gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7

Huy - cậu sinh ra trong một gia đình hạnh phúc khá giả, sống yên ổn nhưng đến năm lớp 8 vì một sự cố kinh hoàng mà cả gia đình cậu đều chết hết không chừa một ai, bị giết bằng những cách ám ảnh nhất mà đến giờ cậu cũng không thể nào quên cậu nhốt mình trong phòng khi biết lí do gia đình mình bị giết như vậy

Thứ 8

Alden - cậu là người Việt có bố là người mỹ bố cậu bỏ cậu từ nhỏ chạy theo tiền tài danh vọng mẹ cậu thì cũng tìm người mới mà bỏ cậu, cậu từ bé đã thông minh nhưng vì tâm lý mà trở nên quái dị, cậu đang là một nhà khoa học trẻ nghiên cứu về sinh vật ngoài hành tinh

Họ chính là những con người của thế giới này điều gì cũng đều đã được trải qua và họ có chứng một mộng muốn là tìm ra được thế giới tương lai

Tại một phòng thí nghiệm ở ngoại ô thành phố

Hân : này Alden ông bỏ mấy con đó xuống và ra đây với tôi chút

Alden : Sao, bà có chuyện gì đừng làm phiền tôi nghiên cứu chứ

Hân : tôi biết là không nên làm phiền ông nhưng mà chúng ta không thể như này mãi được, phải tìm ra gì đó đột phá

Alden : chỉ với 2 chúng ta ???

Hân : ông hiểu ý tôi đấy chỉ với 2 chúng ta thì không thể

Alden : rồi bà muốn gì nói rõ ra đi

Hân : chúng ta tìm thêm người đi

Alden : ở đâu ??? Thế giới này liệu có người nào tin chúng ta

Hân : thì thê mới phải tìm những người giống chúng ta

Hân : đây tôi tìm rồi, đợi tí đây là ảnh của họ

Cô lên cái bảng gần đó dán những tấm ảnh lấy từ trong túi lên

Hân : những người này chắc ông đều nhìn qua rồi, họ cũng giống chúng ta đấy

Alden : tôi nghĩ bà nghĩ đơn giản quá rồi

Cậu nhìn sơ lược từng tấm ảnh và nói

Alden : họ đều là những người bất ổn về mặt tâm lý có khi chúng ta không mời họ hợp tác được mà còn không toàn mạng trở về ấy

Hân : ông biết họ bị luôn sao, tôi còn chưa nói mà

Alden : vì tôi cũng giống họ nhìn hình là đoán ra thôi

Alden : cậu nên suy nghĩ kĩ nếu vẫn quyết định làm thì hãy lập một kế hoạch hoàn mỹ để họ có thể tin tưởng một con người, nếu được lúc đấy hẵng gọi tôi
Tạm biệt

Cậu xoay người bỏ đi, cô ở lại ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi cất tiếng thán phục

Hân : con người cậu ấy thật sự là rất có tướng làm người "có khả năng" phải lợi dụng cậu ấy để thuyết phục những người kia thôi

Rồi cô bắt đầu vạch kế hoạch ngay, khi đã quyết định cô muốn mình chắc chắn phải làm được

Nửa đêm

Làm việc hăng say cô cũng không để ý tới giờ nhìn ra ngoài trời đã tối om, Alden cậu ta thì ở trong phòng mà cô nghe ngoài này có nhiều tiếng kì lạ

Bỗng cửa mở toang một nhóm người đi vào, cô nhanh nhanh chóng chóng vơ vội lọ thuốc bên cạnh

Hân : " chọn nhầm nhà rồi lũ người thối nát "

Cô giả vờ hoảng sợ cất tiếng lắp bắp

Hân : C...các người là a....ai

Chúng không nói gì từ từ tiến lại gần cô, bên người cô lúc nào cũng có một sợi dây mảnh nhưng cứa nhẹ là lìa đầu, nó nối với khu thí nghiệm của cô

"Sống trong một thế giới chém giết nhau như vậy buộc phải biết cách sinh tồn "

Cô giơ tay chặn những tên kia lại kêu lên sợ hãi nhưng thật ra là đang giựt dây để sợi dây luồn qua kẽ hở mà quấn quanh đầu bọn chúng, bọn chúng kéo cô ra giữa cũng là lúc dây đã hoàn hảo cô ngồi thụp xuống đất kéo mạnh xợi dây đầu của những tên này chụm vào nhau bắt đầu rỉ máu cô thoát ra khỏi chỗ bọn chúng

Hân : ôi tôi sợ quá nên lỡ vướng dây vào cổ các anh rồi

Cô ôm mặt khóc nấc

Hân : thôi thì coi như tôi có lòng tốt cho các anh đi trước một bước

Cô cười phá lên

Cô lấy lọ thuốc lúc nãy nhỏ vào miệng mỗi người một giọt họ bắt đầu nói linh tinh lên cơn co giật dữ dội nhưng ý thức vẫn còn khá tỉnh táo

Hân : à mà nè, cái dây ở cổ các anh ấy chỉ cần tôi nhấn nút một cái thôi nó sẽ tự thu lại

Hân : hãy tận hưởng đi

Bọn chúng không muốn kêu gào nữa nhưng giờ người điều khiển chúng là cô, chúng làm gì có cửa

Cái cuối cùng rồi....

Hân : tạm biệt, hẹn gặp lại lúc nào đó tôi xuống âm phủ nhé

Đầu lìa khỏi thân, mặt đầy kinh hãi.....

Cô phủi tay tính dọn dẹp thì đằng sau có người đi tới tay cầm con dao định ám hại cô, cô cũng chẳng để ý lúc nó sắp tới thì ......

Áaaaaaaa

Áaaaaaaaa

Áaaaaaaa

Tha....tha cho tôi

Tên ấy bị gì tự dưng làm rơi dao và ngã xuống, nằm hét toáng dãy dụa

Cô quay lại nhìn thấy thì ngán ngẩm

Hân : cậu nữa sao Alden, cậu cho tên đó con gì nữa vậy ???

Cậu ta từ trong bóng tối đi ra, cười mỉm

Alden : tôi chỉ là thử xem giống mới này có tốt không thôi, nó là một con Ciara được tôi lai tạo từ nòng độc của rắn chất độc của hoa tử đằng nó dễ thương lắm nhưng tôi nghĩ nó là thứ sinh vật độc nhất tôi từng tao ra, sau cậu cẩn thận với nó nhé

Một tiếng hét lớn chói tai......

Một người quằn quại..........

Một con thú hoang.........

Áaaaaaaa

Hết rồi hẹn gặp lại :)))
Bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro