22. Kì dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Việt quyết định ngủ ngoài lều. Cứ coi như cậu là người "nhát gan" không dám ngủ chung với China đi. 

Cơ mà ngủ ở ngoài thì cậu cũng không phải cô đơn một mình...Việt len lén nhìn người đối diện đang chống tay ngủ. Đoán rằng người đó không muốn làm phiền đến người trong lều nên chọn cách ra ngoài. 

"Trông ngài ta thật mệt mỏi"  Cậu nghĩ

...

Tiếng rít vang lên một hồi, phá vỡ giấc mộng của những người đang say ngủ trên nền đất lạ. Việt lờ mờ tỉnh dậy, gương mặt nhăn nhó vì đêm qua ngủ không ngon giấc. 

Từ lúc tỉnh lại đã cảm thấy có gì đấy không đúng cho lắm

Và cậu đã đúng

Khung cảnh trước mắt cậu bây giờ hoàn toàn xa lạ. Tính đưa tay lên để nhéo mặt thì nó đã vô tình bị lớp cỏ dưới người cậu cứa mất mấy vết. Cậu nhìn bàn tay ứa máu của mình, khó hiểu trước tình cảnh hiện giờ.

Đây là nơi quái nào vậy?!

Cậu trấn an mình lại, cẩn thận đứng dậy. Thật may là cậu mặc quần áo tay dài nên cũng không lo bị cứa lần nữa. Bất giác nhớ ra việc nào đấy, Việt sử dụng ma thuật thủy của mình, tạo thành một cái gương nước. Quả nhiên là mặt cậu cũng bị như vậy. Nhưng ban đầu thì cậu lại không có cảm giác đau hay rát vì bị cứa bởi đám cỏ này.

Đột nhiên trong đầu cậu nghĩ đến một thứ

"Thứ này có khả năng gây tê sao?"

Việt thử nhìn xuống nền cỏ dưới chân mình, dự định sẽ lấy tay bứt một cọng lên. Những cọng cỏ nhìn mềm mại vậy nhưng trông nó thật sắc sảo làm sao. Cá chắc rằng cậu sẽ không đánh liều và làm tự làm thương bản thân mình.

Mà..

_Tại sao cậu cũng xuất hiện ở nơi này?_

Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng bởi giọng nói quen thuộc từ China. Tiếng sột xoạt vang lên, đuôi tóc nâu dài và bộ trung phục truyền thống xuất hiện loáng thoáng qua những bụi cây. Khi China bước ra, cậu mới có thể nhìn rõ những vết xước do bị thứ gì đó cào qua (chắc là giống trường hợp của cậu). 

Hai người chạm mắt nhau. Cậu thì không nói gì nhưng mắt hắn ta cứ liến thoắt, liếc lên liếc xuống, săm soi người cậu. Bình thường cậu sẽ bỏ qua, nhưng lần này hắn làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu khoanh tay lại, tỏ vẻ không thoải mái với hắn. 

_Sao lại bày ra vẻ mặt đấy?_ China hỏi, chân thì bước đến gần cậu

Viêt lườm hắn, hỏi ngược lại _Nay sao cậu quan tâm tôi vậy? Bình thường có như vậy đâu_ 

China sững người trước câu nói của cậu. Hắn phụt cười. Việt nhìn hắn cười, trong lòng không ngừng cảnh báo cậu nên cảnh giác với người này. Nhưng trái tim cậu lại bảo rằng: 

"Đã có gì đó thay đổi"

Hắn lấy tay nhéo bản thân, cố gắng nhịn cười và bảo

_"Cậu"? Haha... "Tôi"?? Cười chết mất_ Người hắn run lên vì mắc cười. Hắn lau nước mắt do cười quá nhiều, hắn nói tiếp _Từ khi nào mà mày đổi kiểu xưng hô với tao vậy. Nghe mà thấy ớn luôn ấy_ 

...

Gì cơ? Rõ là hôm qua hắn có để tâm đến chuyện này đâu. Chuyện gì đang diễn ra đây..Hay hắn chỉ đang diễn thôi?

Đột nhiên hắn kéo tay cậu ra, miệng còn cằn nhằn vài câu. 

_Trời đệch, không nghĩ là mày cũng vào chỗ quỷ này giống như tao. Thật khó hiểu-!_

Cậu giật mình giật tay ra khiến China bất ngờ. Trong phút chốc, cậu đã thực sự nghĩ rằng China đang tính làm gì cậu, đồng thời cũng đang bối rối trước hành động của hắn. 

China đứng trơ ra đó, xong "xì" một cái rồi quay lưng lại với cậu

_Quan tâm có chút mà lại đối xử với người ta như vậy!_ Hắn hằn giọng bảo

Cả hai im lặng một lúc. China do không thể nhịn nổi nữa mà quay lại, tay cầm bông băng đưa cho cậu. 

_Mày tự xử đi! Tao không làm nữa!!_

Việt nhận lấy nó trong sự bàng hoàng. Song cậu vẫn dùng những món đồ ấy để băng bó cho bản thân. Trong lúc đó, China lại tới bắt chuyện với cậu. Họ đã có một cuộc đối đáp ngắn với nhau. Mà cũng sẽ chẳng ai biết được rằng hai người họ đã nói gì, khi xung quanh họ chẳng có ai ngoài cái khu rừng kì dị này.

Rất nhanh sau đó, họ cũng quyết định đi thăm dò thử nơi này. Xem xem còn có ai bị "lạc" vào đây giống mình nữa không. 

Được vài tiếng sau, China và Việt tìm được một vài người. Cụ thể là ba. Bọn họ gộp lại thành một nhóm và lại tiếp tục tìm những người khác (nếu có), cũng như cách để thoát ra khỏi khu vực đầy gẫy loại cỏ nhọn có khả năng gây tê này. 

(Nhóm người này thừa biết rằng sẽ không thể rời khỏi khu rừng này nên họ cũng chỉ đành chấp nhận với sự thật rằng "Họ không thể thoát ra khỏi nơi này", Hiện giờ thì tìm các sinh tồn còn tốt hơn là cố gắng tìm lối ra)

...

Hết một buổi mày mò đường đi thì họ đã đến một nơi khác. Họ biết được điều này nhờ vào khu vực họ đang đứng hiện tại không còn đám cỏ nhọn kia. Mặc dù không có sự khác biệt nào quá lớn giữa nơi họ đứng ở hiện tại nên ban đầu họ cũng hơi băn khoăn, không biết bản thân đã thoát khỏi đám cỏ nhọn kia chưa. Nhờ Phóng sử dụng găng tay (mang sẵn) thử trước và xác nhận rằng không có sự trầy xước nào. Họ mới yên tâm ngồi xuống, tạm nghỉ sau khoảng thời gian đi bộ mệt mỏi.

Việt ngồi kế hai người anh em của mình, China thì một thân một mình một chỗ, còn Laos thì cũng như thế nhưng gần Việt hơn một chút.

Năm người trố mắt nhìn nhau, không biết nên mở lời nói gì trong cái hoàn cảnh éo le này. Tất cả bọn họ đều giống như nhau. Không có bất cứ thứ gì trên người ngoài bộ đồ với một vài món có sẵn trong túi. Nhưng mà họ không lo lắng lắm cho bản thân họ, mà là những "người" đi chung đợt cắm trại lần này. Nếu những người đó cũng bị giống như họ, dịch chuyển đến khu rừng này thì biết làm sao giờ? Nhưng nghĩ nhiều thì cũng không có cách để gặp họ. Mong là họ sẽ chỉ ở yên tại chỗ cắm trại, vì nơi đó an toàn. Dù khả năng rất thấp nhưng nếu có thể thì chỉ cần như vậy thôi thì họ mới an tâm.

Phóng đột nhiên gõ gõ tay Việt. Cậu nhìn sang chỗ em mình, bên mắt nhếch lên hỏi rằng em có chuyện gì gọi cậu vậy. Em ghé tai cậu, nói nhỏ.

_Ban nãy tên kia có làm gì anh không?_

Cậu lắc đầu, Phóng bèn thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi lại vô chỗ của mình nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu khiến cậu cười gượng . 

"Anh mà nói dối là em mần thịt luôn cả hai người luôn chứ không có mỗi một mình hắn ta đâu"

Haiza, thật sự thì China có làm gì cậu đâu. Ít nhất là bây giờ thì vẫn không có động tĩnh gì mấy. Hahah... Ôi trời ạ..

Ba Sọc nhìn hai anh em Việt thì thầm to nhỏ với nhau cũng thở dài, quay sang chỗ khác. Cậu cũng không có ý định nhiều chuyện với hai người này nên cứ giả điếc luôn đi cho khỏe.

<Hết chương 22>


Tui vẫn tự hỏi động lực nào để bản thân tiếp tục bộ truyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro