Thế Giới "Lạnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là "Maioka", mọi người vẫn hay gọi bằng cái tên ấy! Tôi là một cô gái trẻ đang dần chạm đến cái tuổi 18 "trăng tròn". Nói thì nghe có vẻ trẻ trung, nhưng thật chất tính tình tôi không được đẹp đẽ cho lắm! Không phải là phá phách, quậy quọ hay tung hoành này nọ mà là đến cái lứa tuổi khó ai đoán được.

Tôi sống ở một vùng đất đầy mơ mộng và lạc quan, nơi đó mọi người sống bằng niềm vui của cuộc sống. " Vùng Đất Nụ Cười".  Cái tên nghe có vẻ rất là bình yên nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra và khiến "nụ cười" ấy thành 1 thứ gì đó ghê hãi và rùng rợn.

Vùng đất tôi chả mấy người, vài 3 trăm người là cùng. Vì trên mảnh đất con người họ chia làm nhìu thành phần khác nhau. Mà mỗi nơi như vậy là mỗi một thế giới. Mỗi một nơi chứa đựng những tính cách, những sự bí ẩn khác nhau.

Hằng ngày, tôi vẫn phải cấp sách đến trường, ngôi trường chẳng xa xôi là mấy, cách vài mấy phút là đến. Mỗi sáng, nhỏ Emy vẫn hay đi học cùng, nó là nhỏ bạn tri kỉ nào giờ của tôi nên 2 đứa rất hiểu về nhau, như người 1 nhà.

"Mày có muốn đi chơi xa với tao không?" bỗng dưng nó hỏi tôi

" Đi xa à? Là đi đâu? Thường đi xa người ta hay tìm đến cái chết! Mày bị khùng à! Có chuyện gì sao???

" Mày khùng à! Đi xa là chúng mình sẽ đi qua những nơi khác đó, nơi đó là vùng đất sống chứ không phải là vùng đất của linh hồn ><", nó gông cỗ luyên thuyên.

" Ồ ồ, ai biết đâu! Mà đi đâu dạ, nơi nó vui không? Nơi đó họ tiếp xúc với nhau bằng gì? Nụ cười hay niềm tin hay nước mắt???

"Mày lạ, tao đang hỏi mày muốn đi không kìa, để tao còn xem đã. Nếu mày đi được tao mới nói rõ cho mày chứ".

" Ừ thì được, tao nghĩ cuối thu này hãy đi, lúc ấy hình như chúng mình nghỉ đông!"

"Có thể!!"

Khi đã thống nhất với nhau, chúng tôi lựa một ngày đẹp trời của tháng khi đang sang thu mà bắt đầu công việc sửa soạn tư trang cho cái chuyến đi du hành này.

Khi đã xong xuôi hết mọi thứ, chuẩn bị cho cuộc hành trình mới, chúng tôi sẽ đi đến một nơi gọi là " Vùng Đất Băng Giá". Ui chao! Nghe cái tên cũng có thể đoán được chừng nào rồi, nơi ấy đảm bảo sẽ toàn cây khô trụi lá, tuyết bao vây, nghe không muốn đi tí nào! Mà thôi, đi đây đi đó cho học thêm điều gì đó! Ở nhà với lũ em hoài riết mà điên cái đầu!!!

Nào là mền, áo ấm, lương thực,..... và đặc biệt tôi còn phải mang theo cả sợi dây chuyền mà do người mẹ quá cố của tôi để lại. Lúc nhỏ cũng vì mải mê chạy nhảy, tôi đã lạc qua một vùng đất lạ, nơi đó toàn những tội ác và man rợ, bà kéo tôi ra đó và mãi mãi không bao giờ quay về!! Mà thôi, nó qua rồi mà! Suy nghĩ đến nói mọi thứ trong tôi như muốn vỡ tung! Trong giấc mơ bà vẫn thường nói với tôi " Sợi dây chuyền con đeo lúc nhỏ là vật hộ thân, nó rất kỳ diệu. Con đừng nên bỏ rơi nó, nó sẽ giúp con nhiều..." Thật tình, nói cũng không nói hết nữa, giúp là giúp chuyện gì mới được....

Đã đang ngồi trên khí cầu, tôi và Emy sẽ trực tiếp du ngoạn trên không trung. Thật là thích thú! Nhìn từ trên cao, khu mình đang sống y như một khung chợ nhỏ, náo nức mà tràn ngập những câu chuyện vui không bao giờ hết!

" Nè, từ đây đến đó chừng 10 giờ đó! Lo mà lấy sức lực đi" Emy nó dặn dò tôi

Đang mơ hồ, " Hửm? Ừ biết rồi, chuận bị hết tinh thần rồi u ơi, lo gì nữa! Mà sao mày không rủ nhỏ Hari đi chung luôn? Chẳng phải nó cũng thích đi chơi lắm đó sao?

" Mày nghĩ sao vậy, bộ mày không biết nó không ưa mày à! Lúc nào nó cũng muốn hơn mày, nó luôn muốn dành ngôi vị công chúa của vùng đất mày không biết sao?"

" Tào lao không à! Tao đâu thèm liên quan tới mấy chuyện đó, nó quan trọng lắm à! Thôi tao ngủ tí nha, khi nào cần nhớ gọi tao dậy. Mà đừng có nhớ tao quá mà lay dậy sớm quá nha!"

CHÁT. Nhỏ Emy hậm hực quýnh cho tôi một phát đau điếng cả người. >"<

"Con này, đau. Yên cho tao ngủ"

Lờ mờ trong giấc ngủ, tiếng mẹ bỗng vang huyền huyền ảo ảo.

" Đừng... đừng.... đừng đến với....cái chết...... Maiokaaaa....!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro