Đứng trước cửa phòng 106, tất cả phát hiện rằng đã có người ở ng đấy. Hình như là United Kingdom và Đại Nam. Từ bên ngoài nhìn vô trong, có thể thấy Ba Việt đang ôm Sọc và Phóng, nhìn tình cảm ghê á. Còn Bnee kia thì, loãng thoáng nghe được vài câu như
_Lô ông già_
_Chào con_
_Giờ ông thấy tôi sao?_
_Xấu đến tổn hại thị giác_
_Ôi thôi nào, tôi biết tôi luôn đẹp mà. Ông chê như vậy thì chắc tôi vẫn như cũ nhỉ_
_Ừ, chỉ có hơi bết bát và ốm hơn lần cuối ta nhìn thấy ngươi ở giá thôi chứ nhiêu_
_Gì?_
_?_
_Tôi đó giờ vẫn ở giá mà. Bồ bịch gì ở đây?_
_Ngươi nói sao? Không phải ngươi mấy ngày trước còn xin ta cho con ả đấy vô vườn trà của ta à?_
_Tôi mà thèm xin ông đấy. Cái vườn trà chán ngắt có gì đâu để xem-..._
_Nó không chán, chỉ có người mê ba cái thứ đồ ăn nhanh đầy đạm với chất béo đó như ngươi mới bảo vậy_
_Thôi không cãi với ông nữa. Tôi hỏi cái_
_Gì?_
_"Con ả" mà ông nhắc đến ban nãy là ai?_
_Đùa à, con bé Lucy ngọc ngà của ngươi đấy_
_Lucy...Lucy...Àaaa, con mắm bị con từ chối đây này_
_Không phải sau đó ngươi dã đồng ý con bé ấy rồi hay sao?_
_Wtf. Hồi nào?!_
_Hai năm trước!_
_Đừng bảo với ta là ngươi quen nhỏ ấy xong là mất nhận thức về thời gian luôn nha_
_Tôi còn nhá!..Nhưng mà...Tôi làm đéo gì nhớ có việc tôi đồng ý với nhỏ đấy_
Ờ thì, hình như nghe rõ quá rồi.
Cạch
Đại Nam mở cửa, nhìn họ hỏi _Sao mấy đứa lại đứng đây? Không vô à?_
Tất cả rối rít cảm ơn rồi bước vào phòng, đón nhận ánh nhìn từ bốn người kia. Họ chia ra, Việt sang bên nhà cậu. Còn lại thì qua cha con nhà kia.
[Việt trước]
_Chào anh/ông anh_ Phóng, Sọc
Như lẽ dĩ nhiên, cậu quay lại chào _Ừm, chào hai đứa_
Việt, Sọc, Phóng nhìn nhau được một lúc. Tự nhiên cậu lại gần, nhéo má hai người. Chủ yếu là đẻ cậu kiểm tra một số thứ thôi.
_Đau đauu, anh haiii_ Phóng dù nói vậy nhưng vẫn cứ để yên cho cậu nhéo
Sọc kéo tay Việt ra, chửi _Đm thằng ông nội này! Biết đau lắm không hả!?_
Cậu thả hai người ra. Sọc gầm gừ chửi bới Việt, còn Phóng thì xoa xoa má mình. Nhìn mặt Phóng thấy mà thươnggg.
_Hết ông già đến thằng này, hôm nay là ngày gì không biết nữa_ Sọc chửi trong đầu sao mà thành lời nói luôn rồi
Việt nghe vậy thì quay sang Đại Nam. Người cũng bó tay, không hiểu nổi tình huống này. Đại Nam và Việt, lấy tay che mắt đi, miệng cười mà lòng tuôn rơi.
Họ đếch hiểu được chuyện này là đáng mừng hay đáng lo nữa
[Sang bên Sa nàooo]
_Chào ngài!_ Bọn Sa
_Chào mấy đứa_ U.K trang nhã gật đầu. America nhìn thấy Sa thì khá bất ngờ, bảo _Cô về hồi nào vậy?_
Sa nói rất chi là thơm mùi simp _Mới đây thôi ạaa_
Dù đã quá quen với nhỏ này nhưng mọi người (_Ame, miễn đề cập lý do) vẫn nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ nhen
UK để ý thấy cô khắp người toàn băng bó, tóc bị cháy xém, hỏi _Sao nhìn ngươi...tàn tạ vậy? Vả lại, cái mặt của ngươi..._
UK vô cùng ám ảnh về sắc đẹp (chỉ đứng sau France) nên khi thấy mặt cô bị xước mấy đường như vậy thì lộ rõ biểu hiện kinh ngạc đến trầm trọng. Ngài lấy tay che đi miệng của mình, tay có hơi run run. Có vẻ như là ngài vô cùng sốc. America thấy vẻ mặt của UK thì chẩm hỏi
_Xước có tí thôi mà ông cũng làm căng-...Chân cô bị gì vậy?_ Hắn vô tình để ý xuống dưới thì thấy cô đang chân không chạm đất, chân kia thì còn bị bó bột. Hắn liền nhăn mặt hỏi.
_Ờmmm....Có chút liên quan đến Lucy, không biết ngài.._
_Hả?_
_Con mắm ấy mà có thể khiến ngươi thành ra như vầy? Có hơi phét quá không_
_À...Ta hiểu rồi. Ta không ngờ họ lại làm việc này lần nữa_ UK lấy tay xoa xoa hai bên thái dương để bình tĩnh lại
Ở bên kia, Đại Nam vô tình nghe được câu trả lời của cô thì cũng thở dài nói
_Lại thêm một vụ nữa...Haiz_
Ba người trên giường ai nấy đều chẳng hiểu mọi người đang nói gì.
Phóng không chju nổi khi các câu hỏi trong đầu cậu càng ngày càng nhiều nên cậu hỏi luôn _Xin lỗi vì đã chen nhang nhưng...Thật sự thì đang có chuyện gì xảy ra vậy? Sao con, Sọc với Mẽo lại ở tỏng đây? Còn Sa nữa. Cậu ấy với Lucy quen biết nhau đâu..._
_Chung ý kiến_ Sọc
_Ye_ Ame
Tất cả im lặng nhìn ba người. Ánh mắt họ giống như đang trao đôi việc gì đó nhưng ba người không thể biết rõ được nội dung.
_Bọn mày không biết vụ Sa cũng phải. Cả việc nằm trong bệnh viện thì lúc đó bọn mày còn bị bất tỉnh. Nhưng Lucy thì..._ Philip
_Lucy thì sao? Có liên quan đến nhỏ đó à_ Sọc
_"Nhỏ"?!?_ Tất cả đồng thanh (_Việt, Sa, UK, ba người nằm giường)
_Gì mà phản ứng dữ vậy??_ Ame
_Tôi cũng chả biết_ Sọc
Sau đó, đám Việt bu lại với nhau bàn về việc gì đó, sau đó quay sang nói với UK và Đại Nam cái gì đấy khiến họ gật đầu.
Japan đứng ở giữa phòng, nói
_Giờ Chế chỉ cần bọn bây cho chế vài giây để hôi cái này rồi câu hỏi của bây sẽ tự khắc được trả lời_
_Ok?/Hỏi đi/Cứ việc_ Ame/Sọc/Phóng
_Bây có đồng ý lời tỉnh tò của Lucy không_
_Không/Nope_ Phóng + Sọc, Ame
Sọc nói thêm _Mắc gì phải đồng ý với nhỏ đấy trong khi cả hai còn đ quen biết gì nhau?_
Japan quay sang nhìn mọi người. UK trả lời
_Nhiêu đấy được rồi_
Philip thắc mắc _Thật sự bọn bây không nhớ gì về việc quen Lucy hay một chút gì về bản thân khi ở trong dàn harem của cậu ta hả?_
_Ừ-...ủa_ Sọc, Phóng đang trả lời cái đơ luôn
Ame không tin những gì tai mình mới lọt vào tai của mình
_Ngươi nói gì cơ? Harem quái gì ở đây? Nghe thấy ớn vậy_
Bộp bộp
UK vỗ vai hắn khiến hắn ngờ vực, hỏi
_Gì?_
_Ta cần một chút thời gian đấy con trai_
_,,,Sao cũng được_ Ame cảm thấy có điềm sau câu nói đấy
Đại Nam bên kia cũng kéo Sọc, Phóng đi "tâm sự đôi lời" rồi. Và nhìn hai người kia khá sốc nên chắc điều mà UK sắp nói chắc sốc lắm đây
<Hết chương 12>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro