Thứ chúng ta từng mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian đen như mực ấy , có linh hồn của một thiếu nữ đẹp tuyệt mỹ đang yên vị trong quan tài bằng cẩm thạch trôi theo thời gian nghìn năm trên dương giới vùi dưới nước biển...bắt đầu tạo thành một cơ thể mới..

--1000 năm trước --

.

.

.

.

.

.

-"toshite...sao lại là các cậu phản bội tôi"-lời nói xóa toạc đi âm thanh nơi đó trước lầu của tầng 6 cao ngất ngưởng đủ để tan xương nát thịt người con gái nhỏ bé ấy

-"Yuiki , chúng tôi xin cậu làm ơn đừng , là lỗi của chúng tôi là chúng tôi sai ..."

 cô nhảy xuống trong tiếng gào khóc của những người gọi tên cô

.

---Hồi Tưởng---

Nara Yuikiko , năm nay 19 tuổi ....

Từ nhỏ cô có một nhóm bạn gồm 27 người chơi cùng nhau từ bé , sau khi buổi lễ tạm biệt kết thúc nhóm bạn vô ý làm một người bị thương và đưa cô ta vào viện đồng thời thay nhau chăm sóc cho ả , sau khi xuất viện nhóm bạn của cô đã mời ả vô nhóm, cô lúc ấy rất hiền và ngốc nên luôn quan tâm ả nhưng thay vì cảm ơn ả đã tạo nhiều cái cớ để đuổi cô ra nhóm rồi thuê người làm nhục cô . cả nhóm bạn đều tin vào ả khiến cho cô bị cô lập đau đớn và quyết định tự tử nhưng cùng lúc ấy sự việc của ả bị lộ do 1 số thành viên nghi ngờ và điều tra vậy nên họ tức tốc đến bệnh viện xem cô nhưng đã quá muộn....

.

.

--Kết thúc hồi tưởng --

Khởi đầu của việc tự tử là vào địa phủ nhưng cô đắm chìm trong không gian tối như mực này lâu đến mức chẳng còn nhận thức được nữa...

"thế giới bên ngoài như thế nào nhỉ?"- câu nói này lặp đi lặp lại suốt trong đầu cô hàng nghìn năm...

.

.

.


*Bùm*

cỗ quan tài cẩm thạch ngàn năm mở ra chấn động cả một vùng xung quanh...phát động cho những vùng xung quanh về việc này 

bước ra khỏi cỗ quan tài tráng lệ ấy là cô gái lấy tay che lại ánh nắng đang lọt từng chút một vào dải băng trên mặt cô ,mái tóc dài màu bạch kim che lấy đôi tai cô gái ấy . Đôi môi mềm mại hồng đào mấp máy nói ra lời 

"hum..một tờ giấy à ?"

cô từ từ tháo dải băng trắng trên mặt dùng tay che đi ánh sáng của mặt trời chói mắt , đọc chữ trên tờ giấy đặt trên quan tài kia

-*xin chào , tôi là royu người đã tạo cho cậu cơ thể mới , tôi có một số lưu ý cho cậu ở thế giới này đó là..

thứ nhất cậu bây giờ là một bán thần

thứ hai cậu hiện tại cần vài năm để chuẩn bị quá trình để thành một vị thần , cậu là người được chọn nên cố lên nhé

thứ ba thế giới này bị chia ra làm 3 phe là nhân thú , con người và vampire

Quyển sách kia để cậu học hỏi về sức mạnh của bản thân , còn cái hộp gỗ nhỏ tôi đặt cạnh cậu ngăn một là bánh kẹo , ngăn hai là bánh kẹo phục hồi và tăng sức mạnh trong thời gian ngắn . À tôi đọc thông tin cá nhân của cậu còn nghe nói cậu rất thích âm nhạc nhỉ , tôi mong được nghe cậu đàn lắm nhưng không được nên mấy dụng cụ đó tặng cậu đó hehe , chúc cậu ở thế giới mới sống tốt*

-"Thần à...  tốt thật nhỉ ? dù sao cũng nên cảm ơn cậu ta nhỉ... "

-cô đi xung quanh con đảo dưới nước ấy tìm vật sắc nhọn cắt đứt đi mái tóc dài của bản thân , nhặt nhạnh trong đám đổ nát của thành phố dưới nước ấy một đống đồ dùng

Hiện tại mắt cô chưa tiếp súc trực tiếp với ánh mặt trời được chỉ đành cố đi xung quanh tìm kính áp tròng trong đống đổ nát như mò kim ánh biển vậy , dùng nửa ngày tìm thấy một siêu thị cũ nhưng cũng ổn vì đồ chưa hỏng cô đành dùng nơi đây làm nơi ẩn tạm thời, hòn đảo kia khiến nhiều nhân thú , người và vampire chú ý rồi tuy có kết giới nhưng cẩn thận vẫn hơn...

Vòng quanh cả ngày mãi mới tìm thấy một quán kính ở tầng 5 , cô cũng mệt lả mà ngồi sụp xuống bụng đói cồn cào dù cô đã ăn rất nhiều kẹo nhưng lại chẳng hề thấy no , chỉ đành khoác chiếc hoodie màu đen rộng rời đi cô chợt nhận ra bản thân trong gương có quá nhiều nơi được băng bó nhưng cũng kệ mà bước đi khỏi đó quay lại hòn đảo nơi cô bắt đầu , chạm vào nó trong đầu bắt đầu cô bắt đầu niệm *thu nhỏ* cỗ quan tài nặng bắt đầu thu nhỏ lại , cô nhét những đồ cần thiết vào không gian chứa rồi nhìn xung quanh một chút sau đó bơi lên bờ , đi xung quanh nhặt những cây gỗ nhỏ rồi nhóm lửa sưởi ấm và hong quần áo bản thân

Bỗng trong bụi cây gần đó phát ra tiếng "oe oe ..oe" , cô mặc quần áo rồi  đi đến đó . Nhưng khi cô đến chỉ phát hiện ra một thi thể của người phụ nữ cùng với đứa trẻ mới sinh đang khóc , tiếc thay cho người mẹ , cô chỉ đành lập một ngôi mộ cho bà , cúi đầu trước mộ bà , cô chỉ có thể nói..

-"xin lỗi là tôi đến muộn , con cô tôi sẽ thay cô chăm sóc nó ..."- nói xong cô cúi người rời đi cùng đứa bé trên tay.

Không có quần áo của trẻ sơ sinh cô chỉ đành đun nước ấm rửa cho bé rồi lấy chiếc khăn lớn bao bọc em ấy nhưng em vẫn khóc , cô vừa bồng vừa lo lắng cho thằng bé...

*Đói *"đúng rồi là đói vì vậy đó là lý do thằng bé khóc"

Cô đã hiểu vấn đề nhưng vấn đề hiện tại khiến cô khó lòng " sữa , sữa ở đâu được chứ"  cô chạy đến thành phố xa xa kia , căn nhà ở đây hầu hết đều bị tàn phá nhưng may mắn cô cũng tìm được sữa cho bé rồi , ở đây thực sự bị tàn phá rất nặng nề , căn nhà này cũng tốt lắm rồi chỉ bị phá hoại một chút cô chọn căn nhà này rồi . Biệt thự rộng , đủ để cô và bé sống rồi nhưng đây chỉ là chỗ tạm thời vài năm... cô tạo ra một kết giới rồi cùng bé sống....

.

.

.

.

.

5 năm sau....

- để lại những vật dụng cần thiết cho bé , cô bước vào bể nước chuẩn bị từ trước . Thằng bé nhìn cô , tự hỏi sao cô lại ở đó , sao bỏ thằng bé mà đi , mỗi ngày đều đến bên bể cá kể cho cô về những việc hàng ngày của em...

(ảnh mang tính chất minh họa , nguồn gg)

Vampire đã bắt đầu để ý chỗ này nhưng căn bản không vào được vì kết giới của cô quá chặt , đồ ăn bên trong cũng bắt đầu hết bé chỉ có thể chui ra ngoài cắp đồ ăn mà thôi nhưng lại làm cho nhân thú và vampire chú ý đuổi bé nên việc kiếm thức ăn càng ngày càng khó hơn 

.

.

.

Hôm nay đến lúc cô hoàn thành quá trình nên kết giới bắt đầu giảm rồi

bé con bị người ta đuổi đến sau rồi , lúc chạy thằng bé chỉ muốn chạy đến bể mà thôi , trong mắt bé mẹ bé còn chưa tỉnh nhưng hy vọng của thằng bé vẫn chưa vụt tắt . Lúc đến gần bể bé hét lên như một lời cảnh báo đối với những vampire và nhân thú rằng

-"Cút đi , các ngươi định làm gì mẹ ta "

Bọn họ cũng ngây ra rồi ...những năm nay trong lúc cô ngủ số lượng phụ nữ giảm đi đáng kể những người còn sống cũng cập kề cái chết còn còn cô

Nằm trong nước da vẫn trắng hồng , đôi môi vẫn đỏ mọng . Váy phấp phới ... Họ chưa kịp nhìn kỹ thì bỗng cái bể đột nhiên vỡ ra , một ánh sáng tỏa ra khắp nơi ....

(nguồn : gg)




























































Bạn rất kiên chì nhưng hết ròi =))) bye mn

Lần đầu làm không hay mong mn bày ý kiến ra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro