Ep 1 (nụ cười cuối cùng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết là đã bao nhiêu ngày từ khi mà tôi quyết định bỏ nhà.... tôi đã sống ở nhà bạn tôi... cô ấy cũng giống tôi cũng bị bất nạn và cũng bị bạo hành gia đình, cô ấy là bạn thân nhất của tôi, cô ấy luôn lắng nghe tôi, cô ấy luôn ở bên tôi những lúc tôi buồn tôi vui... * tiếng mở cửa *.........
Shaya: Cậu về rồi hả Dalia*chạy ra cửa chính*
Dalia: Xin lỗi nha tới về hơi trễ
Shaya: Không sao cậu về là được rồi
Dalia: Cậu có thể giúp tớ đem đồ vào được không
Shaya: Được,cậu vào nhà nghỉ mệt xíu đi
Dalia: ờ..uk.. tớ phải đi công chuyện 1 chút nên cậu vào trong nhà đi chút tớ về
Shaya: cậu đi đâu vậy?-
* Dalia lấy xe chạy đi *
Shaya: Cậu ấy đi đâu vậy?...
                    * vài tiếng sau *
Shaya:*tiếng chuông điện thoại* Alo?Dalia?
???: Cô có phải là người quen của số điện thoại này đúng ko?
Shaya: Phải? nhưng ai ở đầu dây bên kia vậy?! Dalia đâu rồi?!
???: cô bình tĩnh đi hãy đến đường XXX bạn cô đã gặp tại nạn rồi
Shaya:!
                   *ở chổ tai nạn*
Shaya: Dalia!Dalia!!! tỉnh dậy đi mà làm ơn!ai đó gọi xe cứu thương đi chứ!!!
Mọi Người:.......* 1 vài người nào đó rời đi*
Shaya Suy Nghĩ:.... tại sao họ lại vô tâm đến vậy.....
???: Alo cho 1 chiếc xe cứu thương đến đường XXX
                      * Tại Bệnh Viện*
Bác Sĩ:* Bước ra khỏi phòng khám*
Shaya: Bác Sĩ!! D-Dalia sao rồi bác sĩ!!
Bác Sĩ: Xin lỗi.... nạn nhân đã bị mất quá nhiều máu-
Shaya: *chạy thẳng vào phòng bệnh của Dalia*
Shaya: Dalia tỉnh dậy đi cậu đừng ngủ nữa,Dalia cậu giỡn không có vui đâu.....Dalia!!!*khóc*
Shaya: Cậu nói là sẽ không bỏ tớ mà!!!
tại sao!!!!
Tôi cố gắng bình tĩnh trong khi tôi vẫn đang khóc rất nhiều....Sau khi chôn cất cậu ấy, tôi đã cố gắng nở 1 nụ cười để cho cậu ấy vui vì tôi biết cậu ấy không thích nhìn tôi khóc đâu...
                             (HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro