Ngôi sao thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, Lâm Phương Vy. Một cô gái cá tính, cái tôi rất cao, lạnh lùng ít nói nhưng lại rất tốt bụng với người khác, rất yêu quý chị của mình. Là con gái của gia đình giàu có.
Anh, Dương Lâm Phong. Chuẩn soái ca nếu như không muốn nói là rất đẹp trai, hiền lành nhân hậu, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thường xuyên bị ăn hiếp bởi lũ trẻ đầy hung hãm. Nói chung anh yếu đuối lắm ( hơi mất hình tượng soái ca ngầu lòi). Ngày còn bé được cô cứu anh một mạng, anh làm bạn với cô từ đó. Nhưng do hoàn cảnh và thân phận của mình mà anh bị gia đình cô đuổi đi nơi khác để không phải tiếp cận Phương Vy nữa. Từ đó, anh và cô chia cắt. Bỗng trong anh nảy sinh một chút gì đó oán hận, nhưng chính bản thân anh cũng không biết tại sao.
____________________________________
Năm cô 10 tuổi, anh 13
Buổi tối hôm ấy, Phương Vy được anh kể chuyện cho nghe xong rồi chìm ngay vào giấc ngủ. Cả ngày dài mệt mỏi chơi đùa cùng anh, cơ thể cô gần như hết năng lượng. Vì thế cô ngủ rất nhanh, không hề biết rằng đây là lần cuối cô được nghe anh kể chuyện, được chơi đùa trò chuyện cùng anh. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được một cái gì đó nóng đặt nhẹ lên vầng trán nhỏ của cô. Anh hôn nhẹ lên đó. Cái hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy nỗi tiếc nuối, tình cảm yêu thương tràn đầy. Anh từ từ đưa vào tai cô, khẽ nói:
- Ngủ ngon nhé!! Cô công chúa nhỏ của anh. Khi ta gặp lại là lúc em sẽ trở thành vợ của anh nhé, Tiểu Hậu Đậu!!!
Cô nghe có tiếng gì đó xì xào bên tai, khẽ nhúc nhích rồi lại y như rằng ngủ say như con heo con. Còn anh lặng nhìn cô lần cuối. Ngắm kĩ khuôn mặt xinh xắn, nhỏ nhắn, đôi má hồng hồng, đôi môi đỏ chu ra thật dễ thương.
Rồi anh chợt nhớ lại chuyện gì đó, bỗng anh chạy thật nhanh ra ngoài đến bãi cỏ thật đẹp, cạnh đó là một vườn hoa thơm ngát mà anh và cô thường dạo chơi. Anh chọn từng đóa hoa đẹp nhất nở rộ nhất đan cho Tiểu Hậu Đậu của anh một chiếc vòng thật đáng yêu. Còn vài bông hoa tỏa hương thơm ngát, anh đem về cắm vào lọ để trong phòng của cô. Mùi hương thoang thoảng khiến ai ngửi vào cũng cảm thấy dễ chịu.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, cũng như đã hoàn thành một chút gì đó, anh hôn lên trán cô như cái hôn tạm biệt, một dấu ấn trong anh. "Sẽ còn gặp lại" anh bước ra cửa, xách theo chiếc balô cũ kĩ lên chiếc xe đang chờ sẵn trước nhà cô. Anh bước lên xe, nhưng vẫn còn luyến tiếc điều gì đó. Có lẽ đó là tình cảm dành cho cô bé đang ngủ trong căn phòng kia. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ngôi nhà xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh. Một cuộc sống mới bắt đầu với anh. Liệu anh có thể sống nếu thiếu cô???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro