Chap 4: Bữa ăn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Form của các câu:

[lời tác giả]

Lời nói nhân vật_tên nhân vật

'Suy nghĩ nhân vật'_tên nhân vật pov

-

Xưng hô:

Cậu, ngài LUÔN LUÔN là Việt Nam

Hắn - Thái Lan

-

Nhân vật được con người hoá, nên dạng người là chủ yếu còn dạng có cờ trên mặt thì sẽ là trong một số cuộc họp còn tên luôn phải giữ nguyên trừu khi cần bảo toàn thông tin cá nhân.

-

Truyện không có ý xúc phạm bất kì quốc gia hay cá nhân, tập thể nào. Tất cả nhân vật và sự kiện trong truyện đều không có thật.

-

.

.

.

-

Cậu cười nhẹ, vừa ăn vừa hưởng thụ.

Đùa gì chứ, lâu lắm rồi cậu không được ăn với bạn bè hay người thân rồi. Từ cái đợt dịch kia mà bận ngoại giao bục mặt còn chưa kể biến động kinh tế rồi ti tỷ mấy cái đống hỗ trợ các nước nghèo, rồi khủng bố..

Ngài hiền là hiền vậy chứ, mấy hôm nào mà ngày cọc của ngài thì không sống nổi, nên là được mấy lúc mà ngài ấy vui như trẻ con như này thì biết điều một chút đi-

Mùi lẩu bốc lên nghi ngút, chút cay của gia vị rồi cái âm thanh rôn rốt lúc ăn nấm làm ngài vui không thôi.

'Cơ mà, muốn sống thì cứ là phải giữ mối quan hệ tốt tốt được như này đã-'_Việt Nam

Cậu thở nhẹ một phát rồi lại tiếp tục cái cười mỉm trẻ con kia, đáng yêuu..

Phải công nhận ngài cười rất đẹp chỉ là ngài ít khi cười hoặc là cười thì toàn là nụ cười thương hiệu hoặc cười trừ, cười cố.

Hắn cảm thấy mặt mình khẽ nóng lên, không phải vì cay hay nóng mà là người kia cười xinh quá-

'...có nhất thiết phải xinh như thế không..?' _ Thái Lan

-

Hắn không biết nữa nhưng mà lúc ăn cậu cười không ngừng, vô cùng vui vẻ, luyên thuyên về ti tỉ thứ trên thế giới.

-

Hai ngừoi đang ở chỗ xe mô tô của- Thái Lan, bởi vì Việt Nam không nỡ đi con xe chục tỉ kia của mình, và đằng nào cũng là đi sang nhà người kia, dẫn nhau đi chơi được thì làm gì có chuyện không sang nhà nhau được-

Với cả, bây giờ cậu về nhà thể nào cũng ăn chửi, vì theo cốt thì là mấy người kia dành được nhỏ Ái Như xong đem về nhà mà..

'Ựa, không giống gia đình thật nhưng nếu mình có làm cho mấy kẻ muốn nguyên chủ chết thì được gặp gia đình 1 tháng xong là trở về thực tại rồi a!' _ Việt Nam

Ngài thì vẫn là khoản ngoại giao vô cùng giỏi, khỏi phải bàn, nghĩ sao mà ngài có mối quan hệ lành mạnh với Trung Quốc, Nga và cả Mỹ cùng một lúc?

Lúc đang suy nghĩ mông lung thì người kia đã đội cái mũ bảo hiểm lên rồi gài cho cậu.

A- cảm ơn nhé.. _ Việt Nam

Ngài có chút ngại, làn da trên mặt khẽ ửng hồng lên, khoảng cách gần như này..

Chả bù cho cốt truyện..

['' (trích cốt gốc)'']

[(...)là đoạn bị cắt]

[Hắn trong đoạn trích chỉ Việt Nam]

"Hắn ta về nhà, liếc nhìn cô với ánh mắt ghen tị, không thể hiểu nổi tại sao cô ả này lại có thể chiếm vị trí của hắn trong một thời gian ngắn như vậy-

(...)

Hắn chửi cô.

(...)

_bốp!_

(...)

Nước mắt lưng tròng, hắn không thể hiểu nổi tại sao họ không tin hắn.

(...)

Cơ thể yếu ớt ấy như sắp chết.

(...)

Giọt nước mắt ấy rơi xuống nền tầng hầm lạnh lẽo.

(...)

'Lập dị, ngươi đáng bị như vậy.'

(...)

Cô cũng thoả mãn để cứ vậy mà vào bữa ăn.

(...)

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ im ỉm như một chú mèo con, không dám động chạm gì.

(...)

Mối nguy hại cần phải bị loại bỏ.

(...)

Hắn chết vì độc. Không cứu được đâu."

Nè, sao không vậy? _ Thái Lan

Cắt ngang dòng suy nghĩ của ngài, giọng nói đó lại vang lên.

Hắn vỗ lên cái mũ bảo hiểm mà ngài đang đeo như để an ủi, cười an ủi người kia.

Nếu tiện thì nay về nhà tớ ngủ cũng được. _ Thái Lan

[10 điển tinh tế cậu ơiii]

Ừm, bây giờ đi chơi đâu thế? _ Việt Nam

8 giờ tối, đi chơi 2 tiếng nhỉ?

Đi trung tâm thương mại. _ Thái Lan

Hắn nhanh chóng vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói rồi thản nhiên nhấc một phát ngài lên chiếc xe phân khối lớn kia rồi cũng trèo lên rồi bắt đầu phóng đi.

-

Công nhận, gió mát ghê ta..

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro