Thế giới may mắn kì I: " gặp lại "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 Thế giới may mắn kỳ I: gặp lại!

 

Thế giới này thật kì lạ! những thứ vận động xung quanh nó cũng cuốn theo một cách kì lạ không kém. Bạn có tin vào định mệnh? Rằng nó đã  được ấn định không thể thay đổi,và nó luôn theo bạn đến suốt cuộc đời,… bạn sẽ không thể chối bỏ nó được dù nó là điều hạnh phúc, vui vẻ hay là đau khổ, thậm chí là sự hi sinh nữa…  Đây là câu chuyện thú vị về nhân vật của tôi, chứa đựng những chi tiết rất thật mà tôi dò hỏi được về chính nhân vật này, hi vọng các bạn sẽ thích.

Nó có cuộc sống sung túc nếu không gọi là hơi hoàn hảo theo mọi người hằng mơ… Có gia đình hạnh phúc, tài chính không khó khăn, ba mẹ quan tâm chăm sóc, “cơ sở vật chất kĩ thuật nói chung hơn hẳn với những đứa khác”…Ngoại trừ khoản học tập không mấy ‘đáng kể’, tính tình “bình thường” đôi lúc hơi quái dị, ba mẹ ‘bó tay’, bạn bè ‘bó tay’ và nó cũng “bó tay” luôn. ah nhắc đến khoản body mới nhớ, khoẻ mạnh, độ men ‘duyệt’, body không đứng trong hàng hot nhưng cũng khó mà bỏ qua được… nói vậy thôi cũng bị bỏ qua đấy!

17 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra đứa nào cũng lớn theo đúng nghĩa, 17 đúng là ước mơ xuyên biên giới, sẽ thi trường đại học này, sẽ làm cái này…định hướng nghề nghiệp sau 4 năm học đại học…blah..blah..blah nhưng với nó thì không, vì sao vậy? đơn giản vì chẳng có ai thúc ép nên nó “không chịu lớn” để nghĩ sâu xa như vậy. Không quan trọng, việc định hướng thi đại học thì sẽ thi vào trường phù hợp thôi, công việc cứ thi xong, học xong rồi tính…Vậy đấy người tính sao bằng trời tính, trượt đại học… ôi nỗi nhục thể! Bây giờ mới thấy tầm quan trọng rồi, cũng buồn, cũng stress liên tục, nhưng biết làm sao được, “hành sự tại nhân” mà. Bây giờ có 2 lựa chọn, 1: học nguyện vọng 2, năm sau thi tiếp. Hừm! ai nghĩ ra cái nguyện vọng 2 này đúng là “phật” cứu thế những đứa như nó đấy. 2: ở nhà “dùi mài” cho chắc, năm sau thi tiếp. Bạn có biết nó chọn phương án nào không? Không còn nghi ngại gì nữa, nó chọn cả 2 phương án trên…

Gần 3 năm sau mọi người vẫn vậy, chỉ có thời gian và một số điều không liên quan là thay đổi thôi. Trong thời gian ấy, nó làm gì nhỉ? Đi học, đi học và đi học, đi chơi, đi phượt, có cả đi bụi… không có chuyện tình cảm to tát, vẫn giữ cho mình lối suy nghĩ “tự do muôn năm” không ràng buộc, nên chuyện đấy chẳng gây cho nó phiền muộn, hứng thú hay thèm khát gì với bọn mà nó gọi là “nhặng xị” kia. đừng hiểu lầm nhá! Nó không “gay” hehe.

Hoho! Mải nói quên vào trọng tâm chính roài! Gần 3 năm rồi đấy, 19+ vẫn còn teen chán! lúc nào cũng nghĩ mình như vậy(19+). Nó đã bỏ dở hết các sự kiện lẫn dữ kiện mà nó đã trải qua, từ chuyện nó bỏ qua 1 nửa phương án 3 thế nào, chuyển ngành học, dự án “365 pics” ra sao, đến sự kiện khó khăn gần đây nhất mà nó gặp phải…tuy nhiên có một chuyện không thể bỏ qua hay quên được, chuyện đã thay đổi con người và theo nó đến tận bây giờ, thay đổi như thế nào nhỉ? Từ một đứa thất bại, thờ ơ, hời hợt về tình cảm chuyển sang 1 người tự nguyện ràng buộc bản thân vì tình cảm. Đơn giản thôi vì nó đã gặp được “thế giới may mắn” của mình, tất cả đều là sự tình cờ, mà sự tình cờ ấy chỉ vụt qua trong chớp mắt 3 lần chạm mặt kì diệu. Không quen biết, không làm quen,… chỉ như vậy thôi. Chạy theo làm quen không phải là sở trường của nó, nó đã dùng cách khác để tiếp cận “xa” thế giới may mắn, biết được một số thông tin hay ho…Theo lời nhân vật thì nó vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy( có lẽ chỉ với nó thôi):

 “Một ngày mệt mỏi như bao ngày khác, lê xác từ trường ra, đi bộ đến bến xe bus, như một cực hình vậy. Ôm một đống sách, nếu người lạ nhìn vào tưởng thằng này đi buôn sách lậu( nói quá tý), xe bus đông thì thôi rồi, biết sao được! đến bến xe nó lại bắt gặp những ánh mắt quen thuộc của mấy đứa con gái trong lớp nhìn nó, thân quen gì bọn này chứ?

-         mặc kệ! ( nó tặc lưỡi)

5 phút, 10 phút, 20 phút, chuyến xe bus vẫn chưa đến, nó nặng nhọc nhìn theo con đường, nhìn theo những con người vội vàng lên, xuống xe…mệt mỏi lắm rồi, mai trời có sập nó cũng bùm học. Vẩn vơ nghĩ thì xe 38 cũng đến, về nhà thôi, xe hôm nay không đông lắm nên nó dễ tìm được cái ghế hàng ghế cuối, mà không phải chen lấn. nói thế thôi chứ không suôn sẻ lắm khi nó đụng phải tay 1 người lạ ( các bạn biết là ai không?) nó ‘suỳ’ rồi không để ý làm gì, không đổ sách là được… nó yên vị với cái ghế của mình. Lấy ipop mở một list nhạc quen thuộc,

-haizz! Dễ thở rồi.

Không quan tâm gì nữa, sung sướng một lúc,…nhưng bản nhạc bị gián đoạn vì…tiếng động lạ ( đủ làm chấn động cái tai của nó haha) bác tài xế, phành gấp, tưởng gì hoá ra….chuyện thường ngày ở huyện… nó quay sang bên kia… và đứng hình ?s, không biết là sự kiện gì tiếp theo nữa đây? nó bắt gặp cái nhẫn, cái nhẫn bạc,  đang ngự trên tay người kia,

-         Cái nhẫn đấy!

-         Sao lại là nó?( nó thì thầm)

Là của cái người mà hồi nãy nó đụng phải hồi nãy. (chỉ cái nhẫn mà sao làm nó đặt ra một ngân hàng câu hỏi, chi vì tiết nhỏ vậy thôi?)  không biết có ý nghĩa gì với nó nữa, không hiểu nổi… Bây giờ nó mới nhìn khuôn mặt của người ấy, khuôn mặt khá xinh trông lạnh lùng, có một chút hoang dã, chắc cũng là hàng ‘hot’ đây. Bất giác nó tự quay đi và mỉm cười,

-         Sao lại có thứ giống nhau đến thế? 

Nó tò mò mà quay sang nhìn cái nhẫn đó 1 lần nữa, rất may cho nó là người kia không để ý, chứ không lại muối mặt…mải nghĩ thế nào mà ku cậu bị xuống quá một bến, đành phải đi bộ về…trên đường đi bộ, nó vẫn không thôi thoát khỏi nỗi ‘ám ảnh’ về chủ nhân của chiếc nhẫn ấy. Nó thấy hối hận rằng mình sao không bắt chuyện, và hỏi về cái nhẫn nhỉ? Sao mình hãm thế? Hối hận quá, biết có lúc nào gặp lại nữa,…

-         Con cầu ‘god’ làm ơn cho con gặp lại người đó! ( nó lẩm bẩm vài câu cầu nguyện cứ như sùng đạo lắm)

Chờ đợi mãi, cho đến lần chạm mặt kì diệu thứ hai, quả không ngoài dự đoán nó lại gặp lại người đó… Nhưng lần này hoàn toàn không nó nghĩ, vì người ấy còn đi cùng với một vài nhân nữa, trông rất là thân thiết. Có cái gì đó không thúc giục nó nữa, nó không dám bước tới và làm cái việc mà nó đã nghĩ ở trong đầu( cách đây 2 tuần ) ái ngại làm sao, nó vội quay đi và không nhìn tới nữa, cảm giác hụt hẫng quá!

Nó vội xuống xe ngay ở bến công viên Nghĩa Đô, và đứng ngẩn ngơ một lúc thì, run rủi làm sao, nó gặp đúng 1 người nằm trong số nhân kia, chắc cũng xuống xe cùng đây mà. Không ngần ngại nó chạy đến hỏi:

-         Chị ơi? Chị học trường nào đấy ạ?

Cô gái quay sang với ánh mắt lạ lùng:

                   - Ơ? Mình ở trường du lịch, mình có quen bạn không?

-         Xin lỗi! nhưng em trông chị quen quen.( nó giả vờ)

-         Em đã gặp chị ở đâu đó thì phải? chị học khoa gì ạ?

-         Mình học hướng dẫn ( bạn này trả lời hơi khó chịu thì phải?)

-         Oh? Em nhầm người mất rồi! xin lỗi chị lần nữa ạ!

Hỏi đến đây nó cười toe, giả vờ một tý rồi lẩn đi, trong bụng cười thầm:

-         cũng không đến nỗi nào.

Không hổ danh biệt tài thám tử  “ngây thơ”, vui quá biết được chút ít rồi mình sẽ ‘tra’ bằng được…

Suốt khoảng thời gian ấy nó nằm ngẫm nghĩ mãi,  và chờ đợi…lần thứ ba:

Lần này không biết có chuyện gì nữa, hỏi mãi mà nó không nói, chỉ doán được phần nào thôi, sau lần đó nó không gặp người ấy lần nào nữa có lẽ ‘quá tam ba bận’ nó dồn ép tâm trạng chỉ vì một cái nhẫn? chỉ vì một người xa lạ, sao nó không hỏi toẹt ra đi, để bây giờ lại hối hận…

 Sét ‘đấm’ trúng đây mà… Nó quyết định bỏ qua 1 nửa phương án 3 và theo tiếng gọi của…Với hi vọng sẽ gặp lại “người ấy”, dù trước đó có sự ngăn cản lẫn vật cản của vài nhân, mặc kệ tất…Nó vẫn hi vọng. Nhưng rồi hi vọng trở thành thất vọng, không gặp được người kia, chán nản nó bỏ dở học tập tại nơi mới chuyển đến, dù nơi đó đang hứa hẹn với nó rất nhiều cơ hội hiếm có. Dù sao đó cũng không phải là ước mơ, hay tham vọng của nó nên không tiếc, chỉ tiếc là…đời không là mơ.

Nó nghĩ nó sẽ mang theo điều này mãi mãi như một kỷ niệm đẹp trong chốc lát. Ai rồi cũng phải trải qua để còn lớn nữa chứ. Hehe may mắn thì may mắn vừa thôi, để người khác may với.

- Ok! nghe lời bản thân vậy!

tạm gác lại chuyện này, không để tâm nữa( nói dối đấy)… Tiếp tục niềm đam mê “sống”, cùng với việc đổi ngành học lần nữa nó quyết định mở dự án đặc biệt “ 365 pics” mà nó mới ấp ủ hồi năm ngoái, cái dự án này sẽ diễn ra ngon lành theo kế hoạch nếu nó không gặp “chuyện”. Khoảng thời gian ấy như là địa ngục vậy, đau đớn tinh thần, thể xác, vô vọng trong cách giải thoát. Cứ như khoảng cách tới “ nơi cách mặt đất xa xa theo phương thẳng đứng” chẳng còn xa nữa. Không còn tin vào bất cứ điều gì nữa, nó chợt nhận ra nó còn chưa làm được, và đã làm sai quá nhiều, không còn cách nào khác là phải làm lại cho đúng trước khi quá muộn…nó thấm thía sự “vội vàng” và luyến tiếc những điều đã qua, cảm giác hối hận này thật là đáng ghét…

Đúng là thời gian làm mọi chuyện khó khăn trở nên dễ dàng đến tuyệt vời, càng tuyệt vời hơn, kể từ khi “god” mang lại cho nó niềm hi vọng mà nó không bao giờ nghĩ nó có thể được hưởng. Nó “gặp lại” được “ thế giới may mắn” của mình, tình cờ không thể tin được khi tìm thấy “người ấy” ngay trên thế giới ảo, phải cảm ơn cái ‘blog 360’ nó không thể tin được, sung sướng mà chết cũng tuyệt. Đôi hi vọng liền kề giúp nó rất nhiều trong việc vượt khó khăn, tất cả vì mục tiêu “sống” để còn “gặp lại” nữa chứ. Nó quyết tâm sẽ để dành “3 firsts” cho điều đặc biệt này, cái này với nó linh thiêng lắm nhá! Nó sẽ làm gì nhỉ?  nó sẽ từ từ thôi, không chắc chắn về chuyện này, nhưng biết đâu đây là định mệnh thì sao? Chỉ có “god” mới biết được!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế giới may mắn kì II:  “chạm”

                  

 

Hà Nội trông đáng yêu hơn sau trận mưa lớn. cây cối, con đường, cả những con người lỡ nhịp với mùa hè lại có dịp sáng bóng lên, ướt át…  mưa  là điều bình thường với những người ‘bình thường’… Haizz! Cái này chỉ mới bắt đầu thôi, vì mưa còn cả mùa mà. Bình thường mãi cũng không được.

Đứng trên tầng cao của căn hộ màu vàng, nó (nhân vật của tôi) lại mỉm cười một cách bí hiểm, khuôn mặt trông đáng ngờ lắm. Chẳng hiểu nó cười gì, nhưng chắc chắn có một điều gì đó đắc chí, sung sướng ra mặt, nó vốn là đứa lắm trò quái dị mà.

Nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vời điên rồ hôm qua, ôi thôi! Chưa từng thấy đứa nào ‘trơ trẽn’, ‘xấu hổ’ như nó…Cái cách từ từ tung hiệu ứng phản lại làm bộc lộ bản thân non nớt, vì trước đó nó còn chẳng để bọn kinh nghiệm giúp đỡ gì cả, cứ để mặc thế mà tiếp xúc với ‘thế giới may mắn’ như vậy, tự phát quá.

Đúng là giữa lý trí tình cảm khó mà theo được… haizz! Tự nhiên vẫn có cái hay. Ban đầu có khó chịu, phiền phức lắm, thậm chí còn bị hiểu lầm. Nhưng sau này khi để chân thành bộc lộ ra, hiểu lầm xoá bỏ, được chấp nhận lúc đó ku cậu mới thành công bước đầu,…nó còn khuyên tôi cái gì cũng phải rõ ràng chân thực đừng lắt léo, không lại bị hiểu lầm và bị delete khỏi list ngay… blah..blah..blah. Hừm! cái thằng chưa thấy lần nào nó nghiêm trọng và phởn đến vậy… lâu lắm rồi!... ‘Nhân’ kia đúng là có sức tác động lớn đến ku cậu đây, hehe dù sao nó vui mình cũng vui lây cho nó.

Cơ mà rút cuộc thì chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi mà con người chẳng khác gì thời tiết, thay đổi xoành xoạch… Tôi PTV từ ‘trung tâm cảm xúc’ dự báo con người hờ hững, hời hợt, dìm mình trong tình trạng nội tâm khuấy động sẽ không còn như vậy nữa…dự báo thôi nhé, nếu mà chắc chắn thì sẽ thông báo… Hơn nữa cái này  bản thân ngành ‘ nhân học’ cũng bó tay luôn mà. Nên quý vị đừng thắc mắc.

          Khoảnh khắc ‘chạm’ tới ‘thế giới may mắn’ qua thật là nhanh, nó thì tiếc ơi là tiếc, tôi vẫn ấn tượng khi nó bật đi bật lại bài ‘ top of the world’ thể loại ‘hiếm’ với đứa yêu rock như nó đấy. hoho đây mới chỉ là bước đầu thôi, còn nhiều thứ lắm, hi vọng với nó thì tràn trề, trích dẫn ‘ sướng nhũn cả người’. ahha

-  hố rồi bạn hiền ơi! bệnh thế là cùng.

Thời gian ‘lĩnh án’ vẫn còn dài dài, nó hiểu hơn ai hết, vậy nên còn việc gì hay ho hơn là ‘thụ án’ một cách ngoan ngoãn. omg! Đầu tư thời gian sao cho thật hiệu quả, nó còn nhiều mà, dự án ‘365’ vẫn còn chờ đợi, bắt đầu lại thôi, mới được 1/3 chặng đường, cái chính là ở ngoại cảnh, mà điều kiện không cho phép ‘citizen’ như nó tác nghiệp, ôm đồm cái cũ vậy, khi nào có thể sẽ ‘đào tẩu’ lần nữa… omg! ‘god’ thử thách con cái kiểu gì đây, cho người ta bay nhảy mà thử chứ có hại gì đâu? Biết làm gì trong không gian này trong khi bọn bạn con đang tung tăng vật vã, nhảy múa ngoài kia, rên rỉ một hồi lâu, nó lại ôm ‘con’ cưng của mình. Chà hôm nay có gì hay ho updates cho đỡ chán không nhỉ?  Lúc nào cũng thế, bọn báo chí lại dật tít đùng đùng, ớn ghê. Nó thấy may mắn vì mình không theo đuôi bọn ấy.

Hehe vô dụng! vô dụng! đóng cửa xì xụp, hì hụi với đống ‘pics’ vậy…

 

 Thế giới may mắn kì III: ‘ hoà tan…chấm dứt? ’

 

Mọi thứ lại bắt đầu, bình minh buổi sáng, tiếng chim hót, tiếng nhỏ to của những con người ‘ gọi mặt trời’, tiếng rao quà sáng kéo dài vang vọng đến từng ngõ, ngách…Phải rồi! ngày mới, tất cả bắt đầu lại…

Giác quan được khuấy động, mũi có thể cảm nhận mùi vị tươi mát của cơn gió nhẹ mơn man trên da thịt, mắt nhắm hờ, tay đưa lên dò xét khuôn mặt hãy còn bất động…miệng mỉm cười. Cảm giác thật tuyệt! giấc mơ đẹp kia kết thúc, chưa kịp cho một hành động lãng mạn, nhưng không sao là người kết thúc nên nó không thấy hối tiếc…Mà hơn nữa, gọi mặt trời đúng lúc thế này! Cũng không đến nỗi tệ.

Bật dậy vươn vai trong khi mắt còn trạng thái lười biếng chưa chịu mở, nó thở dài một tiếng, trông thật thảm bại. đây là tư thế chiến đấu của mình sao? nó tự vấn, ok! thế này đã quá đủ cho dấu hiệu của một ngày ‘hoà tan’, mà ‘hoà tan cái gì cơ chứ? Nỗi buồn? suy nghĩ? Cảm hứng? hay là thân thể mệt mỏi này?

Trước kia để không bị ‘ hoà tan ’ nó đã làm những việc vô vị, mà bản thân chưa từng làm, vô vị gì? vô vị là ôm một cuốn sách, nghĩ về nhân vật, và ước mình có thể thay tác giả thay đổi được những nội dung tù túng, gò bó thành những chi tiết vui tươi chiều lòng khán giả, mà khản giả ở đâu chứ? Làm mình vừa lòng bản thân thì đúng hơn. Vô vị là khi hết vui lại lên bình luận một số câu ‘dở hơi’ trên mấy tờ báo ‘ lá cải đồng’, và cười đắc thắng khi có đồng tình reply. Lại là vô vị nữa khi tìm những bức ảnh sáng tạo và bắt đầu vẽ ‘bậy’ lên đó…1001??? cách. Tóm lại chả có gì để mà kể nữa, mình đã làm sai rồi, mình đã làm tổn thương những người mình yêu quý, và tổn thương chính mình nữa, nói những lời cay nghiệt, những cái lắc đầu gạt bỏ mọi lời khuyên. Mà sao mình lại không thấy ăn năn về điều đó, cái tội này sẽ bị ‘god’ xử lý thôi.

          Ngột ngạt quá! Mệt mỏi nữa! Mớ cảm xúc hỗn độn bao quanh, khó có thể thoát ra được, hết rồi! có lẽ mình sẽ xuống địa ngục, vừa ngẫm nghĩ chợt đèn nick của người ấy bật sáng, vội vàng nó buzz nick luôn theo quán tính:

-         ba mẹ tớ bảo về ( híc sao mà ngại thế)

-         về? về đâu? Về quê hả?( người ấy rep lại)

-         uh!

-         Nhưng cậu về làm gì? ( người ấy hỏi)

- về nghỉ, ở đây không tốt cho tớ! hjhj

Gãi đầu nghĩ ngợi, nó nói ngay:

-         tớ không muốn về, tớ muốn ở lại Hà Nội

-         có bệnh về miền quê sẽ khoẻ hơn đấy! ( tin nhắn sau 10s)

-         tớ không về đâu! Hjhj ( cậu đâu có biết tớ yêu Hà Nội lắm, mà Hà Nội lại có cậu trong đó)

-         uh miễn là cậu vui là được. Cậu gửi ảnh cho tớ chưa? ( người ấy hỏi thêm)

-         tớ đang tìm lại ảnh ( nói dối trắng trợn, dân yêu nhiếp ảnh như nó mà phải tìm, chuyện lạ đấy, nhưng cậu cũng đâu biết bộ dạng của tớ bây giờ, thảm hại hết chỗ nói, tớ sợ cậu trông thấy sẽ chạy trốn luôn mất... ước gì được như nửa năm về trước…)

Một lúc lâu sau không có rep…nó vội nhắn:

-         cậu bận ah?

-         Uh! Gần một rưỡi rồi, tớ phải ngủ ( híc tiếc sao mà nhanh thế)

-         Uh chúc cậu ngủ ngon! Mai là 1/6 dù không liên quan nhưng chúc cậu vui vẻ!

-         Have a nice day! Ttyl! ( tin nhắn offline)

 Vậy đấy không hợp với không gian này tù túng này. Mình có lẽ nên nghe lời ‘dad’, tạm biệt Hà Nội yêu dấu và về với không gian mới thôi. Một vùng nông thôn nơi mọi thứ thật giản dị, yên bình, không internet, không clo, không hoá chất ah ít hoá chất… sáng kiến không tồi. có lẽ mình sẽ vui vẻ hơn, ‘ thoát tục’ nữa chứ! Hehe yeah! Về miền quê ở ẩn một thời gian… ok! mình sẽ ý kiến với ‘dad’…

Tạm biệt! Hà Nội yêu dấu! tạm biệt không gian tù túng, tạm biệt các chiến hữu, các bác ninja nữa chứ… ta vui vẻ, yêu đời sẽ trở lại.

 

 

 

 

Thế giới may mắn kì IV: “ ignore…!’

 

Quyết định lui về miền quê nghỉ ngơi theo gợi ý của ba mẹ. Tạm xa Hà Nội yêu thương…, xa ‘thế giới may mắn’…xa nhiều thứ thân thuộc tưởng trừng như không thể tách rời, tuy vậy nó chẳng thấy luyến lưu gì cả, đơn giản là nó đang sống mà cuộc sống là những chuyến đi…chà vậy là ổn rồi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chuẩn bị đồ chỉ cần vài bộ quần áo, con camera, đồ dùng cá nhân…vậy là ok!

 Tại đại bản doanh, nó ngồi cuộn tròn ôm con lap hí hoáy với mấy ‘pics’,  thanh toán nốt mấy em này cho đỡ nặng đầu…thói quen vẫn như thế! Chà nhìn xem căn phòng này, mọi thứ chưa thay đổi gì so với vài năm về trước. Vẫn cái bàn, giá sách lộn xộn với đầy sách là sách, vẫn con laptop cũ dinh về từ vụ ‘cướp dật’ với bà chị, vẫn chiếc giường nhộn nhặm với đầy bút vẽ, bức tường grafiti do ku cậu tự sáng chế và đấu tranh mãi nên bây giờ mới còn, dây điện thì như tổ mạng nhện ( nó thích đồ điện)  ai vào mà không quen thì phát khiếp,… nó cũng chẳng muốn tân trang lại làm gì.

- ê ku! Xa Hà Nội, xa anh em không buồn chứ?

Nó đáp lại:

-         không!

Nói dối đây tôi hỏi lại:

          - được đấy! có phí phách. thế người ấy thì sao?

- uh thì biết làm sao? lâu lắm không nói chuyện rồi! ‘ignore’ mọi thứ để xem thế nào?

Nó đáp lại, có vẻ miễn cưỡng. tôi cũng đoán được phần nào tâm trạng này rồi, ra vẻ thờ ơ như thế thôi chứ cũng tiếc hùi hụi ý chứ? Rõ khổ!

-         thế đi ẩn lâu không?  Mày để anh làm ‘project’ 1 mình hả?

gật gù:

-         tao có đi luôn đâu? Về nghỉ ngơi mà!

-         yên tâm tao sẽ về khi tìm thấy lạc quan, mà trong khi đó tao sẽ săn một số ‘ pics’ hay ho mang về làm quà cho mày. Ok? (nó tặc lưỡi)

-         bk! mày lúc nào mà chả lạc quan, bày đặt quá! (tôi đế thêm).

Nó không nói gì. Opp! Mình quên mất nó không ‘lạc quan’ từ vụ “ crash” trước, sao mình lại quên được, từ một đứa vui vẻ, ham sống trở thành đứa bi quan, chán sống… cái cảm giác bị cướp đi niềm vui sống thật là khủng khiếp! tôi vẫn nhở cảnh nó ngồi trên chiếc giường, xung quanh toàn là ninja làm ‘trò’ ( các bạn biết chứ?) khuôn mặt gầy ra trông thấy, dù mệt mỏi, nó đau lắm nhưng vẫn mỉm cười,…

-         Về đấy lại ‘mái’ ra ấy chứ! Nếu gặp ‘tazan’ nào thì “ pics’ lại cho anh. Hahaha (Tôi nói)

-         Mk! Ok! sẽ ‘ pics’ cho mày! ‘ new p’ sẽ không bỏ mặc hehehe!

Cửa sổ chat đóng lại. nó vuốt ve con lap như để tạm biệt, suốt ngày chỉ có lap với nồng nàn thì làm sao mà sáng được, thằng bạn mình nói đúng đâu chỉ có internet mới là mối quan tâm duy nhất, còn nhiều thú vui lắm. ah quên nó phải tạm biệt ‘tgmm’ nữa chứ, gõ vài lời tạm biệt thôi sao khó khăn. Người ấy có care đâu sao phải như thế? Mình luôn luôn là người buzz mà, “ same time, same place” đến giờ đợi đèn sáng của người ấy, nhưng sao cứ nhạt dần, nếu có cũng chỉ hỏi thăm qua loa, có lẽ nó và người ấy chưa ‘sẵn sàng’… Cuối cùng nó thay lời tạm biệt bằng lời chúc nửa vòng trái đất ‘ chúc cậu ngày mới vui vẻ’  hoho hãm quá!

 

 Thế giới may mắn kì V: ‘think of me!’

 

 

Chiếc vios chuyển bánh nhanh trên con đường phẳng, cuốn theo đầy bụi. Những hạt bụi theo chiều gió cuốn, tạo thành những vòng xoáy tí hon nghịch ngợm lăn qua lăn lại... Hôm nay bầu trời lại xanh trong, màu xanh biếc ấy thật dịu dàng, hoà cùng với nó là ánh nắng vàng vọt đổ xuống, âm thanh có thể nghe được chỉ là những tiếng chiếc xe chạy qua một cách vội vàng, rú còi ầm ĩ, và có chút nặng nề như trọng tải của nó vậy.

 Hà Nội đã cách xa cả đoạn đường dài rồi, bây giờ là bầu trời, địa phận của vùng đất khác. Khung cảnh lạ lẫm, kéo theo cảm giác cũng lạ lẫm không kém. Bất giác nó lại mỉm cười, có phải bản nhạc hoà với khung cảnh bên ngoài cửa kính làm nó cười không nhỉ???

 Đây không phải là lần nó đi xa như vậy, nó đã được đi khá nhiều rồi, Bắc, Trung, Nam có cả, xuyên biên giới cũng có, mỗi chuyến đi lại khác, tất cả đều là mục đích ‘phượt’, nhưng lần này lại là lần ‘nghỉ ngơi’ để tìm lại ‘lạc quan’ bị mất. Ôi lạc quan của nó, sao lại mất được nhỉ? Nó vẫn cười, vẫn vui vẻ nhưng sao giờ không thấy hứng khởi như trước nữa, có phải vì bị ‘giam hãm’ lâu ngày đâm ra thế không nữa.

-         Trung, có mệt không cháu? Chú Hải hỏi nó, chú là em ruột của ba. Lần này ra công tác Hà Nội, tiện thể đón nó về nhà chú ‘chơi’ cho đổi không khí, chú là người mà nó quý nhất, vừa vui tính, lại thoải mái, không giống ba nó gần như lúc nào cũng nghiêm nghị...

-         Dạ không! Cháu không sao! Nó trả lời

-         Uh! Cách 200km chứ có ít gì. Nhưng về nhà chú không khí tốt, rất hợp với cháu!

-         dạ! Cháu biết mà! ( nó gãi đầu, chú cũng tâm lý quá đi, không coi nó như một bệnh nhân cần được tĩnh dưỡng... hehe nó cảm kích lắm)

-         hjhj mà đây là đâu hả chú? ( nó giả vờ hỏi)

-         đây là một huyện của Hoà Bình, chắc cháu không biết nhỉ?

-         Vâng! Toàn cây là cây ( nó biết thừa ý chứ, đi qua mấy tấm biển mà không để ý mới là lạ, trông cái mặt ngây ngô vô số tội)

Nói chuyện với chú hồi lâu, nó lại quay sang cửa kính làm lại tâm trạng cũ, haizz! Nó thấy nao nao, cảm xúc y như mỗi lần nó ngồi ở quán trà đá Đinh Lễ vậy, nhưng ký ức kia không ùa về như những lần trước, mà chỉ là những cảm xúc mới thôi. Cảm xúc khi đi xa, xa những điều quen thuộc đã ăn sâu vào máu rồi. Bây giờ mới thấy nó đa cảm thật! Phải gọi là ‘Mr đa cảm’ mới được!

-         opp! Mình lại nhớ Hà Nội mất rồi! ( nó gật gù)

Sao Hà Nội trong nó lại sâu sắc đến vậy? Trời có ‘god’ mới biết được! Nhưng nó phải công nhận một điều với ông Chế Lan Viên “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn” ax! Chuối cả vườn...sến quá, thôi mở lại cái playlist nghe nhạc tiếp, âm nhạc làm dịu đi tâm trạng nao nao của nó phần nào, thật hưu hiệu đấy, nó bật luôn một list toàn bản ballad, hầu hết là  của dave( nó gọi david archuleta của mình như vậy) idol nước Mỹ mà nó mê tít, lúc nào buồn, hụt hẫng chỉ cần mở nhạc của dave là nó lại vui trở lại. Giai điệu quen thuộc ‘think of me’ vang lên, nó nhấn nhá nhẩm theo...

-         “ think of me,

-          think of me fondly,

-          when we’re said good bye,

-         remember me,

-         one in a while, please promise me,

-          you’ll try, when you find that....” ( các bạn tự dịch ra nhé)

Nó mỉm cười lần nữa, mắt nhắm lim dim, thần morphee lại đến với nó rồi,...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

Thế giới may mắn kì VI: “ bỏ lại”

 

Con đường phủ đầy rơm: nào là màu xanh, vàng óng, đủ màu trải rộng khắp cả lối đi, thậm chí còn lác đác vài cọng trên cành cây. Là buổi trưa nắng nên chỉ thấy một vài người đi lại cầm chiếc gậy đảo qua đảo lại đóng rơm phơi (chắc là cho nhanh khô hjhj) Đúng là ngày mùa như chú Hải có nói, thú vị ghê! Chiếc xe qua một chặng đường dài 5h đồng hồ đang chầm chậm đi qua khúc quanh, hẳn là đến nơi rồi đây, cuối cùng cũng đến nơi. Cất con ‘cor’ vào túi,… bước ra xe:

- oh! ở góc này không có rơm phơi.

Tiếc thật vừa lúc nãy nó còn nghĩ “ vừa bước chân ra xe, đặt chân lên lớp rơm vàng óng ấy  thì thích nhỉ? ” nhưng không sao nó còn nhiều time mà… chưa bước vào nhà vội vì nó còn mải đứng hình 1s trước ngôi nhà mái ngói đỏ ấy! chắc hiểu tâm lý nên chú Hải gọi nó:

-         Trung vào nhà đi cháu!

-         Dạ!

Giờ nó mới trở lại trạng thái bình thường ban đầu, vì ngôi nhà đẹp quá. Sống ở Hà Nội quen rồi, đi ‘phượt’ cũng nhiều…Nhưng bây giờ nó phải công nhận ngôi nhà này rất đậm chất thôn quê bình dị,… không nghĩ gì nữa nó lại gãi đầu sách balo bước vào nhà…

Ngày đầu tiên của chuyến đi “tìm lại lạc quan’, chưa có gì mới mẻ ngoại trừ: ngôi nhà mới, không gian mới, khí hậu mới,...nó đã lên tinh thần rồi nên sự choáng ngợp, lạ lẫm là không có,( tính thích nghi vô địch). Là đứa tò mò thích khám phá nên, vừa vào căn nhà nó đã làm một vòng “khảo sát”. Hehe nhà chú rất là rộng, thoáng mát…có 3 phòng riêng biệt, 1 dành cho chú cô, 1 dành cho 2 nhóc tì, còn phòng còn lại là cho nó( ý quên cho khách) và nếu kể cả không gian bên ngoài nữa thì, còn phòng cho con lulu nữa hehe…săm soi thế là đủ rồi! thu dọn đồ một lúc, haizz! Từ hôm qua đến giờ chơi mệt quên cả dọn đồ. Cô chú thật là tâm lý khi để nó ở phòng này, căn phòng có lẽ thời gian trước là phòng đọc sánh, làm việc của chú đây mà, nội thất đơn giản, chiếc giá sách lớn, kế bên là bàn làm việc, quên luôn cả việc dọn đồ nó ngả lưng xuống ngay chiếc giường đơn rải chiếu trúc mát rượi, thoải mái.

-         Hehe chào không gian mới!

Đang mải nghĩ, bỗng con “cor’ rung lên với bản “just can’t get enough” của black eyed peas…

-         alo! Mẹ ạ? ( nghe tiếng hỏi thăm từ xa xôi, nó trấn an bằng giọng thuyết phục quen thuộc)

-         dạ! con khoẻ, không gian này tốt lắm! Mọi người thật sáng suốt khi cho con về đây.(  dù có hay “ cold war” nhưng nó yêu mẹ lắm)

-         mẹ yên tâm đi! Con tự lo được mà! ( con không “sống” như thời gian trước nữa đâu, nó nghĩ ngợi trong đầu).

-         yes! Mom, con chào mẹ!

Mẹ chắc lo lắng lắm, lúc nào cũng vậy, những lời hỏi thăm, quan tâm của mẹ không bao giờ là thừa cả, nhớ nhé! Các bạn sẽ là người tốt nếu biết thương mẹ mình đấy!

Đây cũng là ngày đầu tiên nó được tham gia môi trường hoàn toàn mới, tất cả đều mới một cách thân thuộc ( hehe). Hít thở bầu không khí trong lành, có 1 không 2 này, thật vui sướng…Buổi sáng bắt đầu với tiếng gà gáy, tiếng leng keng của vật gì đó,… thính giác có thể mở rộng để đón nhận một cách hào hứng, không thể chờ nó bật dậy, nhìn đồng hồ, chỉ mới 5h sáng thôi, ra ngoài nào. Đất trời tháng 6 có khác, nhanh sáng ghê, có thể tản bộ được đây.

Xỏ vội đôi dép, nó bước ra ngoài trời, ra hẳn con đường nhỏ kia( lúc này chú Hải đã đi tập thể dục rồi nên cổng mở) quan sát mọi vật xung quanh, tất cả trầm tĩnh bình yên đến khó tả, con đường buổi sớm vắng vẻ, chỉ có mình nó thôi...

-         oh! Mình yêu cảm giác này quá!

Có thể nhìn rõ được làn sương mỏng bao quanh những bụi cây cao, cái màu trắng mờ mờ… có chút gì đó bí ẩn, bởi giường như không vô tình làn sương ấy đã để lại  trên những chiếc lá là những hạt sương trong suốt, và nó có thể với tới để nếm được vị tinh khiết này…

Con đường bây giờ rất thoáng, mặt đất không còn trải thảm rơm nữa như hồi trưa nữa, thay vào đó là từng đống, từng đống, như những cái nấm khổng lồ chỉ khác là nó chờ đợi trời nắng chứ không phải trời mưa…Không chần chừ nó đi lại một đống rơm gần đó, cầm một nắm rơm đưa lên tay, và cảm nhận bằng mũi.

-         mùi thơm quá! Mùi này gọi là gì nhỉ? ( mơ mộng quá cơ)

Trên tay vẫn cầm nắm rơm, nó tiếp tục bước đi thẩn thở, nhìn ngắm mọi vật. Nơi đây là vùng núi vậy nên, chỉ có màu xanh là chủ đạo, gần giống với màu xanh của khu rừng mà stephenie meyer miêu tả ( tác giả twilight saga), tuy nhiên màu xanh nơi này tươi sáng chứ không u tối như ‘twilight’.

 Bước vào sâu con đường với lối đi thẳng tắp, tâm trạng của nó thấy bình yên rất lạ, như người ngồi thiền vậy,…nghĩ vậy, nó ngồi xuống làm động tác của người tập yoga,

                   - tĩnh tâm, tĩnh tâm!

Hít thở bầu không khí, nó quên hết mọi chuyện để tập trung hít thở thật đều...một lúc lâu sau, nó mở mắt, thật thoải mái, Bây giờ mặt trời không còn lấp ló như trước nữa, mà đã lên cao dần… Nó phải trở về thôi, không chú, cô lại sốt ruột,…Bỏ lại nắm rơm trên mặt đất, nó bước chân hứng khởi ngược về về điểm “xuất phát”…

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế giới may mắn kì VII: ‘ mỉm cười…’

 

Mùa hè, mùa của ánh sáng chói chang, mùa của cây cối khoe sắc màu…mùa của những chùm vải, mùi hoa sen thơm ngát trên con đường ‘phản’ quen thuộc, mùa của cái nóng làm con người ta khó chịu, dễ nổi giận bởi những lý do không dễ chịu chút nào vì giờ, ngày, tháng ‘trái đất’, con nữa nhé mùa hè còn là mùa khói bụi, cảnh nô nức của người chen lấn nhau trên đường vào mỗi dịp cao điểm… Quý vị thân mến! tôi đang nói đến mùa hè chốn Hà thành. Nhưng bây giờ mời quý vị bỏ qua hết mùa hè liên quan đến nơi đây và xin mời đến với mùa hè của nhân vật chính của chúng ta…lắng nghe xem nào, yên ắng quá!...

-         Em với! cho em một cái nữa thôi! (tiếng hét khản đặc)

Đây rồi! tiếng nhao nhao ngoài sân, nhưng không thấy người mà chỉ thấy bóng thằng lớn cầm theo một túi gì đó chạy trước theo sau là 2 đứa nhóc, chẳng hiểu gì cả?

-         mày ăn hết phần rồi! la anh cái gì nữa? (giọng thằng Trung)

-         chảy hết cả rồi, đại ca cho bọn em đi! Đại ca đẹp trai! ( con bé 12 tuổi con chú Hải lên tiếng)

-         Hừm! bọn phá bĩnh làm hỏng con lens của anh, anh chưa tính đâu nhé! ( nịnh rõ khéo cơ, đúng điểm yếu vậy?)

-         Ăn xong em vào hầu đại ca nhé? Đi mà….( nó cười thầm)

-         Thôi được rồi! ( may mà chạy hết mấy vòng, kem đã chảy gần hết, chả muốn ăn nữa, cho bọn chúng vậy! hehe thằng khỉ khôn lỏi)

-         Kem chảy hết rồi! thôi vào hầu anh đã, rồi anh mua sau cho ok? Nó cười hì

-         Anh đểu nhé! Lừa bọn em không cho ăn đi, giờ lại nói.. thôi vào (đứa em 8 tuổi)

-         Haha vào học nốt mấy bài kia đi, cái này bỏ tủ lạnh tẹo nữa ăn, ok! ( hihi nó đấu dịu)

-         Yeah! Thế cũng được! (nói xong cả mấy đứa ngoan ngoãn vào nhà.)

Cái thằng tham ăn, không chừa cả con trẻ. Tưởng gì hoá ra vì mấy cái kem…hết biết! bạn tôi trong tất cả các trường hợp thì tính ham ăn không thể tránh khỏi được…

Vậy là đã được 5 ngày nghỉ dưỡng ‘tìm lại lạc quan’. Không gian này không còn làm nó choáng ngợp nữa, nó đã quen rồi, nơi này đúng là ‘miền đất hứa’ mới. Nó không còn thấy nhớ Hà Nội nữa, chỉ một chút qua các bài báo, thời sự thôi…tuyệt cú mèo từ khoản sinh hoạt ngủ nghỉ, chơi, chừ khoản ăn( vì nó có chế độ ăn đặc biệt cho một patient!) rõ khổ! Bỏ qua luôn vì nhắc đến là không vui.

Haha nó đã tạm xa hết các loại công nghệ, không net, không games, không chat…nó cũng nhớ đấy, nhưng thôi, đi tu đấy, nên không phàn nàn gì hết!( hừm! bày đặt nhớ người ta còn >_<) quan trọng vì nó thấy nó không bị “hoà tan” nữa, vui vì cảm giác chờ đợi ngày mai thú vị thế nào, nghĩ đến và chờ đợi cũng đủ làm nụ cười của nó tăng vọt theo cấp số nhân…

Có phải vì mình vui cho nó nên lời lẽ cũng không hay ho chút nào, mặc kệ, cái này là viết theo cảm giác hoà với tâm trạng nên không có gì phải băn khoăn gì cả. Thời gian đã lấy đi nhiều thứ, nhưng cũng đã để lại nhiều thứ . Dù vui hay buồn, hạnh phúc hay đâu đớn thì chúng ta cũng được lớn hơn một chút rồi, đến đây ta mới thấy ta phải cảm ơn nó nhiều nhiều đấy, mang đi một con người và trả lại một con người cũng vậy cả thôi…

Sau khi để hai nhóc kia an toạ với đống bài tập hè,( nhà không có người lớn, cô chú bận việc chỉ có nó là lớn nhất nên được giao nhiệm vụ kèm cặp 2 nhóc học tập) yên tâm nó đóng cửa và trở về phòng mình. Bước vào căn phòng quen, không điều hoà dù trời có nóng đến mấy thì vẫn mát lạnh. Nó vơ vẩn một lúc vì không nghĩ ra cái gì để làm, hồi lâu nó quyết định an lành trên cái bàn gần của sổ, thả hồn vào không gian ngoài kia. Cửa sổ nhìn ra cửa sổ, trạng thái đầy thú vị…từ khoảng cách này có thể nhìn thấy hầu hết cảnh vật bên ngoài từ cái giếng nước cũ, bên cạnh đó là cái chuồng thỏ, ngoảnh sang là khu vườn đầy các loại rau xanh tươi( không TBVTV) …âm thanh không có gì ngoài tiếng con lulu đang cào xé cái gì đó, và tiếng lạch cạch chắc là tiếng gõ từ phòng bên (2 đứa kia lại làm trò rồi)… Mùa hè đúng là mùa huy động tốt lực lượng giác quan mà, nhất định đây sẽ là mùa hè khó quên nữa rồi... Giường như không còn vật cản gì nữa, nó đưa tay với lên giá sách và bắt đầu tìm kiếm…toàn Mac-lenin, chính trị,…không nuốt nổi…đúng là phong cách của người làm việc nhà nước…nản quá.

                   -  Aaaaaa! Đây rồi!

Vuốt ve gáy cuốn sách mới tìm trên giá sách, có tên ‘kiêu hãnh và định kiến’ nó vẫn chưa muốn đọc, mà còn phải mân mê suy nghĩ đã vì thể loại này nó đã đọc rồi nhưng chưa thử cảm hứng với ‘Jane Austen’ , bìa sách hơi cũ bám đôi chút bụi, bìa sách có vẻ không liên quan cho lắm… không cân đo nữa, nó mở ngay bìa sách đọc to cho mình nghe:

“Có một sự thật mà ai cũng công nhận, đấy là: một người đàn ông có một tài sản khá hẳn sẽ muốn có một người vợ. Dù cho người ta chỉ biết rất ít về cảm nghĩ hay quan điểm của người đàn ông như thế, khi anh ta đến cư ngụ trong vùng, sự thật ấy đã in sâu vào đầu óc của những gia đình sống xung quanh, đến nỗi họ xem người đàn ông này là tài sản hợp pháp của cô con gái này hay cô con gái kia của họ. 

Vào một ngày,…”

- Chà! Thú vị đấy!

 

                    Thế giới may mắn kì VIII: ‘ nhạt…’    

 

 

Quý vị còn nghe tôi nói chứ? Ok! Nếu còn có thể nghe thì xin chân thành cảm ơn quý vị! đến tận bây giờ tôi cũng không biết là tôi đang nói và viết gì nữa??? một câu chuyện phiếm cho đỡ nhàm chán hay chủ đề bàn luận với cái mác háp dẫn trong chủ đề chẳng thể biết được… Tôi đã viết vào đây sự nhàm chán vô vị cho quý vị… Nhạt nhỉ? Nhưng mặc kệ quý vị,  biết làm sao được tôi vẫn phải viết thôi! Viết cho tan nỗi nhớ…

Kỳ nghỉ hè? ừ cứ gọi là thế đi, không thể gọi bằng cái tên khác được…nếu kỉ nghỉ hè của tụi bạn nó là những resoft nổi tiếng trong ngoài nước, được tận hưởng không khí mát mẻ, hương vị nồng nàn từ những cơn gió biển…được diện trang phục đẹp, ăn uống ‘sơn hào hải vị’ hay lúc nào cũng chỉ cần vài bước chân ‘thượng đế’ ta có thể đến với các thiên đường mua sắm…blah blah…’đáng’ lẽ ra thời gian này nó đã cũng lũ bạn ‘xoã’ ở đâu đấy( nơi có mặt trên bản đồ Việt Nam)…Buồn rũ rượi, hay chỉ ngồi đấy mà trách móc bản thân, thôi cho tôi xin kiếu! trở lại trạng thái bình thường sau cú phone của thằng Sơn “xì” nó nói gì nhỉ? Hứ tức lộn ruột:

-         Ê ku! mày đang xà đơn xà kép hả?

-         Thằng quỷ, chọc ngoáy gì đấy! (nó đáp lại)

-         À trong lúc này hầu hết anh em đều lên đỉnh, có mình mày…xuống núi. (giọng thằng Sơn vẫn đểu)

-         Tao cũng đang trên đỉnh olympia đây.( nó đáp nhanh)

-         Á à thằng này được, anh em vẫn chờ mày về Hà để ‘ xoã’ đấy! ( thằng Sơn nói trong giọng hehe)

-         Ok! Em, anh sẽ về rồi đàm đạo với các chú…cứ chờ đấy!

-         ừ thì chờ! Đừng phải lòng em ‘jane’ đấy ok!

-         Mày yêu tao quá nhỉ? Ok! Girl anh sẽ về với em! ( nó nói nhại giọng điệu gay).

-         Thằng ranh, tạch đây em yêu gọi rồi! ( thằng sơn vội vã đáp)

Hừm! chết vì gái! Từ hồi quen nó đến giờ vẫn không thay đổi được, đúng là bạn mình…

Ngón tay mân mê cuốn sách, trông có vẻ chán nản, mệt mỏi, mới được có 1 tuần mà đã nhanh chán thế này đây. Cả thèm thì chóng chán, chẳng ai trách được, cái lý do khiến cho nó chán không phải vì muốn về Hà Nội, hay nơi đây không hợp với nó mà vì cả ngày không có gì làm, quanh quẩn mãi nhàm chán quá, đâm ra thế này. Buồn mình nó lôi điện thoại ra bấm bấm để updates vài thứ.

-         Haizz! Đã lâu lắm rồi nhỉ?

Không biết tình hình mọi thứ thế nào rồi, thằng chiến hữu đã up lên khá nhiều ảnh, toàn về Hà Nội của nó, thằng này cũng được đấy, chụp nhiều nên ảnh cũng đẹp ra, cách xử lý cũng ngon lành với một tay nghiệp dư, Hà Nội của nó trong mưa hè này, cả một góc chơi cờ nữa, trà đá không phức tạp, những góc phố bình yên,…cũng đã lâu nó không có tin tức gì về ‘tgmm’ , không onl mà, cũng không tin nhắn, facebook lại càng không. Nó ghét fb lắm (không ghét người sáng lập nhá!) chẳng hiểu sao bọn nó( bọn bạn nó, trong đó có mình) làm mọi thứ ‘hoà tan’ trên fb, từ chia tay kết hôn, chửi nhau, ném đá… thật xô bồ hỗn độn không phải là môi trường nó yêu quý,…nhưng sao nó hối hận vì không fb nên nó không biết gì về ‘…’ nó hối hận vì mình không có fb của ‘..’ nếu đã có thì không phải thế này…

-         AAA! Nhớ Hà Nội ghê.

Nghĩ đến mình,… còn vụ ‘np’ ư? ở đây không có net chứ nó đã có thể up lên một đống rồi,… thực ra cả tuần nay nó đã chụp được cả đống rồi, cảnh tự nhiên không tạp chất nhá, nhiều lắm có khoảng vài trăm pics, đấy là chưa kể đến ảnh ‘tự sướng’ của con lulu (haha). Nghĩ đến nó lại phì cười…

-         Trung ơi! ( tiếng người lớn gọi nó)

Không ai khác ngoài chú, cô đi làm về. Nhanh thật đã 5h rồi.

-         Dạ! ( nó mở cửa phòng, hét lớn)

-         Ghớm cái thằng, như cháy nhà ấy ( cô Xuân vợ chú Hải)

-         Hjhj cháu quen rồi! ( nó cười trừ)

-         Uh! ở nhà buồn lắm phải không? Hai đứa kia nghịch lắm…

-         Mai chú Hải đưa cháu đi lên bản chơi, lên thăm cùng rừng núi mà không lên bản thì tiếc lắm đấy! ( cô nói thêm)

-         Thế ạ? Haha thích quá! ( nó reo như được quà)

-         Uh! ( cô xuân nói)

Sướng nhũn cả chân, thế nào nhỉ? Bản làng cơ đấy, nó chưa được đi bao giờ. Tất cả chỉ nghe qua sách báo, tv…hết. thế là vui rồi, ước gì mình có thể khoe với ‘tgmm’ chán nhỉ? Thôi thì… nó tự động viên, có may mắn sẽ khoe…may mắn gì nữa, nghĩ thế thôi chứ nó chạy ngay vào phòng lấy điện thoại bấm bấm…

“ cậu à! Tớ rời xa Hà Nội nơi tớ yêu nhất, mặc dù nó không phải của tớ, nhưng sao tớ yêu nó đến vậy chứ? Cậu biết lí do rồi đấy. hjhj Ở bên ấy tớ mong cậu khoẻ mạnh, vui vẻ, hi vọng sẽ nhớ đến tớ, một chút thôi cũng được tớ chẳng mong gì hơn đâu, hihi biết nói gì đây nhỉ? ừ! Tớ đang ở một nơi kì diệu, trong lành nhất quả đất nếu còn nơi nào khác hơn thế, tốt cho sức khoẻ của tớ như cậu đã khuyên tớ. Tớ đã mỉm cười một ngày vài lần, những lần ấy là những lần tớ nghĩ đến cậu…nghĩ đến và nhắc đi nhắc lại trong đầu mình rằng ở nơi xa xa đó, hằng đêm cậu đang cầu nguyện cho tớ, đó cũng là lúc tớ thấy hạnh phúc nhất. Hôm nay tớ quyết tâm dù thế nào đi nữa tớ cũng sẽ cố gắng khoẻ lại, cố gắng  còn có những dự định chưa thể làm được… ok! Tớ sẽ thật ổn, để còn có thể gặp lại cậu ở 1 ngày không xa nữa…tớ sẽ không nói thêm nữa đâu, hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Có nên nên xoá những dòng mail này không? Tớ cũng chẳng biết nữa! nếu cậu còn nhận được thì cậu biết là nó đã xoá hay chưa.”

Nó sợ và e ngại mắt vẫn đang nhìn dòng chữ ấy nhưng còn chần chừ chưa send được…

Thế giới may mắn kì X: “kết thúc và bắt đầu”

 

Thời gian qua nhanh, cuốn theo mọi thứ vào quá khứ. Khi đã bắt đầu ta không hối hận, nhưng khi kết thúc ta lại thấy luyến tiếc vì đã không thể làm khác, ta mong muốn quay lại để làm khác…Nhưng bạn thân mến! nếu bạn có thể quay lại thì bạn cũng sẽ làm thế thôi, bạn biết quay lại để bắt đầu mà hehe.

Đã 2 tháng trôi qua rồi, tôi không viết thêm được gì nữa, không thể có cảm hứng để viết thêm…Nhưng giờ tôi đã quay lại để viết tiếp cho quý vị đây! Nhân vật chính của chúng ta đã quay lại Hà Nội yêu dấu của nó, qua hơn 1 tháng “yên nghỉ” tại “khu nghỉ mát”. Hiện tại nó vẫn chưa có kế hoạch gì mới, có lẽ vẫn còn lâng lâng sau khi đi nghỉ và miên miết trong những thứ còn bỏ dở…

 Tháng 9, vậy là mùa thu chính thức về rồi! Lại một mùa kì diệu trong cuộc đời đến với nó. ‘Hà Nội’ của nó có lẽ vẫn vậy nhỉ? Vẫn ồn ào chen lấn, mùi bụi khói, những âm thanh không lẫn vào đâu được, quyện đủ các tạp chất đời thường…Năm nay Hà Nội đón thu đến sớm hơn các lần khác, dù sớm nhưng không hề cuống quýt mà làm phai đi bản sắc thường có. Và đậm đà và nồng nàn là hai từ duy nhất có thể nói.

 Ai ai cũng nói mùa thu Hà Nội là tuyệt vời nhất! đúng là như vậy, tuyệt vời là bởi sức cuốn hút của các loại phong vị của trời đất, con người…Nó chẳng dại gì mà lại bỏ qua sự cuốn hút của hạt cốm thơm lừng được bọc xinh xắn trong lá sen cuối mùa. Gì nữa nhỉ? À của bông hoa sữa đậu cành hương thơm ngát toả khắp góc phố nhỏ, cây cối đã đậm màu xanh biếc toả bóng mát cho chiếc xe đạp cũ chở đầy những bông “mặt trời” đến từ mặt đất, màu vàng óng nhẹ nhàng lượn khắp các con đường, để rồi cứ đến dịp là nó lùng sục tìm bằng được những bông “mặt trời” ấy tặng đứa bạn yêu quý nhất (giời hoa hướng dương)…Vẫn còn nhớ lắm những buổi chiều đi học giã rời, bụng đói cồn cào run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ cho đôi mắt mở thật to để tìm bằng được hàng ngô luộc, khoai lang nướng…Vẫn còn nhớ cái khoác vai cùng với chiến hữu băng qua giữa con phố đông nghịt, chen chân ngồi vào  góc quán café quen thuộc, hít hà hơi café bốc lên từ chiếc tách cũ màu…Rồi lại bật cười toả nắng vì những trò vui bất tận có một không hai…Vẫn còn nhớ lắm những lần bị  phạt nhốt ở ngoài vì cái tội trốn đi xem bóng đá lại còn về muộn, những lần la cà quán xá ăn vặt, lần đầu tiên tập hút thuốc lào ho sặc sụa, chảy nước mắt mà vẫn khà khà giọng điệu bắt chước bác hàng nước đầu ngõ, những lần chạy trốn cô giáo vì đi học muộn… Rồi xe bus vào lúc cao điểm, chỉ người và người gần sát trong mọi tư thế búm beo, xà đơn xà kép, hoặc tay không giữ túi thật chắc…tức cười… ấm không cưỡng nổi.

Và đúng vào mùa này là những lần tập tành chụp ảnh, vội vã thế nào nó bỏ quên áo khoác, trời lại mưa phùn. Lạnh run người nhưng nó vẫn bước chân mải miết tìm kiếm “khoảnh khắc” trên con phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Đinh Lễ…( nếu là đường keo sữa thì sẽ còn dấu giày của nó đấy!). Tất nhiên chỉ có một mình nó trên con đường ấy thôi, cô đơn nhưng nó không buồn chút nào ( nói thế thôi chứ lạnh điên lên được có mà chụp, may có cái áo mưa vứt trong xe không thì toi hehe)…Trong đầu ngẫm nghĩ sao mọi thứ lúc đó thật rõ ràng và trong sáng đến thế! Kể mãi cũng không hết…Đời người là phải trải nghiệm, cuộc sống là những chuyến đi, yêu thương là thứ xa xỉ, quên đi!

Dù sao thì cũng là kết thúc của quá khứ, ta có làm gì thì cũng phải trở lại với hiện tại, với những cơn mưa mùa bão, với gió heo may thổi toát hơi lạnh buốt, làm mọi người ai ai cũng phải rùng mình đến ái ngại…Màn mưa lớn nêm nếm vào dòng vội vã, chậm chạp đan xen khiến mọi thứ trong tầm nhìn của nó trở nên mù mịt. Nó không thể hình dung được lúc này, khó quá! Cầu trời khi cơn mưa tạnh, nó vẫn còn thấy bóng dáng mờ màu nâu thả những bước chậm rãi trên con đường phía đằng xa xa kia…

Từng chút từng chút một len lén vây quanh cũng đủ làm tâm trạng se sắt rồi. Một tiếng thở dài, một cánh tay buông lơi, một ánh mắt vô hồn, tiếng kéo cắt khẽ khọt, những lọn tóc vương vãi… tất cả tất cả không thể đủ thoả mãn được. Nó không thể hét to lên được, chỉ có thể… yên lặng để mặc tiếng gió thổi, tiếng tí tách nhỏ giọt vọng lại bên ô cửa sổ, mặc cho tiếng khuấy động bên ngoài kia cứ như là mời gọi vậy.

                    - Chà!

 Đúng là rất lạnh, bây giờ nó chẳng cần gì nữa, nó chỉ thèm một cái ôm.

 “Hà Nội mùa thu,

   mùa thu Hà Nội.

   Mùa hoa sữa về,

   thơm lừng cốm mới…” ( nói chứ ghét mùi hoa sữa lắm) hehe…

To be continue!

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro