài kiểm tra toán, bỗng nhiên một trận động đất nhẹ, nó khiến tất cả đèn trong dãy hành lang của các lớp học đều tắt đồng loạt cùng vài tiếng nổ nhỏ. Sau 5 phút chưa hiểu ra vấn đề thì đột nhiên tôi bị một cánh tay lôi mạnh về phía trước.

Một tiếng nổ lớn vừa vang lên, tôi nghe đâu đó nhiều tiếng la hét nhưng nó cứ chập chờn như gần ngay bên cạnh mà lại vang dội tựa sâu thẳm từ một nơi nào đó, xa, rất xa...

- Cầm, sao rồi đừng làm bọn này sợ!!!
Tôi bàng hoàng khi nghe ai đó gọi tên mình. Đúng rồi là giọng của Hoàng, ơ sao thế này. Tôi cứ trong trạng thái chập chờn đầu tôi vẫn vang vang giọng nói của Hoàng nhưng mắt lại nhắm nghiền, tay chân tôi hơi đau nhức, chuyện gì đây?

Tôi chợt tỉnh ngay nhờ một cái tán trời ván đau điếng từ ai đó. Vâng và đó là Ly, cô bạn bánh bèo bạo lực thân nhất từ khi tôi học lớp 1. Tôi cũng chẳng nhớ sao chúng tôi lại quen nhau và trở thành bạn thân đến như vậy.

-Aaa, Cầm nó tỉnh rồi mày ơi. Mày làm bọn tao sợ quá đi mất, tao cứ nghĩ mày sẽ không tỉnh dậy nữa đấy!
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một khu rừng với rất nhiều cây cổ thụ to lớn:
-Bọn mình đang ở đâu vậy? Ban nãy chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tao lại bị thương? Và sao chỉ có chúng ta?

Vô vàng câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi. Thật khó hiểu chuyện gì lại xảy ra đột ngột như thế.
-Vừa rồi bỗng nhiên có trận động đất tao đang loay hoay cố đứng cho không bị ngã thì mọi thứ tối ôm, có ai đó đã kêu tao quay ra đằng sau. Tao đã làm theo và rồi...

- Rồi sao nữa? *Tôi hối thúc Ly kể tiếp*
- Rồi tao thấy một cánh cổng đen sâu hút xuất hiện và có ai đó đẩy tao vào thật mạnh. Tao thấy choáng váng và khi có lại ý thức tao đã thấy mày nằm sẵn ở đây và Hoàng thì đang lay mày dậy.
* Lần này thì đến lượt Hoàng, cậu ấy kể một cách dễ hiểu hơn*
-Ban nãy, tao cũng bị ai đó đẩy vào cánh cổng nhưng lạ thay tao vừa kịp nhìn lại đó là một người con trai độ khoảng bằng hoặc lớn hơn chúng ta. Cậu ấy nói lớn vào tai tao " vào đi nếu không sẽ không kịp nữa!"
- Rồi tao nghe thấy tiếng nổ rất lớn và tiếng hét của cậu con trai kia.
- Cậu ấy đã cứu chúng ta sao? Hay là đang đưa chúng ta đến một nơi nào đó đầy nguy hiểm? Và cậu ấy đâu chứ?

Tôi cứ hết thắc mắc này rồi đến thắc mắc nọ, trong suốt 17 năm tồn tại của tôi, đây là lần đầu tiên tôi hoang mang và có nhiều thắc mắc đến vậy!
Vừa trầm tư suy nghĩ với vẻ mặt hết sức nghiêm túc Ly đã lên tiếng:
-Này, tao nghĩ đây là thế giới khác cùng tồn tại song song với thế giới chúng ta đang ở. Có lẽ bằng một phép thuật nào đó, cậu nhóc ban nãy đã cứu kịp chúng ta ra khỏi trận động đất làm đổ sập mọi thứ. Cậu ấy là ân nhân đấy.

- À giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Coi bộ trời sắp tối rồi này chúng ta hãy mau đi tìm xung quang xem có thứ gì hữu ích không tụi mày. Xem ra mình phải ở lại đây một khoảng thời gian đấy, chứ tao thấy hoang mang quá rồi!!! Tao không muốn chưa kịp quay về mà tụi mình đã chết đói ở đây đâu.

- Mà khoan, tụi mày ơi, có nghe tiếng gì không? Hình như có ai đó đang đi đến đây? 

- Aaaa * Ly hét toáng lên* - Không phải mới rơi vào đây là mình đã gặp ma rồi chứ! Đời tao sợ nhất là ma đấy, trời ơi tha cho con đi mà!

- Mày khùng quá ma nào đi nghe tiếng, với lại t nghe tiếng bước chân có vẻ chậm chạp, khó khăn lắm. Hoàng ơi, đi với t lại đó xem thử đi.

- Đừng có bỏ tao * Ly run run nói*

Vì vậy chúng tôi quyết định cùng nhau đi đến gần tiếng bước chân đó  hơn, chẳng mấy chốc 3 chúng tôi đã nhìn thấy một bóng người đang đến gần.

Hoàng nói: Ơ là cậu ấy, cái người ban nãy đẩy tao kìa. Lại gần giúp cậu ấy đi!

Tôi khá bàng hoàng khi trên người cậu ấy chi chít vết thương do mảnh thủy tinh cứa vào, vội cùng Ly đến đỡ cậu ấy. Và nhanh nhão hỏi cậu ấy là ai.

- Tôi là Am, chắc các cậu vẫn đang chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra đúng không. Thật ra tôi cũng không biết, tôi là người của sứ LưuLy, có thể chúng ta không sống cùng chiều không gian, nhưng tôi cũng không biết sao nữa. Vài ngày trước, vùng đất tôi ở bỗng nhiên xảy ra một trận động đất, ban đầu nó chẳng có gì xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường, cho đến sáng nay bỗng nhiên có cánh cửa đen xoáy to xuất hiện, mọi người không biết nguồn gốc của nó từ đâu.

Am ngập ngừng, Ly nhanh tiếp lời, có phải cái cánh cửa mà nãy chúng tôi bị cậu đẩy vào không vậy? Sao cậu lại đẩy bọn tớ vào đó.  

- Thật xin lỗi các bạn. Đúng là cánh cửa ấy, thế nhưng đồng thời lúc đó trên trời cũng có vô số viên đạn bạc rơi xuống, tàn phá gần như toàn bộ các công trình trong thành phố của chúng tôi và tôi nghe có một giọng người đàn ông thúc giục tôi hãy bước vào cánh cửa đó. Ông ấy bảo hãy đi tìm 3 người các cậu, chính các cậu sẽ giúp được chúng tôi qua cuộc chiến này.

Ba chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, một đứa bánh bèo, nhác cấy như Ly, một đứa vụng về, chậm chạp như tôi thì làm được gì nhỉ. À có Hoàng cậu ấy rất giỏi, thông minh, nhanh nhẹn với trí nhớ siêu phàm. Ủa vậy còn tôi với Ly, chúng tôi sẽ làm được gì nhỉ. Nghe vô lí thật chứ.

- Tôi không biết tại sao khi tôi bước vào cánh cửa ấy thì bên các bạn lại cũng đang có trận động đất, tôi cũng không biết tại sao phải là ba người các cậu. Và khi tôi kịp thời đẩy các cậu qua cửa và vào theo thì có một cái gì đó lóe sáng, rất sáng ở phía sau. Và rồi bùm một tiếng nổ rất lớn, tôi không kịp nhìn lại thì cánh cửa ấy cũng phát nổ, những mảnh vỡ tung tóe, tôi không tránh kịp nên đã thành ra thế này. 

Hoàng im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đã lên tiếng:

- Theo như tôi nghĩ có thể chúng ta là người có liên quan mật thiết đến vụ việc lần này. Có thể Am là người được chọn trở thành người kết nối 3 bọn mình và vùng đất LưuLy. Và theo như tôi nhớ không nhầm, vùng đất LưuLy là một thành phố cổ, phồn hoa mà trước đây từng có trong chiến lược xây dựng. Mà khoan, lúc tôi đọc trong cuốn sách của bố tôi thì nó chỉ là một dự định, kế hoạch mà người ta từng đưa ra chứ chưa hề thực hiện. Vậy tại sao lại có sự tồn tại của sứ LưuLy nhỉ?

Lúc này cả 4 đứa tôi đều hoang mang tột độ, nhìn nhau nghi hoặc với vô số câu hỏi oái âm hiện kên trong đầu.

Am lên tiếng: - đúng rồi ban nãy lúc tôi đi qua cánh cửa để tìm gặp 3 cậu thì trên tay tôi bỗng nhiên có một mãnh giấy, tôi đã nhét vào túi, đợi tôi chút.

Am lấy ra một tờ giấy tối màu, trên đó có không quá nhiều chữ:

" Xin lỗi, hệ thống đã lỗi, một sự cố lớn đã xảy ra, LưuLy quốc cần bạn

Hoàng: nhà pháp sư thế kỉ, bạn sẽ là người quan trọng trong cuộc chiến này. Chiến ở đây là sửa lại hệ thống, giúp LưuLy quốc khôi phục lại mọi thứ, đồng thời giúp trái đất trở lại trạng thái như cũ.

Am: con trai thất lạc của nhà vua LưuLy quốc, trên người có đeo một chiếc chìa khóa nhỏ, chiếc chìa khóa này là một trong 3 món vũ khí quan trọng giúp sửa lại hệ thống.

Cầm: phép thuật và sức mạnh ẩn náo sâu trong con người bạn. Bạn sẽ tìm lại được kí ức của mình vì bạn là người dân sứ LưuLy. Ba mẹ vẫn đang đợi bạn hoàn thành nhiệm vụ.

Ly: tiền kiếp là người tạo ra LưuLy, có sự kết nối mãnh liệt với thần thú trấn giữ. Thức tỉnh kí ức sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời.

Hãy thu thập đủ 3 vũ khí, các bạn sẽ làm được."

 Sau khi đọc xong mảnh giấy đó, chúng tôi lại càng hoang mang hơn, Am khá bất ngờ vì cậu nói rằng từ nhỏ đến giờ phải sống như một kẻ nô lệ, làm hết việc này đến việc khác. Cậu ấy còn nghi hoặc về thân phận của bản thân mình hơn ai hết.

Hoàng thì lại khá phấn khích, cậu ấy nói đã từng vô số lần mơ thấy cảnh sẽ đi đến nơi nào đó, thế giới lạ nào khác làm việc gì đó trọng đại, thế nhưng lần nào khi tỉnh giấc cũng lại không nhớ rõ được là gì. Và cậu ấy đắng đo hỏi vậy 2 vũ khí còn lại là gì tại sao không đề cập đến. Có khi nào là liên quan đến 3 người bọn họ hay không?


  ___________   Hết chương 1__________

#Kam# cam on cac ban rat nhieu vi da doc truyencua minh <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro