Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm kể từ khi tộc phù thủy đứng trước nguy cơ diệt vong.Năm đồ đệ hằng năm đều ghé thăm lại ngôi nhà của y chỉ để dọn dẹp và rời đi ngay sau đó.Hôm nay là ngày dọn dẹp của Virgil,hắn đi khắp căn nhà chăm chỉ lau dọn mọi thứ trước khi nhìn thấy điều gì khác lạ ở một góc phòng,mãi đến khi định rời đi hắn mới phát hiện chiều không gian ở đấy bị chia cắt thành hai nơi khác nhau.Trong căn nhà được xây bằng gỗ xuất hiện một căn phòng được xây bằng thạch cao nó thay đổi liên tục đến khó phát hiện
...Virgil khẽ nhìn vào không gian bị biến đổi bên trong là góc bàn làm việc của sư phụ hắn trên bàn có một chậu cây chứa đựng bông hoa bảy màu mờ ảo,phía sau cây hoa ấy là quyển sách mà sư phụ hắn hay dùng khi xưa.
Virgil do dự bước vào lấy quyển sách tiện tay ngắt luôn bông hoa bỏ vào túi da bên hông.Đến khi hắn ta quay đầu lại dãy hành lang xa lạ không biết đã xuất hiện từ thuở nào.
Ah-một ngày chết dẫm ta quên mang theo đá dịch chuyển rồi_Virgil chán chườn nói nhỏ trong khi cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh.
Cạch- tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra một bóng người quen thuộc đến lạ xuất hiện trước mặt Virgil.Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài,tay xoa cổ,uể oải bước ra hỏi Virgil : Virgil,tên cá mắc cạn nhà ngươi đến trung tâm đánh thuê ồn ào cái gì hả-?
Câu nói chưa dứt lời Matthew cảm thấy có gì đó không ổn quay qua nhìn hắn.
Tên khốn! Đây là nơi nào vậy hả!_Matthew gào ầm lên lắc mạnh vai Virgil.
Ta không biết! dừng lại đừng lắc nữa_Virgil nói thêm : bé bé cái mồm thôi còn sói ngu ngốc lỡ thứ gì đó nghe thấy là chết cả hai!.
....Không gian chìm vào im lặng và một lúc lâu sau giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ không gian ngột ngạt giữa hai người : oh ta đoán đúng rồi nè! Giọng gào rú ầm ĩ đó chỉ có thể là của Matthew!_Athony cười cợt nhả đi đến theo sau là hai người khác.
Kripton nhìn họ 'cười thân thiện'
và nói : lâu quá không gặp cho hỏi tên nào làm ra chuyện này?
Andrew : ..... Ta đang ở trên chiến trường đấy!Virgil ngươi lại làm gì rồi?
Đừng đổ oan cho ta_Virgil nhỏ giọng giải thích mọi chuyện xảy ra ở chỗ hắn.
Rầm- toà nhà rung lắc dữ dội và một bóng người mặc áo trùm đầu kín mích bị văng đến chỗ họ.
Tch- lũ người các ngươi sao lại xuất hiện phá hủy giấc ngủ của thứ đó vậy!_??? Nói bằng giọng tức giận và bực bội bước vào cổng dịch chuyển đi mất.
Từ xa một con quái vật khổng lồ lao đến với tốc độ cao, cùng lúc đó tòa nhà đang dần có dấu hiệu sập đổ, họ nhanh chóng bước vào cổng theo sau người ấy
??? Ngồi xuống thụp xuống thở dốc và bắt đầu lẩm bẩm : ah-chết tiệt nguyên liệu của ta!_??? cảnh giác nhìn họ cái tay bị che sau chiếc áo trùm cầm sẵn lọ thuốc độc trên tay.
Xin chào ta là Kripton,xin lỗi vì đã làm phiền công việc của anh_Kripton không rõ đang nghĩ gì cười xã giao và bắt chuyện với ???.
Xin chào ta là Fanlcon, cũng không phiền lắm đâu_cậu cười nhưng tay vẫn siết chặt lọ thuốc sẵn sàng ném bất cứ lúc nào
Andrew : ta giới thiệu trước nhé? Ta tên là Andrew là một ma cà rồng.
Tầm nhìn của ma cà rồng trong bóng tối rất tốt nên không khó để Andrew nhìn thấy tay của Fanlcon đang cầm lọ thuốc, chỉ là anh không biết đó là thuốc gì mà thôi.
Andrew tiếp tục nói : đây là Kripton,tinh linh rừng sâu_Andrew dừng một chút và nói : hai người một lớn một nhỏ đang cãi nhau đằng kia là Athony và Matthew trong đó Athony là rồng và Matthew là sói.
Còn ta là Virgil! Người cá! Nè ngươi là phù thủy hả?_Virgil mắt sáng như sao nhìn Fanlcon khi tự giới thiệu về bản thân,vì là người cá nên hắn cần uống nước rất nhiều liền lục túi đưa quyển sách và bông hoa cho Fanlcon trong khi hắn thoải mái uống hai chai nước.
"Biến mất rồi?"_Andrew nghĩ thầm khi thấy lọ thuốc trên tay cậu biến mất,ngay khi Virgil đưa ra bông hoa bảy màu và quyển sách.
Ừm ngươi nói đúng ta là phù thủy,cảm ơn vì đã thuê muốn nhờ giúp đỡ gì sao?_Fanlcon cười tươi cầm đồ và hỏi Virgil.
...Virgil ngơ ngác nhìn mọi thứ cảm thấy không hiểu lắm về câu hỏi của Fanlcon.
Nếu được thì giúp bọn ta về nhà của mình đi được không phù thủy nhỏ?_Athony to lớn cười híp cả mắt không rõ đang nghĩ gì.
Matthew : tất cả là tại con cá mắc cạn! Phá hỏng ngày nghỉ của ta!.
Ta là người cá không phải cá mắc cạn! Đồ sói ngu ngốc!_Virgil cãi lại.
Kripton : ..."Athony lại âm mưu chuyện gì đấy nhưng mình không quan tâm,việc có một phù thủy đi cùng là lựa chọn tuyệt vời nhất là khi chúng ta không đem theo nhiều đồ lúc bị dịch chuyển đến đây".
Đưa về nhà? Nhà của các người ở đâu cơ chứ?_Fanlcon cười cười cất bông hoa đi.
Andrew : khu trung tâm thành phố Pronne'al thuộc tỉnh Quallem.
Fanlcon : ....hả?
Nụ cười của Fanlcon bỗng chốc cứng đờ, cực kỳ ngạc nhiên đến mức mặt ngơ ra hỏi lại : Ở-ở đâu cơ?
Andrew bình tĩnh nhắc lại : thành phố Pronne'al thuộc tỉnh Quallem,sao vậy?
______________________________________
Matthew : ý cậu là nơi này là Quabel'imal cách nơi chúng tôi ở một khoảng rất xa? Xa đến nỗi cổng dịch chuyển không thể đi đến đó?
Fanlcon gật gật cái đầu nhỏ và nói : chỉ còn có cách đi bộ đến khi nào ta có thể tạo cổng thì thôi,đừng lo lắng khoảng cách là nửa vòng trái đất sẽ đến nhanh thôi._cậu cười cười nói lời an ủi chẳng mấy tác dụng vào lúc này.
Họ muốn nhanh chóng về nhà nhưng giờ thì đâu còn cách nào khác ngoài việc đi bộ một khoảng 'ngắn'.
Fanlcon chuẩn bị tư trang cần thiết và bắt đầu xác định hướng đi,cậu ta vẫy vẫy tay và nói : hướng này hình như dẫn đến chỗ cư trú của tộc người lùn thì phải...ta nghe bảo họ giàu lắm.
Hẳn thế hơn 3/4 sản lượng vàng của khu trung tâm là đã tộc người lùn cung cấp_Kripton nói và đẩy đẩy Matthew về phía Andrew đề phòng tránh trường hợp cậu ta ngủ quên khi đang đi dọc đường.
Andrew đỡ con sói ham ngủ Matthew và thở dài.
Sau hơn một ngày đi bộ họ đã đến nơi cư trú của tộc người lùn,nơi những con người tí xíu đang giao dịch hàng hóa.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro