Thế giới mơ ước_chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Ngôi nhà của Dương Tú nằm ở cuối con đường xanh-gọi là xanh vì con đường được phủ đầy loại cỏ lutais, một loại cỏ có màu xanh ngát còn mùi hương thì dịu nhẹ bao trùm không gian quanh nó. Dương Tú sống với bà của mình, bà là một người rất hiền dịu và thương cháu. Là người cá lớn tuổi nhất trong làng, đến nay bà đã sống được gần 300 năm, chiếc đuôi cá của bà vì thế cũng đã sớm ngả sang màu bạc trắng, không còn lấp lánh mỗi khi ánh sáng soi rọi vào nó như của những người cá trẻ tuổi khác. Dương Tú sống với bà từ nhỏ, cô bé cũng đã từng thắc mắc về cha mẹ với bà nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu buồn bã và đôi mắt kỳ lạ của bà nhìn mình. Ẩn sâu trong đôi mắt già nua ấy là một nỗi đau buồn khôn nguôi theo thời gian…Tuy nhiên, Dương Tú vẫn không thể thôi không tìm hiểu về cha mẹ mình như lời bà căn dặn. Nhiều lần cô bé đã lén lút vào phòng bà khi bà vắng nhà để tìm xem có vật gì liên quan đến thân thế của mình không, như 1 tấm ảnh, hay vài bức thư chẳng hạn, nhưng lần nào cô bé cũng thất vọng. ‘Mình không tin là bà không hề lưu giữ bất kỳ vật gì chứng minh sự tồn tại của cha mẹ mình…trừ khi mình được bà nhặt về, hic..’-cô bé đã từng nghĩ như vậy. Thế nhưng trong một lần rất tình cờ, cô bé đã tìm được một vật mà theo suy đoán của cô, rất có thể đó là một kỷ vật của mẹ. Đó là trong một lần Dương Tú phải vào nhà kho để tìm một số quyển sách cũ, vô tình cô phát hiện thấy một chiếc vòng cổ trong một chiếc rương cũ kỹ của bà. Chiếc vòng bị đè lên bởi rất nhiều đồ lặt vặt-có vẻ như bà đã cố tình để nó ở đây để cô không tìm ra. Chỉ là một chiếc vòng đơn giản bằng bạc, mỏng và nhẹ, mặt vòng chỉ có duy nhất ba viên đá có vẻ như là ngọc trai tinh khiết. Viên đá ở giữa to hơn hai viên còn lại một chút và có màu bạc. Hai viên còn lại nhỏ như hạt đậu, đều trong suốt như thuỷ tinh. Một chiếc vòng không đáng giá, cũng không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ nó là một kỷ vật nhưng từ lúc tìm được nó, Dương Tú luôn đeo trên cổ mình một cách nâng niu, trân trọng. Trong thâm tâm, có một ý niệm vô hình luôn khẳng định với cô rằng đó chính là kỷ vật hay một thứ đại loại như thế của mẹ dành cho cô.

Trở lại hiện tại, lúc này Dương Tú đang ngồi trong phòng riêng của mình. Sau bữa ăn cô đã xin phép bà để vào phòng học, nhưng thực ra cô đang muốn đọc ngay quyển sách mới mượn được hồi chiều của mình. ‘Đây là quyển sách đặc biệt, nó được xuất bản từ hàng nghìn năm trước nhưng đã bị cấm…hiện tại chỉ còn duy nhất một quyển do bà sở hữu thôi. Cháu có thể giữ đến bao giờ cháu thích nhưng hãy đọc và lưu trữ cẩn thận, đừng để bất cứ ai thấy nó…’- những lời căn dặn của bà Thu Hạnh đang vang lên trong đầu cô, thật là không dễ dàng để có được quyển sách này, cô đã phải tốn không ít công sức năn nỉ hàng tháng liền để mượn được nó. Quyển sách này bị cấm là do nội dung của nó có chiều hướng khuyến khích người cá quan tâm hơn đến cuộc sống của con người-điều mà các trưởng lão người cá luôn bác bỏ và đã cho ra đời hẳn một bộ luật quy định khoảng cách giữa hai thế giới. Họ cho rằng người cá là giống loài kỳ diệu và xứng đáng để cai trị thế giới trong khi con người chỉ là một sai lầm của tạo hoá, quá yếu ớt với sinh mệnh mỏng manh. Dương Tú mở phần mục lục đằng sau quyển sách ‘Xem nào, sự ra đời của hai thế giới,…mối liên hệ giữa hai giống loài,…quan niệm của con người về người cá,…’. thở dài một cách thất vọng, Dương Tú tiếp tục lướt mắt qua các tựa đề sách một cách mệt mỏi, không phải vì cô bé không thích những nội dung trong cuốn sách này, có rất nhiều điều hay mà cô chưa từng đọc…nhưng dường như thứ mà cô cần tìm không có ở đây.

Một cơn gió khẽ lướt qua khung cửa sổ cuốn theo chiếc lá lục bình vào căn phòng của Dương Tú. Sau khi lượn một vòng trên không, chiếc lá rơi xuống trang sách đang mở dở. Và trong khoảnh khắc ấy, Dương Tú đã gần như reo lên vui sướng khi đọc thấy dòng chữ bên cạnh chiếc lá-‘Truyền thuyết về mối tình giữa công chúa người cá với hoàng tử loài người’. Niềm hy vọng lại được thắp sáng trong cô, mãnh liệt hơn bao giờ hết, linh cảm lại một lần nữa dẫn đường cho Dương Tú… lật tìm trang của câu chuyện trong mục lục, Dương Tú bắt đầu chìm đắm trong từng dòng chữ. Câu chuyện kể rằng, từ hàng trăm năm về trước,  ở dưới đáy Thái Bình Dương có một nàng công chúa xinh đẹp. nàng là con gái thứ ba của Long vương, do rất yêu thích đất liền nên đã không ít lần nàng tìm cách trốn vua cha và mọi người một mình lên đó. Tuy nhiên nàng cũng không dám đến gần bờ vì đã từng nghe nhiều lời đồn về sự độc ác của con người. Trong một lần mạo hiểm tiến đến sát gần bờ, nàng đã gặp gỡ hoàng tử của vương quốc con người. Hai người đã vượt qua mọi rào cản để đến với nhau…Điều mà cô bé quan tâm không phải là câu chuyện tình yêu giữa công chúa người cá và hoàng tử loài người mà chính là dòng chữ sau: “ …để có được đôi chân của con người, để có thể bước vào thế giới của chàng, nàng cần tìm được chiếc vòng đó-chiếc vòng ở nơi sâu thẳm nhất của đại dương, chiếc vòng hội tụ ba loại sức mạnh của biển cả, ánh sáng và bóng tối. Nó sẽ mang lại cho nàng sức mạnh để thực hiện điều ước của mình…”. Phải, Dương Tú đã tìm thấy một tia hy vọng để thực hiện được kế hoạch của mình, chi tiết về chiếc vòng có lẽ sẽ là điểm mấu chốt cho cuộc hành trình trong một tương lai không xa…Cũng như nàng tiên cá trong truyện, Dương Tú đã từng một lần trốn mọi người lên đất liền chơi khi cô mới mười hai tuổi, thế nhưng cô bé không gặp được hoàng tử mà là một quyển truyện có những hình vẽ nhiều màu rất đẹp, có lẽ là do những đứa trẻ loài người đọc rồi để quên trên bờ biển. Quyển truyện có tựa đề “ Nàng tiên cá”. Trong đó kể về mối tình thầm lặng giữa một người cá với một hoàng tử loài người. Để có được đôi chân của con người, nàng tiên cá ấy đã phải đánh đổi bằng chính giọng hát của mình và sự đau đớn mỗi khi bước đi. Và rồi cuối cùng nàng đã chấp nhận bị tan biến thành bọt biển để hoàng tử được sống hạnh phúc bên người con gái khác. Câu chuyện mặc dù chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người nhưng rất cảm động, nó làm cho Dương Tú rơi nước mắt. Để đến thế giới loài người, để thoả mãn trí tò mò bấy lâu nay của mình, cô bé đang tìm kiếm một vật, hay một sức mạnh nào đó để giúp cô có đôi chân của con người. ‘Chiếc vòng trong câu chuyện này là một manh mối, nhưng không biết nó có phải là thứ được bịa ra trong câu chuyện không nữa…?’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro