Chap 1: Trường học điểm dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1000 nghìn năm trước, bầu trời sụp đổ mở ra một lỗ hổng lớn, các vị thần đã hạ phàm từ khoẳng khắc đó.

Một thời đại mới mở ra khi các vị thần cất lên tiếng nói chân lý đầy sâu sắc.

"Nào nhân loại, các ngươi đã nhận được những phép màu do chúng ta ban tặng, một thời đại mới đã mở ra, hãy tàn sát lẫn nhau đi nào, hãy chứng minh các ngươi là kẻ sẽ dẫn dắt thời đại mới đi nào"

Và hàng nghìn năm lịch sự được viết lên bằng máu và thống khổ của hàng vạn con người tội nghiệp vẽ lên về một lý tưởng ngớ ngẩn rồi tất cả chỉ để ném vào sọt rác không hơn không kém.

Để rồi đến cuối mấy tên thần cũng đã can thiếp vào thực tại rồi đặt ra luật lệ cho con người, thống trị họ. Và để rồi, cậu, người đang đọc quyển sách cất tiếng hỏi thầm trong đầu.

"Bắt con người giết chóc lẫn nhau suốt 1000 nghìn năm để rồi thống trị họ, mấy tên thần này hẳn là IQ cao lắm"

.

.

.

.

.

Gió thổi mưa rơi. Đông đến Xuân đi ngày qua ngày tháng qua tháng. Chỉ hắn là bất diệt.

.

.

.

.

.

.

Thiếu niên nhăn nhó gấp máy lại, bàn tay điểm nhẹ lên trán bóp bóp để trấn an bản thân. Hắn hướng cái đôi mắt về phía ba gã nam nhân phía trước. Một nhỏ hai to.

Tên nhỏ có vẻ là kẻ đứng đầu vì hắn trông khá mạnh hơn so với hai cái tên kia.

"Xin hỏi! Ba vị như này là muốn làm gì?"

"Ngươi nói xem!"

Tên nhỏ bước lên bộ dạng phách lối đưa chân dẫm lên ghế sát ngay bên người thiếu niên.

"Mỹ nữ, chưa bao giờ nhìn thấy cướp sao? Biết điều thì ngoan ngoãn giao hết đồ có giá trên người ra đây thì ông đây sẽ nhẹ nhàng với ngươi... Thậm chí là còn ôm ấp ngươi một chút"

"..."

Thiếu niên thở dài, hắn đưa tay vén tóc để lộ một cái cổ trắng nóa tinh khôi không chút bụi trần.

"Các hạ có quá đáng quá không vậy?"

"Cái!"

Tên nhỏ có chút hết hồn lùi xuống. Một tuyết thế mỹ nhân vậy mà lại là một nam nhân. Điểm này dọa hắn có chút kinh hãi. Một đại mỹ nhân như vậy là lại là một cái hảo nam nhân. Điểm này dọa hắn có chút ngu ngốc.

Nhưng chung quy lại lỗi vẫn tại nam nhân này quá xinh đẹp. Tên nhỏ con hung hãn bước tơi. Tay vẩy xuống nắm lấy vạt áo tên nam nhân kéo lên nhưng một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm ngước lại hắn.

Một tiểu mỹ nữ không biết từ đâu biến ra, sát khí rất nặng. Ánh mắt như loại sói, hung hãn sát khí vô cùng.

"Dâm tặc! Chết"

Ba chữ, một câu nói ra khiến cho tên nhỏ có chút bất bình. Hắn rốt cuộc dâm tặc chỗ nào? Tổ mẫu người, người ta là một cái hảo nam nhân đó! Ta mà dâm tắc là tự bẻ cong à!

Nhưng lời này của hắn nói chưa ra đã loảng choang ngã xuống đất chết. Đầu trực tiếp nổ tung mà chết!

Pha này làm cho hai tên to con từ mê mẩn ngắm nhìn cái nam nhân cũng bừng tỉnh ngơ ngác nhưng chưa kịp phản ứng, đầu trực tiếp nổ tung mà chết.

Tiểu mỹ nữ thấy vậy mà họ cảnh giác xuống liếc mắt sang vị tỷ tỷ xinh đẹp kia. Thật quá xinh đẹp khiến nàng có chút si mê chỉ muốn ngắm mãi không thôi mà quên mất một cái quan trọng.

Đây vốn là một cái nhiệm vụ sát hạch đầu vào của nam nhân kia. Mục tiêu là bắt giữ ba tên cướp dị năng giả này.

Hai tên cấp D+ và một tên C+.

Tình thế này khiến cho nam nhân có chút mệt mỏi, hắn dày công ngồi tàu hai ngày hai đêm để dụ chúng ra rồi còn phải giả nai để hạ thấp cảnh giác chúng.

Và giờ, người không thấy mà chỉ còn một bãi máu lênh láng.

Hắn mệt mỏi.

.

.

.

.

"Thế này đã đổi thay, con người giờ đã có siêu năng lực và những kẻ đó được gọi là Dị năng giả. Cấp độ sức mạnh được chia làm 6 cấp độ.

F: Yếu.

E: Trung bình.

D: Vừa.

C: Khá.

B: Mạnh.

A: Siêu mạnh.

Một con người sinh ra sẽ có một sức mạnh ở một mức độ khác nhau và đa phần đều là mức E đổ lên.

F là một mức độ rất hiếm và không nên tồn tại"

"Ta biết"

Nam nhân nhẹ nhàng đáp, hắn nhấc tách trà tinh tế thưởng khiến cho vị Hiệu Trưởng bên này có chút rối tâm nhưng chỉ biểu hiện ở trong.

Đặt tách xuống, nam nhân đưa tay lấy ra một phong thư từ không đâu cả đặt lên bàn đẩy về phía Hiệu Trưởng. Nàng ta cầm lấy phỏng qua và ngáo ngán lắc đầu.

"Nếu đã có cái này vì sao còn phải!! Lằng nhằng như vậy?"

"... Không có gì làm nên... Thử vui"

Hảo cho một chữ "Thủ vui", một cái thử này làm cho nàng ngồi không yên, bao nhiêu là tai to mặt lớn alo nàng cả một buổi sáng khiến nàng có chút bỡ ngỡ.

Dù là một trường có tiếng nhưng tính về mặt danh tiếng cũng chỉ là một cái phổ thông trường cấp ba hạng hai. Xếp trên còn cả tá.

Vậy mà trời đang lành, không hiểu vì lí do gì mà biết bao nhiêu là kẻ tai to cấp tin tài trợ, tiền đến là vui rồi nhưng quá nhiều mà còn rất nhiều nó lại cái gì đó nguy hiểm. Nàng ngửi thấy mùi không thơm như có kẻ bẫy mình.

Cái trường cấp ba Dị năng số 3 này danh tiếng tuy có một ít nhưng cũng chả là gì so với đại dương bao là ngoài kia nên không thể thu hút vị nào tài trợ chứ đừng nói đến nhiều như giờ nên nếu nói chính xác thì chỉ có thể kế hoạch ủ mưu của kẻ nào đó nhưng nguyên cả ngày chả có gì xảy ra.

Ngày kế cũng vậy cho đến chập chiều muộn, cái đại mỹ nhân sinh đẹp này đến khiến nàng có chút mơ hồ đoán lờ mờ nhưng té vậy đây mà lại là một cái nam nhân. Dọa nàng có chút rớt cả con mắt ra nhưng thú thật vẫn rất đẹp. Ngắm rất đã con mắt.

Ban đầu thì có chút suy nghĩ nhưng xét ra cũng chưa thấy có gì liên hệ giữa mọi chuyện nên nàng cũng oai ăm không dám liên hệ hai cái đại sự việc nên bèn vẽ ra cái kế hoạch nho nhỏ thử nghiệm.

Nàng muốn xem nam nhân này rốt cuộc có phải là kẻ thu hút đám tài phiệt kia. Nếu hắn đúng là người đó thì sẽ có hộ về theo sau và xét trên thực lực của đám hộ vệ có thể suy luận khối tài sản của kẻ chống lưng.

Kế hoạch rất hoàn mỹ nhưng khổ nỗi học trò cưng của nàng lại là một kẻ bại não thấy sắc quên việc phá hỏng tất cả. Tuy nhiên may là có phong thư này đã phần nào chữa cháy cho nàng.

Có vẻ như hút tài trợ chính là mỹ nam này khi hắn có thư bảo trợ của Đại dị năng xếp hạng 9 trên bảng sức mạnh thế giới.

Hạng 9, Kiếm Vương, một trong ba kiếm được thế giới này phong hiệu thay vì dùng tên.

Mà mỹ nam trước mặt lại được sự bảo trợ của kẻ này.Nàng lăn lộn suốt hai mươi mấy năm cũng chỉ ở hạng 45 thôi... Dù vậy cũng quá khó với nàng khi kẻ này chỉ nắm giữ sức mạnh ở mức F à!

Lớp thiếu giáo viên không phải là không có mà khổ nỗi đám học sinh ở đây quá ngỗ ngược, chúng đều có xuất thân không tầm thường từ danh giá, quý tộc, con nhà tài phiệt... Mà nguyên chính lại là thái độ rất cao ngạo của đám học trò này.

Nếu không phải là một cái giáo viên B cấp đổ lên thì e là có hét đứt giọng chúng cũng không nghe mà giờ còn là một cái hàng F, chúng có đốt trường thì nàng cũng không thấy làm lạ.

...

Rắc rối nối dài rắc rối, nếu nhận nam nhân này, đám học sinh có thể bất bình và cái ghế Hiệu Trưởng của nàng có thể mất... Còn không nhận là không nể mặt hạng 9 kia. Hắn một kiếm đủ sức thổi bay trường a nha.

Tình thế này khiến nàng có chút oái oăm.

"Lớp H, hình như không có giáo viên đừng lớp cố định đúng không?"

Một cái gợi ý này khiến nàng có chút bất ngờ, thông qua trí nhớ quả thật đúng là như vậy, lớp H đúng là không có người đứng lớp vì số học sinh lớp này quá ít chỉ vỏn vẹn năm và trên hết đám nhóc này quá nổi loạn và cá biệt. Không có giáo viên nào dạy hay trị nổi cả. Và cũng không thể có giáo viên nên chỉ có thể dạy xoay tua như tướng miễn phí hàng tuần trong game vậy.

"Vậy cứ chọn đại lớp này đi!"

"..."

Chọn đại, một câu này nói ra hơi khó tin, miệng bảo chọn đại nhưng lớp H không có ai đứng lớp là thông tin mật đó ngài ạ. Không phải cái thông tin đại tràng cứ lên mạng google là có đâu. Các hạ nói rất lưu loát và cũng không chút xíu nào suy nghĩ, rõ ràng là có kế hoạch trước à.

Tuy nhiên, lựa chọn này cũng là tối ưu nhất trong trường hợp này vì mỹ nam này thật sự không thể không nhận. Nàng chỉ có thể gật đầu ký hợp đồng.

"Hoặc Tĩnh Hương"

Đọc ra cái tên này nàng khiến nàng chợt nhớ ra. Lúc đó phỏng vẩn hình như nam nhân chưa từng nói qua tên và bản thân nàng chả hề đoái hoài đến việc đó và nàng liền có một cái suy diễn vì sao. Tên tuy hơi nữ tính nhưng xét qua về dung mạo thì lại rất phù hợp tuy nhiên. Cái chữ "Hoặc" khiến nàng hơi u ớ.Đây không phải là một cái họ muốn đặt là đặt được vì có một vị Dị năng giả siêu cấp quái vật cũng mang họ này và bất kể kẻ nào mang họ này mà bắt gặp hắn đều không hai lời. Trảm không thương tiếc.

Cũng bởi vì lí do này mà về sau, không còn ai mang họ Hoặc vậy mà chàng trai này lại... Trong đầu nàng bừng lên một cái suy nghĩ to gan, kẻ này lẽ nào lại là con rơi của vị Dị năng giả kia? Nếu là thật thì cũng không có gì lạ khi Kiếm Thánh lại bảo trợ cho hắn.

Hoặc Tĩnh Hương nam nhân này chắc chắn không đơn giản và vì thế nên nàng cảm thấy bản thân nôm na đoán già đoán non về câu chuyện vậy là đủ rồi vì nếu còn đoán nữa e là cái mạng cũng không còn.

Xong phần hợp đồng thì đến phần khó nhất, nơi ở.

Học viện Dị năng số 3 này là một trường nội trú với cơ chế học sinh sống tại trường có thể về nhà ở dịp cuối tuần. Giáo viên thì thoáng hơn, họ có quyền ở lại hoặc thuê ra ở riêng. Đa phần giáo viên ở đây đều chọn ở lại.

Với Hoặc Tĩnh Hương thì nó khá là khó vì vẻ ngoài sẽ gây một tấn hiểu lầm này. Nếu để ở ký túc xá nam cho giáo viên thì e là một mớ rắc rối lớn sẽ xảy ra. Ở ký túc xá Nữ cho giáo viên thì không hợp quy củ. Và sẽ hay hơn nếu kẻ này chọn ở ngoài. Như vậy sẽ phù hợp hơn, nàng nghĩ thầm.

"Đây là trường nội trú nhỉ?"

"... Vâng thầy H--"

Lại một cái suy nghĩ khác mọc lên trong đầu nàng. Hoặc Tĩnh Hương tuy là nam nhưng hình như chưa từng nói bản thân hắn là nam, có thể hắn có cái đó của nam nhân nhưng tâm hồn là một thiếu nữ chân chính như cái vẻ ngoài của hắn thì sao? Vậy xưng hô giờ cũng là một vấn đề.

Nàng không rõ cái vấn đề này và lỡ gọi Thầy thì làm người ta bực vì sai giới tính thì sao!! Hạng 9 không đùa được à nha.

"Trường có một khu rừng bị bỏ hoang đúng không? Ở sau tòa nhà năm ba nhỉ??"

Lại một thông tin mật lộ ra.

"Vâng, khu rừng này là sát nhập sau một vụ mua bán trong kế hoạch quy hoạch để mở rộng trường nhưng vì nhiều lí do nên nó bị bỏ dở... Nguyên nhân kể đến có thể nói đến như Ma... Oan hồn... Thú hoang... Các sinh vật hắc ám... Rất nhiều thứ"

"... Thú vị đấy, tôi có thể chuyển đến đó không?"

"... Chắc chắn?"

Hoặc Tĩnh Hương gật đầu, hắn đặt tách trà xuống lộ ra một nụ cười đầy quyến rũ đứng thẳng dậy quay người rồi đi.

...

Quả nhiên như đã được tiết lộ, khu rừng này u ám y như lời giới thiệu. Cây héo tàn, hoa cỏ chết dài  trên mặt đất, tiếng gào thét của vong hồn vang vọng khắp nơi. Ánh trăng lộ tà đầy quỷ dị và thỉnh thoảng có ít tiếng chạy dài của lũ thú ở khắp nói và đôi lúc là lời thu thầm cảnh báo của đám sinh vật hắc ám.

Hoặc Tĩnh Hương đã đến sâu trong khu rừng và có một bãi đất trống đủ to để làm một cái nhà cho hắn. Xung quanh tứ phương cũng là rừng cây bao trùm chi chít, rất khó để xâm nhập và lẫn trốn vì gai góc mọc dài trên nhánh cây à. Điểm thú vị là độc ở bên trong không khí, rất nguy hiểm tới mức mà hắn buộc phải đưa tay che đi mũi lên.

Tay trái đưa lên, Hoặc Tĩnh Hương trỏ ngón vào vài cái cây hất lên khiến chúng rung động rồi bay thẳng khỏi đất di chuyển về phía hắn chọn rồi cái cây nát bẫy thành những mảnh nhỏ từng cái một tạo thành một khung cảnh kỳ lạ.

Chi chít những mảnh gỗ bay lơ lửng trên trời. Hoặc Tĩnh Hương xoay ngón tay trong đầu hình dung lên ngôi nhà mà hắn muốn rồi những cái gỗ tụ lại hình thành 4 cái cột trụ cắm xuống đất làm móng nền rồi từng bộ phần khác được tạo lên dần dần như là bức tranh được tô màu lên hoàn thiện dần dần để có nét sống.

Vài khắc sau một ngôi nhà thô sơ được hình thành với đầy đủ các yếu tố cửa ra vào, phòng ba cái cơ bản bao gồm phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm, bếp được gồm chung với phòng khách.

Giải quyết được việc nhà ở giờ là cái khó hơn, độc trong không khí, đưa tay che mũi lâu khiến hắn có chút mệt mỏi. Hoặc Tĩnh Hương đưa tay trái lên và không khí xung quanh tụ lại vào tay hắn. Mùi hương của không khí trong lành ngập tràn, hắn đưa tay hạ xuống nhưng phải dừng lại vì độc lại lan đến. Hắn nhận ra không khí không phải vấn đề mà là thứ làm ô nhiễm môi trường.

Hoặc Tĩnh Hương hướng mắt đi, hắn nhìn và để ý đến những thứ có khả năng tác động vào bầu không khí này và một sinh vật hắc ám thu hút ánh nhìn của hắn.

Một con Độc long đang say giấc, thân nghìn thước, toàn thân đều là độc khí mãnh liệt giết chết mọi sinh linh bán kính mười mét. Vì bầu không khí đen đặc bao quanh nó, Hoặc Tĩnh Hương không thể nhìn rõ hình dáng của nó chỉ biết rất cao to.

Hắn trỏ tay về phía con Độc long thì thào nhẹ nhàng

"Súc sinh, chán sống à!"

Một cỗ uy lực phả ra trực tiếp đánh thức con Độc long, nó sợ hãi với thứ áp lực chết chóc đó. Nó đảo mắt đầy sợ hãi tìm kiếm kẻ gây ra đồng thời phả ra nhiều khí độc hơn nhằm che dấu thân thể.

Tác động đó tạo ra một ảnh hưởng mãnh liệt tới trời đất. Bầu trời đổ đen, từng giọt mưa axit đổ xuống to lớn mạnh mẽ giết sạch nhưng làng cây thoi thóp.

Sương đen tỏa ra giết sạch những con thú hoang, đám sinh vật hắc ám dưới áp lực của Hoặc Tĩnh Hương cũng đã thức dậy hết và bởi hành động của Độc long khiến chúng đề phòng bởi vì chúng rõ. Kẻ thù không đơn giản.

Hoặc Tĩnh Hương cười khẩy, hắn cảm thấy hơi chút thất vọng, bản thân chi muốn cảnh cáo con súc sinh này vậy mà nó dám nhe ranh giơ vuốt thị uy sức mạnh. Nó chán sống con mẹ nó rồi.

Hắn búng tay, một vòng tròn hiện ra phía sau và ở đó một thiếu nữ mặc chiến bào, tay đeo đôi găng toát ra khí thế ác liệt.

Nữ tử bước đến hạ một chân xuống quỳ cúi mặt với Hoặc Tĩnh Hương mỉm cười.

"Chủ nhân! Tiểu nữ Xuân Thu theo lời triệu tập của người n--"

"Thôi thôi cái nghi lễ rườm rà đó đi"

"... Vâng"

Xuân thu nâng đầu lên đứng dậy, nàng bước lên theo ánh mắt Hoặc Tĩnh Hương nhìn con Độc long, ánh mắt nheo lèo đầy sát khí.

"Là nó khiến chủ nhân khó chịu sao?"

"Đúng vậy, người... Lo được không?"

Nữ tử không nói gì, chắp quyền cúi đầu rồi lao về phía con tử long và phóng đi. Hoặc Tĩnh Hương mỉm cười, hắn hạ xuống một cái ghế biến ra từ đâu đó ở dưới xem.

*Uỳnh*

Một chấn động dữ dội vang lên, bầu trời xuất hiện một thân ảnh không lồ. Một con Độc long nhưng lạ là nó không bay mà bị đánh bay lên bởi một tia sáng tựa một cái sao chổi.

Tia sáng lướt lên đánh con Độc long sang trái rồi nó bay sang trái đánh bay con Độc long sang phải rồi nó lóe lên hóa thành vô van tia sáng khác nhau lao vào con Độc long đánh cho bay qua bay lại như một trái bóng tenis bị người ta thỏa thích đánh-đập.

Con Độc long gào lên giải phóng một loại độc mờ nhạt tạo thành một màng chắn.

"Ta với người không thù không oán vì sao phải ra tay độc ác như vậy!"

"Ngươi khiến cho chủ nhân của ta khó chiu, người đáng chết!"

Tia sáng bùng lên hóa thành một ngọn lửa khổng lồ và một vùng sáng lóe lên trên bầu trời.

*Uỳnh*

Một sung kính bán ra thổi bay mọi thứ trong bán kính vài mét gần đó. Hình ảnh vật gì đó rớt xuống với vận tốc nhanh. Đó là con Độc long cháy rụi.

Tia lửa biến mất và một thân ảnh bắn đi quay trở về phía Hoặc Tĩnh Hương. Xuân thu tiến đến ôm quyền quỳ xuống.

"Đã xử lí xong thưa Chủ nhân"

"Tốt! Ta có lời khen cho màn thể hiện của người"

"Đạ tạ chủ nhân khen ngơi"

"Để ta ban thưởng cho người nhỉ?"

"Tiểu nữ không dám, đây là bổn phận của tiểu nữ, ban thưởng của ngài tiểu nữ không dám nhận"

"... Người nghĩ mình có quyền từ chối?"

"..."

"Thôi được rồi, cũng không rảnh mà làm khó người nữa, coi như đây là một mệnh lệnh đi"

"VÂNG!"

Hoặc Tĩnh Hương đứng dậy phẩy tay lên trời và rất nhiều cái túi rớt xuống. Hắn chỉ vào túi.

"Từ giây phút này người sẽ là người hầu tạm thời vô thời hạn của ta, bưng đồ vào nhà!"

"VÂNG"

Xuân Thu ngẩng đầu lên, vẻ mặt mừng rỡ vui vẻ lao đến cầm lấy cái túi bước vào nhà. Hoặc Tĩnh Hương hướng mắt đi về phía khác, có mấy sinh vật hắc ám đang quan sát bọn họ. Hắn đua tay lên lấy ra một cái kiếm gỗ từ đâu đó.

Hoặc Tĩnh Hương vung tay ném thanh kiếm bay đi nhẹ nhàng trong không khí một cách chậm rãi rồi nó bứt tốc lao lên xuyên qua hàng cây lướt đi.

*Xoạt*

Một nửa số sinh vật hắc ám biến mất và thanh kiếm quay trở lại tay hắn. Hoặc Tĩnh Hương mỉm cười để mắt đám còn lại đang hoảng hốt sợ hãi nói:

"Hỡi các vị Hàng xóm thân thiện, hãy hòa thuận với nhau hem"

    ...........................................................................

P/S: Etou👉👈Bộ này tui viết theo phong cách khá có chút tung của, vì không đọc nhiều nên lối văn phong là ngộ ra khi xem phim vs đọc truyện, có gì mấy ông góp ý hem, không ném gạch. Dù sao một năm ra một chap mà👀👀 Tiếp thu ý kiến đc👀👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro