1.Ngày Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều. Chứa biết bao kỷ niệm ở trong đó.

Anh cứ khóc thật to thật lớn, lớn rồi mà vẫn khóc, khóc rồi lại khóc. Khi nghe tin em bỏ Anh mà đi.

Ông trời ơi là ông trời !

Ông ơi là ông!

Tại sao vậy hả?

Ngày em lại bỏ Anh theo ổng bay lên bầu trời vô tận ấy, sao mà Anh tìm được. Liệu có thể gặp em không hả, được không hả em ơi !

Vụ tai nạn ngày 23/5, một cô gái bị xe tải cán qua người. Có thể cứu được, cứu được mà, nhưng đó chỉ là mơ thôi, thân hình ấy vẫn còn, nhưng đầu của cô đã nát bấy, dòng máu chảy qua mọi con đường, không thở, không la, mái tóc đen óng ánh đã được tắm lại màu đỏ tươi, mắt cô gái lòi ra ngoài, cùng với hàm răng trắng. Cuộc đời ngắn ngửi là thế thôi ư.

Các ánh đèn đỏ chạy suốt dọc đường đến nơi tai nạn. Các bác sĩ tới nơi dù là giỏi nhất thế giới cũng bất lực ngồi nhìn cô gái ấy ra đi. Cô gái đó chỉ học lớp 11 mà thôi ha. Thật đó là sự thật.

Nhìn vào mắt Anh, thấy nên sự tuyệt vọng. Những năm ngồi chung bàn rồi cùng nắm tay đi trên những con đường kỷ niệm. Mà giờ em bỏ Anh mà đi, cái video về tai nạn của em, anh đã coi, cái thế giới này không phải là nơi an toàn đúng không em. Em ơi ! Em ơi! để anh kể em nghe. Anh đi học, thấy người ta gửi cho nhau đoạn video của em, họ nói là ghê tởm nhưng đối với anh đó là tuyệt vọng. Anh được trao cơ hội được đi học là gặp em mà.

Cô gái anh yêu 3 năm, em ơi! em ơi! em còn sống mà đúng không? Vậy em có khóc không, em có buồn không? Anh sống một mình ở một căn nhà nhỏ, em sống ở ngôi nhà to mà không có tình thương. Hai ta gặp nhau đó là cái duyên của ông trời mà.

Tại sao hả ông trời, Tại sao. Ngồi trong góc tường bơ vơ, không gian dần thu hẹp lại. Anh nghĩ tới lá thư mà em gửi cho anh khi ta vừa mới đi chơi gần đây. Như lời em dặn khi nào chết thì mới được mở, câu nói đùa đúng không. Trời mưa to lên. Anh vừa khóc vừa mở lá thư ấy.

Tại sao em gửi cho Anh lá thư đó. À anh nhớ ra rồi vì anh là người muốn coi mà. Em nói viết tặng Anh mà đúng không ?

Bàn tay run rẩy mở ra.

Anh khóc to lên lấn át đi tiếng trời mưa. Lạnh thật, trời lạnh thật.

Gửi Anh-Người em yêu.

Thế giới nay thật đáng sợ đúng không anh! Người sinh ra em đã không quý em mà chỉ coi em là công cụ thực hiện ước mơ của họ. Anh hiểu không hả? Em áp lực lắm, áp lực vô cùng, em muốn được tự do. Ngày em gặp và quen anh đến giờ đã gần 3 năm rưỡi, thật tuyệt khi có anh ở bên em.

Nhưng...

Ngày đi chơi lần này sẽ là lần cuối anh sẽ gặp em nha. Anh đừng buồn nha, em chỉ muốn được tự do thôi. Ổng bả biết rồi anh ơi.

Gần tới cuối trang thì những giọt nước cũng lần lượt xuất hiện.

Em không biết phải làm sao hết. Bố mẹ em đòi lên trường để nói với thầy cô về tình yêu của bọn mình. Em sợ lắm, em phải làm gì bây giờ? Từ ngày biết chuyện đó, ổng bả không cho em ăn cơm, em cũng bị chửi nhiều hơn. Em chịu hết nổi rồi, em muốn được tự do. Anh ơi, anh ráng học nhé để trưởng thành hơn, để giỏi hơn. Đoạn đường em đi đến đây thôi, em sẽ trốn để gặp anh lần cuối nhé. Anh vui lên nhé, mạnh mẽ lên. Em hứu kiếp sau sẽ lấy anh làm chồng. Anh hứa với em nhé. Nhớ đó nha.

Thì ra... em rời đi chỉ vì áp lực thôi ư. Sao em không cùng đi trốn cùng Anh. A Tại sao? tại sao? Em ơi Em ơi. Tối nay anh sẽ khóc thật to, anh hứa.

Một buổi tối, Anh còn khóc rồi ngồi coi lại video, anh thấy em lái xe ra đường lớn, nơi có rất nhiều xe lớn. Thì ra em nói đúng. Em nói đúng thật.

Anh bật chợt ngủ lúc nào không hay. Thì ra khóc cũng có giới hạn của nó, đã 3 ngày không ăn gì cả, chắc anh cũng đi với em thôi.  

Ngày mới bắt đầu, cuối cùng Anh cũng ăn được một chúc cơm. Nhìn vào món thịt xay thì anh lại bật khóc. Đi học, anh lại thấy thiếu bóng dáng của em. Mọi thứ đã trở lại từ đầu rồi, Anh cũng thấy áp lực thật, lượng bài học trên trường quá lớn. Công Dân cũng khó thật đó em!  Anh cũng không chịu tiếp xúc với ai mà chỉ ngồi trên ghế rồi nhìn cái ghế mà em hay ngồi.

Nhưng những ngày đi học cũng không được bình yên. Bố mẹ em nói là do yêu mà em như vầy. Buồn thật! giờ đây họ kiếm anh rồi.

Anh lên cô bảo ?

Vâng ạ

Họ đã biết rồi em ạ, mọi người bắt đầu bàn tán về anh, và cả ông bà già của em. Anh giờ đây muốn giết chết hết bọn họ. Cắt họ thành nhiều mảnh rồi vứt cho chó ăn. Anh thờ ơ trước những lời  bàn tán ấy. Về nhà Anh lại ăn, ngủ, nhớ về em mà thôi. Nước mắt không ngừng rơi, hãy rơi thật nhiều đi, thật là nhiều, nhưng mà nó cũng không bằng nổi đau mà em chịu đựng.

À em à, anh nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, em đã hứu với anh rằng chúng ta sẽ cưới nhau đúng không ?

Anh cũng vậy, anh hứa với lòng mình rằng nếu em chết thì anh sẽ chết theo với em mà.

3 năm dài lắm.

Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn vào bức ảnh của em. Em muốn gặp anh không ? Anh cũng vậy, bởi vì tất cả mọi người không coi anh ra gì. Khi đi làm thì họ gặp anh thì coi anh là một tên nô lê rồi kể cả những người ở trường gặp anh thì họ khinh. haha!

Em có buồn không? Em có đau không? Vậy để anh tới bên em. Chúng ta sẽ gặp nhau rồi lại ở bên nhau như xưa đúng không?

Yêu em...

Chỉ có cái chết mới khiến bọn họ gần nhau, cũng chỉ có cái chết mới giết chết được một kẻ suy tình. Đó là sự thật, cuộc sống là một chuyến phiêu lưu đi đến cái chết.

Sự lạnh lẽo ngập tràng trong căn phòng trọ số 2.

Mùi tanh ở đâu đó. 

Mùi anh ở đâu đó, em ngửi thấy, nhưng không chắc nữa. Em không nhớ nữa, Anh tên gì?, Anh là gì? Nhìn trước mắt đó là một dòng người kỳ lạ em cũng không biết nữa. Và em là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro