chương 1 cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u những đám mây đen kéo tới báo hiệu cho một cơn mưa to sấp sảy ra .

Trong phòng học tại khuôn cửa xổ phía dưới cuối lớp một cậu học sinh vơí thân hình có chút khiêm tốn ,câụ ta mang một vẽ mặt rất chán đời mặc dù đang trong giờ học mà ai trong lớp đều chán không nằm dài ra bàn cũng lôi vài món ăn vặt ra ăn vụng còn cậu ta cứ khư khư cái mặt ngẩn ngơ nhìn ra sân trường .

Chợt cậu ta. Nhớ ra thứ gì đó...

Là một giấc mơ...

Mà đây không phải là một giấc mơ bình thường nó cứ lập đi lập lại suốt mấy ngày nay làm hắn cứ thức giấc nữa đêm lúc đầu cứ tưởng là một giấc mơ bình thường nhưng nhiều ngày cứ lập đi lập lại một và chỉ một mà thôi chuyện này không khỏi khiến hắn sinh ra lo lắng vì trong mơ hắn thấy hắn ở trên đường bổng nhiên trời đất tối sầm lại một nụ cười lạnh xương sống vang lên khắp nơi , hắn ta gọi lớn nhưng không ai trả lời nụ cười cũng dứt nhưng lại bắt đầu cho một cái bóng trắng xuất hiện bất thình lình sau lưng hắn ...chuyện sau đó hắn không biết bởi vì hắn đã tỉnh ngủ rồi.

Đang mơ màng nghĩ về giấc mơ quái dị thì một âm thanh không cao không trầm vang lên khiến hắn ta hoàn hồn  người gọi. Cậu ta là một cậu bạn bên cạnh.thoạt nhìn thì cậu ta có vóc dáng khá là to cao nước da hơi ngâm một chút nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều tới vẻ bề ngoài của cậu ta.

*** nhân vật chính***
• nguyễn hải đăng(hải nguyễn) : tính tình bình thường nhưng rất tốt bụng không may chịu chung số phận 'chết trẻ' với cậu bạn thân có một số kinh nghiệm với quân sự,biệt tài thiện xạ.
• hồ nhật tân (sát nhật) :tính tình hòa đồng dễ gần có được biệt hiệu sát nhật vì cậu ta là người của tập đoàn sát thủ bí mật chuyên ám sát vào những đêm trăng tròn nên gọi là sát nhật.biệt tài ám sát,cận chiến.
*****

Cậu bạn hải đăng gọi cậu bạn thân tỉnh lại sau màn ngớ ngẩn mơ mộng vừa rồi
-này...!này...!ê ông sao vậy nhìn đi đâu vậy nhớ em nào rổi hay gì đây.viết bài kìa .+hải đăng.
-biết rồi khổ lắm nói mãi...π_π.

Nói thì nói tôi chép bài thật nhanh vào tập nếu không muốn bị treo tê. Trên xổ đầu bài rồi cuối cùng đứng cột cờ dưới sự dòm ngó của cả trăm con mắt.những tiết học nhàm chán trôi qua thật nhanh cuối cùng giờ ra về đã điểm từng đám,từng đám học sinh như đê bị vỡ tràn ra phía ngoài cổng trường.

Tôi và cậu bạn thân đi bộ dọc theo những khu lõm chỏm nhà cửa hầu hết các bạn đều nghĩ rằng tôi và cậu bạn thân kia có vấn đề nhưng có lẽ họ thấy có vẽ chúng tôi khá thân và nói chuyện rất tự nhiên với nhau nhưng chúng tôi không để những thứ đó vào tai bởi vì chúng tôi chỉ là bạn bình thường với nhau không phải 'gay' nên chả phải lo.hiện tại chúng tôi đang tám với nhau về một trò chơi mới ra gần đây nào là đồ hòa đẹp,hệ thống đồ vật đa dạng,quà tặng rất ư là lác mắt,....đủ mọi thứ trong trò chơi ấy đều lôi ra nói.

Chúng tôi nói chuyện uyên thiên nhưng chúng tôi chả ai biết nguy hiểm đang cận kề sau lưng và chúng tôi từng bước,từng bước đến với cái nguy hiểm đó.

Bổng một tia sáng lóe len từ trên trời và rơi xuống ngay chiếc xe đầu kéo ở gần đó và chiếc xe đầu kéo mất láy lạng lách trên đường và ai ngờ rằng điểm cuối cùng mà chiếc xe đó lao đến trước khi dừng lại là nơi 2 đứa tôi đứng.

Bổng 2 dứa bọn tôi nghe loáng thoáng giọng nói của ai đó mà không chỉ là một mà có cả 2 giọng nói vang lên một bên bảo rằng:"chạy đi ! mau lên".còn lại là một giọng nói nghe rất ư là lạnh sống lưng nó bảo rằng:"hahahahaha...mau lên!!! Mau lên chết mau lên như vậy thì ta mới có bạn chứ làm cô hồn lâu rồi chán quá...mau lên...mau lên...hahahahaha"

Chúng tôi nhìn nhau với một ánh mắt rất khó hiểu và rồi chúng tôi phản xạ tự nhiên quay đầu lại khi nghe thấy tiếng xe lăn bánh rất gần và người dân xung quanh thì hét lớn lên "tránh ra! Mau tránh ra.".nhưng rồi mọi thứ đã quá muộn khi chúng tôi hiểu ra vấn đề thì khoảng cách giữa chiếc xe và chúng tôi chỉ con là cái nháy mắt...và rồi. ..

*** RẦM **** RẦM *****

2 đứa chúng tôi không tránh khỏi cái viễn cảnh 'thăng như tiên'.

Chút ý thức cuối cùng của bọn họ còn lại chỉ là mơ hồ hầu như chỉ nhìn thấy mơ hồ tiếp theo là những tiếng xe cấp cứu và âm thanh ồn ào từ những người xung quanh...

Vậy là là bọn họ đã chết, đã chết thật sao?bọn họ không quan tâm vì sao bản thân chết ra sao nhưng bản thân bọn họ không can tâm bọn họ còn muốn sống! Bọn họ chết như vậy sao chã lẽ như vậy đã là kết thúc sao ?...

***;* còn tiếp ******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro