Tè dầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........Phập......
Cô gã xõng xòi dưới đất, cú táp đất khiến cô không ngừng rên la.
-Ai................ Là ai đã lấy gối ôm của ta để ta ngã xấp mặt thế này,,,, là ai.....................
Chất giọng cực phẩm vang lên khắp nhà.
Tất cả mọi người trong nhà lại được một ngày mới như bao ngày mới là nghe cô la ó.
-Mẹ cô bước vào: con không thôi cái kiểu sáng nào cũng la ầm lên trong cái nhà này hả.?
-Cô chu mỏ: là có người chôm gối ôm của con khiến con ngã đất chứ bộ.
- Bà đứng chỉ thẳng vào cái gối ôm đang nằm ngang nhiên trên nền nhà,nói: thế cái này là cái gì?
- Cô đỏ mặt vội phủ nhận, là...là do con mơ thấy ác mộng thôi,chắc tại trong mơ con đạp con ma mà hóa ra là cái gối đó mẹ ạ ,hì hì....
Mẹ cô phản bác: con mơ con đạp con ma mà sao mẹ cứ nghe con ú ớ la ó cả đêm dạy con,chứ không phải con sợ tè cả ra ga giường kia à con gái. Bà vừa nói vừa chỉ vào cái ga đệm có một vủng ước sũng.
-Áaaaaa....Con không biết, không phải con đâu mẹ, là..là do con mèo nó nhảy vào tè thôi mẹ, để con mang đi giặt. Vừa nói cô vừa cuộn ga đệm dọt càng lẹ càng tốt.
Xấu hổ, quá là xấu hổ hận là không có cái lỗ nào để chui xuống. Cũng may là mẹ cô vạch mặt chứ nguoi khác thì cô tiêu đời rồi. Ai đời con gái lớn cái đầu lại đi tè giầm.,mất mặt quá....... Á.....
Bỗng cô chợt sững người bất giác nhớ lại giấc mơ đêm qua. Thật quá, thật sự là quá chân thật, không giống như một giấc mơ,nhưng thật sự nó lại là một giấc mơ...
-Rối não quá, thôi kệ dù gì cũng qua rồi,mong sao là không phải gặp lại cảnh đó một lần nào nữa.
Bước xuống nhà:
-chào baby, chào ca ca, chào cô hoa. À mà mami đâu rồi? Cô cười tươi như không hề có chút gì ảnh hưởng về giấc mơ đêm qua.
-Mẹ con di ra ngoai có chuyện rồi, vào ngồi ăn ság đi linh linh ( ba cô thường gọi cô như vậy, ôg rất cưng chiều cô)
-Dạ, ca ca hôm nay ngày nghỉ mình đi chơi nhé!
- Anh không có ngày nghỉ.
Cô biết anh cô vốn rất ham công việc hầu như ngày nào anh cũng di làm, cô thụng mặt tiếp tục ăn.
- chiều về sớm anh đưa em đi siêu thị.
Cô dạ rồi cười tươi, cô biết anh hai là thương cô nhiều lắm.
Ăn sáng xong cô bước lên phòng soạn sách vở cho ngày mai, ngồi đọc sách cô thấy chân hơi đau đau, nhìn xuống cô hoảng vì có nguyên một vệt xước dài ngay mắc cá chân. Cô lấp bấp.:
-Không....không...phải là chổ mà trong trong giấc con ma đó cầm sao....sao... lại có một đường dài ứa máu thế này. Chỉ là giấc mơ thôi, sao nó lại có thật,cô như không tin vào mắt mình không tin vào giấc mơ, cô là tin vào trực giác mình, nó thật sự không hẳn là một giấc mơ bình thường .
Vội lấy thuốc bôi vào, cô suy nghĩ, liệu tối nay mình lại mơ thấy cảnh đó nếu là thật thì mình phải làm sao?
Gạt bỏ suy nghĩ cô vội đứng dạy đi xuống nhà. Cô là muốn làm gì đó để quên không nhớ tới, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cô. Có lẽ là cô nên đi xem thầy, đúg rồi, phải như dạy, vừa đi cô vừa bần thần suy nghi,
-cô chủ! Có bạn cô tới chơi.
-Hả? Cô ngước lên, thì ra là cái Trâm con bạn chí cốt của cô chắc là lại qua giáo huấn mấy bài ca triết lý nữa, cô ngán ngẫm thở dài.
-Ê con kia! Bạn thân qua chơi mà mày làm bộ mặt muốn tiễn tao đi vậy hả?
-mày vào đây, tao kể mày nghe chuyện này, cô vừa nói vừa lôi con bạn thân lên phòng.
-rồi, mày có chuyện gì mà lôi tao sền sệch vậy?
-dạo này tao hay mơ thấy ác mộng lắm mày à!
-chỉ là giấc mơ thôi mày làm gì mặt cẳng thẳng vậy, nó nhìn tôi trả lời.
-nhưng nó thật lắm mày, tuy là mơ nhưng lại không phải là mơ, vừa giả lại vừa thật..... Cô tuông một tràn.
- thôi thôi mày ảo tưởng quá hóa rồ rồi, dẹp ngay đi, giấc mơ chỉ là giấc mơ nó không bao giờ thành sự thật được
Thấy mặt cô có vẻ khó coi,nó khuyên:
-thôi hay là mày cứ lấy cây dao thái hay gì đó, bỏ dưới gối rồi ngủ, tao nghe nguoi ta nói lại, bị mộng ma hay bóng đè thường hay làm dạy biết đâu sẽ hiệu nghiệm.
-Thôi tao về đây, càng ngày mày càng mơ với chả mộng. Nó noi rồi đứng dậy đi về.

Nghe lời con bạn thân, tối đó cô đặt cây dao nhỏ dưới gối rồi cầu nguyện cho đêm nay không phai gặp ác mộng nữa. Nhưng mọi chuyện lại không như cô mong muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro