CHƯƠNG 1- [ VÔ TÌNH GẶP LẠI EM ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Đêm tuyết phủ trắng, từng đợt tuyết rơi trắng xóa như bông. Ánh đèn chiếu xuống mặt đường thắp sáng con  đường lạnh lẽo. Người người yêu thương ấm áp bên nhau, kẻ bất hạnh đơn độc bị cả thế giới bỏ rơi . Một cô gái nhỏ nhắn ngũ quan thanh tú, đôi mắt sâu thẳm tuyệt vọng, bàn tay còn cầm vội chiếc điện thoại trên tay cố gắng gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên từ một người đàn ông trong quán cà phê cách đó không xa nhấc máy:

    - Alo....

   - Bà xã yêu dấu gọi anh có gì không? Anh đang đi công tác không về đón sinh nhật cùng em được. Năm sau bù lại nha bà xã.

       Chẳnng biết vì lạnh hay vì cái cô đang nhìn thấy trước mắt mình làm giọng cô trở nên trầm xuống:

- Chắc anh đang bận rộn lắm, em như đang nhìn thấy nó, em không rõ nữa như xa như gần nên em biết anh không có thời gian cho em. Tạm biệt anh! Công tác vui vẻ.

Cô cố kìm nén cảm xúc trong lòng tỏ ra bình thường nói lời tạm biệt rồi gác máy. Có vẻ như nó sẽ là lời cuối cùng cô nói với anh qua điện thoại.

     -Bai bà xã. Anh ta gác máy bằng giọng điệu ngọt ngào.

Vậy thì đâu mà cô gái kia đau khổ, không vì cái lạnh buốt thấu xương mà là do cái cảnh tượng cô đang nhìn thấy này. Bạn trai cô đang cùng với một người phụ nữ khác thân mật giữa nơi đông người. Nhìn họ thật hạnh phúc còn cô thì như kẻ dư thừa bị lãng quên trong ngày sinh nhật của chính mình.

    - Kim Thiên! Lão bà gọi anh à! Nghe nói sinh nhật lão ngày giáng sinh anh không về thật à. Giọng nói đầy lả lướt vàng lên bên chàng trai.

Không còn là thái độ nhường nhịn như lúc  nghe điện thoại khi nãy. Cậu ta như cưng chìu mèo nhỏ nói vào tai cô gái.

    -  Tiểu yêu tinh! Tình yêu của anh dành cho ai thì em rõ cả rồi. Anh còn dây dưa thì cũng vì gia tài kết xù ba cô ta để lại, loại người suốt ngày lo kiếm tiền như cô ta anh ngán tận cổ rồi làm sao số sánh với tiểu yêu tinh Mỹ  Mỹ nhà ta được.Vừa nói, đôi tay anh ta vừa không nghe lời sờ soạn chỗ nào đó, cô gái um... nhẹ một tiếng giọng nũng nịu:

   - Ừ thì không phải do anh hư hỏng như dầy mà bà già đó không chịu chìu anh nên mới tìm em sao. Ứm...ghét quá à người ta nhìn thấy thì sao....

......

Tuyết vẫn rơi, đèn đường vẫn sáng chiếu rọi muôn nơi trên con đường, khung cảnh đẹp đẽ biêt bao mà  cô lại phải  nhìn thấy hết cảnh tượng kia trước mắt mình.  Thật ghê tởm, sao cô có thể yêu một con người như vậy suốt ngần ấy năm, cô tin hắn, yêu hắn mà cuối cùng hắn lại cho cô món quà sinh nhật không mong đợi này. Cô tuyệt vọng khụy cả gối xuống mặt đất giá lạnh, đôi chân tê tái lạnh cóng không bằng ngàn nhát dao đang cắt xé trái tim cô lúc này, sự phản bội, mất niềm tin còn đàn sợ hơn cả cái lạnh mùa đông ở Thụy Sỹ.

Tuyết vẫn rơi, có lẽ cái giá lạnh của thời tiết dường như k là gì nữa  bởi trái tim cô gái ấy đã đóng băng. Cái lạnh thể xác làm sao có thể bằng sự ghẻ lạnh của một người từng coi là tất cả, cô đã khóc bởi vết thương người cô tin tưởng nhất mang lại.

Dường như sự tuyệt vọng, nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn đang bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô thì một đôi chân nào đó đang tiến đến, như gần như xa vừa quen vừa lạ mang theo sự ấm áp,mang theo cả  niềm tin mà cô vừa bị kẻ rẻ mạt kia cướp đoạt , người ấy cầm chiếc ô che nghiêng cô gái như đôi cánh ấp áp của vị thiên sứ thuần khiết che chở cô khỏi sự xâm lăng của cái lạnh tê tái , ánh mắt màu hổ phách của anh như kịp mang đến những tia hi vọng, tình cảm chan chứa trong ánh mắt anh dành cho cô đã giải thoát cô khỏi sự giam cầm của trái tim đang chìm trong tuyệt vọng.

Giọng nói trầm ấm, cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu ôm lấy cô rồi nói với cô lời đầu môi:

- Triệu Trác Vy, có vẻ như Tống Tồn Hy tôi lại vô tình gặp em ở đây rồi.

               - [Hết CHƯƠNG 1]-
_____________
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro