chương 3 (thế giới mới p1...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta tỉnh dậy trong một khu rừng rậm rạp vào đầy tiếng chim hót ríu ro và khi tỉnh dậy hắn ta mơ mơ hồ hồ nhận ra có một thứ gì đó ương ướt trên mặt mình và khi biết được nó là thứ gì thì có lẽ là cậu ta sẽ phải chịu cái ám ảnh này rất lâu đây vì cái thứ ướt ướt không ngừng di chuyển trên mặt cậu ta là mõm của một con chó sói to lớn đến 2 m và có rất nhiều móng vuốt rất sắt nhọn và hàm răng nhe ra như đang chuẩn bị ăn thứ gì đó rất ngon lành vậy... (eo ôi ghê quá à... )

Hắn ta nhận biết được thứ đã và đang ở trên mặt của mình thì mặt hắn ta đen như nhọ nồi vậy

Hắn ta trấn tĩnh lại rồi nhanh chống đánh thật mạnh vào nó và chỉ nghe được một tiếng.... "áng....áng...áng..." sau những tiếng kêu ấy vang lên thì chợt hắn ta nhận ra những...à không phải nói là có rất nhiều tiếng rầm  gừ vang lên từ phía xa xa. Hắn ta ngồi dậy và chợt nhận ra xung quanh mình có rất nhiều những con sói cao to 2m với những cái răng nhọn hoắt và không chỉ là một đàn mà rất nhiều con soi tập trung lại và có những con có màu lông nhạt hơn rất nhiều. Lúc đó mặt của hắn ta đen không thể nào đen hơn được nữa. Hắn ta nhìn xung quanh chợt hắn ta nhìn thấy cậu bạn thân đang bị hai đến ba con sói khác vây quanh và dường như là chúng sắp 'xử lí' cậu bạn Hải đăng kia rồi tình huống lúc đó thật là nguy hiểm.

Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra thứ gì đó và rồi hắn ta vội vàng nhấm mắt lại và sử dụng kĩ năng tạo tác. Không biết hắn ta nghĩ đến thứ gì mà có một thứ màu đen xuất hiện trước mặt của hắn.,hắn nhận ra vật kia đã được tạo ra thì hắn ta nhanh tay cầm lấy vật đó, chỉ còn nghe được âm thanh "cạch...cạch...cạch. "và sau đó là cảnh máu me be bét và những làn đạn bay như chưa từng được bay nhiều vô số. Những âm thanh này đối với các con vật thông thường thì có thể dọa nó chạy trối chết nhưng với những con sói này thì hầu như là không hề xi nhê gì cả không những không dọa được mà còn khiến bọn chúng hăng máu hơn nữa tụi nó lao vào mặc xác những Viên đạn đang bay cứ thế mà lao lên tấn công rất nhiều trong lòng hắn (Tân) này thầm hoảng loạn vì súng đạn không hù dọa được bọn chúng thế thì tình hình ngày càng nghiẽm trọng rồi. Đang thầm cảm thấy Nguy hiểm cận kề đến với mình cùng người bạn đang ngủ ngon lành đằng kia... nhưng rồi cậu bạn Hải Đăng tỉnh dậy nhìn vào khuôn mặt của cậu ta tình táo vô cùng chợt cậu ta quát thật to....

-cái đậu xanh rau má mệt muốn chết.,ngủ cũng không xong với tụi bây nữa -_-!+Hải đăng.

-.........+-_-/// Nhật Tân.

Cậu ta nói xong rồi lôi từ phía sau lưng ra một thứ gì đó đen đen và to to chỉ nghe cạch...cạch....

"Cành...cành...cành...cành..."

Một loạt đạn bay ra từ nòng của cây m60 làm vài con sói không kíp né tránh rồi chết ngay tại chỗ.cái chết của những con sói kia đã làm cho cả đàn sói phòng bị tăng cường chúng chạy xung quanh Hải đăng với ý định làm rối loạn kẻ thù và phát động tấn công tập thể vì sói là loài hoạt động theo bầy đàn, số đông chính là ưu thế của loài sói

Nhưng rồi chỉ nghe những âm thanh rên ư...ử từ bọn sói vang lên kế tiếp là hàng loạt các Viên đạn bay không theo quỹ đạo mà bay loạn xạ. Khi trông thấy những gì trước mặt thì tôi không thể nào không làm cái bộ mặt đen như lọ nồi, nhìn vào khuôn mặt của tôi đang nhìn về cái sự việc trước mắt thì không khỏi nghĩ đến một câu nói "tôi không hề quen biết người này... "

Điều này cũng dễ hiểu thôi thường ngày chỉ thấy thằng bạn này hiền như cục đất muốn nén đâu thì nén nhưng giờ thì nhìn xem... ác quá...

Chưa đầy 15'thì đám sói đã chết hơn nữa đàn rồi và có lẽ bọn chúng nhận ra kẻ địch mạnh hơn so với bây sói nên bọn chúng chạy rất nhanh và có lẽ tốc độ chạy trốn của bọn chúng nhanh hơn khi tấn công chúng cậu bạn Hải Đăng đứng dậy đi về phía cậu bạn thân và hỏi...
-này?ê... bị gì vậy đứng hình hả sao im re vậy hở trời....!!! +Hải đăng.
-giờ mới biết ông ít có ác quá đó....!!! +nhật Tân.
-mà thôi có gì ra khỏi đây hả hỏi giờ chưa phải lúc đó đâu nhanh lên... +Hải đăng.
-ừ đi thoi ..!+nhật tân.

Sau một lúc đi bộ mệt mỏi mệt thì cũng gần ra khỏi khu rừng với những con sói với những con thú dữ nhưng rồi mọi chuyện tưởng chừng rất thuận lợi thì từ phía khá gần trong khu rừng thì những con vật to từ phía xa chạy với tốc độ rất nhanh và cai cái khiến chúng tôi chú ý là những con quái vật đang chạy đến là một đàn chứ không phải một hay hai con.chúng chạy đến rất nhanh và có lẽ là bọn chúng đang săn mồi mà con mồi lại là chúng tôi.và mọi người đoán thử xem cái khuôn mặt của chúng tôi trong tình huống này sẽ ra sao ôi có lẽ cả hai đứa đều có chung một suy nghĩ rằng....tẩu vi là thượng sách...^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro