Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa! Cuối cùng cũng xong đống công việc chết tiệt chất đầy như núi kia rồi"

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu chạy đống deadline mà sếp giao kia thậm chí còn chẳng ăn uống, tắm rửa hay ngủ nghỉ gì cả, tâm trí tôi và cả cái thân thể này đã mệt rã rời ra rồi. Tôi tắt máy tính và lê từng bước nặng nề đến chiếc giường nho nhỏ của tôi kế bên cửa sổ. Tôi nằm lên chiếc giờng nhỏ bé trong căn phòng nhỏ tôi thuê rồi nghĩ:

"Giá như mình chết đi thì hay biết mấy nhỉ?"

Sỡ dĩ tôi có cái suy nghĩ ấy là vì cuộc sống này quá khắc nghiệt và chính tôi cũng đang sống giống như một cỗ máy vậy. Tôi đang cảm thấy mình chẳng phải đang sống mà chỉ đơn thuần là đang tồn tại mà thôi, giống như cái câu mà nhiều người nói với các người tù với án chung thân vậy "sống không bằng chết"

Rồi, mắt tôi từ từ nhắm dần vì cái cơ thể đã thấm mệt vì chưa được ngủ trong 48 tiếng kia.

Vừa chợp mắt, hàng loạt những thứ âm thanh, ánh sáng sống động vụt qua trong tâm trí tôi, chúng tựa như một thành phố tấp nập vậy, tôi chẳng thể nào ngủ được với sự ồn ào như thế kia cả. Tôi từ từ mở mắt ra, khung cảnh trước mắt tôi thật sự đáng kinh ngạc, tôi thậm chí còn chả tin vào mắt mình nữa, những ánh đèn neon lung linh rực rỡ đang sáng rực trên các toà nhà trọc trời xung quanh và các toà nhà ấy cao đến không tưởng, chúng cao hơn tất cả các toà nhà tôi đã từng thấy và từng biết trước kia, nhìn trông cũng thật kì lạ vô cùng.

Những dải đèn neon tím ấy không chỉ xuất hiện trên các toà nhà cao tầng kia, nó còn xuất hiện trên những cung đường tại đây, những dải đèn neon tím lấp lánh ấy nhìn trông thật mềm mại làm sao và nó làm cho tâm trí tôi không khỏi mê hoặc và tò mò, không hiểu tại sao chúng lại làm cho tôi mê mẩn đến thế? Phải chăng những con đường này đang tẩm chất kích thích hay chỉ đơn thuần chỉ là có một sức hấp dẫn đến lạ thường? Tôi chẳng biết. Nhưng con đường này, chúng cứ như đang vẫy gọi tôi đi theo chúng vậy. Không thể kiềm chế được sự tò mò nên tôi đã đi theo dải trên đường ấy.

Tôi đi dọc con phố và những dải đèn neon chạy dọc lề đường, đường phố trở thành một bức tranh đầy màu sắc, những đường cong và hình ảnh tạo ra từ ánh sáng neon kia tạo nên không gian thị giác độc đáo và nổi bật. Tôi cảm thấy như mình đang bước đến một thế giới tương lai vậy. Trước mắt tôi đây là một công viên rộng lớn có nhiều cây xanh được che phủ xung quanh cùng với ánh đèn mềm mại, tạo nên một không gian lãng mạn và thư giản giữa chốn thành thị tấp nập. Tôi có cảm giác như mình đang đi giữa cung điện ánh sáng vậy. Có lẽ, đây là nơi mà mọi người tận hưởng cảm giác yên bình giữa cái thành phố sôi động này, nơi mà họ có thể tận hưởng cái cảm giác yên bình giữa những ánh sáng mê hoặc ấy.

"Bíp~bíp~bíp~" cái tiếng còi của xe cộ qua lại đã thu hút sự chú ý của tôi, từ các tiếng xe cộ đi ngoài đường cho đến tiếng còi vang lên từ xa, đã tạo nên một bản hoà tấu hỗn loạn. Chưa kể đến, tiếng nói, tiếng cười của mọi người xung quanh cũng thật sôi động làm sao.

Bầu không khí náo nhiệt ở nơi đây lắp đầy khắp không gian, chính những thứ này đã khiến tôi cảm nhận được sự kỳ diệu, hứng khởi và một chút bối rối ở đây.

Tôi bắt đầu tự hoài nghi về chính bản thân mình, tôi vẫn còn chưa biết những thứ trước mắt mình đây liệu có phải là sự thật hay không? Hay đó chỉ là một giấc mơ của tôi về một bộ phim hay tựa game nào đó thôi? Tôi thật sự không biết phải làm gì ngay lúc này cả. Một thế giới mới đột ngột xuất hiện, mọi thứ trước mắt đều mới mẻ nhưng chỉ có bản thân tôi là như vậy. Tôi bất chợt cảm thấy mình bị lạc lõng và mất phương hướng khi đang ở trong thế giới này đây. Mọi thứ, tất cả đều xa lạ và xa cách với cái thế giới tẻ nhạt của tôi trước đây và cả với chính bản thân tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro